Trở về công ty, bây giờ cũng đã khuya, nhưng Y Nguyệt vẫn cố ngồi lại để làm xong nốt công việc của mình. Cô chú ý rất nhiều đến hồ sơ cá nhân của Doãn Phỉ, thận chí còn nhờ trợ lý của mình đi điều tra về thân phận của cô ta.
Xử lý xong một số văn kiện, cô mới trở về nhà. Vì không muốn Màn Thầu phải lo lắng cho mình, Y Nguyệt đành nhờ Lưu Chí Vũ dỗ dành con bé đi ngủ, mấy ngày nay cô bận bịu quá, ít có thời gian ở với Màn Thầu.
Sáng hôm sau diễn ra tốt đẹp, đưa Màn Thầu đi học, Y Nguyệt an tâm tới công ty. Hôm nay cô không đến phim trường nữa, bởi vì có một dự án rất quan trọng cần bàn, nó ảnh hưởng trực tiếp tới một nửa công ty.
Buổi họp cùng Lưu Chí Vũ và các cổ đông lớn diễn ra mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã xong. Giang Kiệt cầm theo một tập tài liệu, sau khi tan họp đã đến nói nhỏ với Y Nguyệt.
“Nguyệt tổng, thông tin điều tra của Doãn Phỉ có rồi.”
“Mang tới văn phòng cho tôi.”
Giang Kiệt gật đầu, chờ mọi người đi hết Y Nguyệt mới về văn phòng của mình. Lưu Chí Vũ rất khó hiểu, dạo gần đây cô luôn quạ tâm đến cô gái tên Doãn Phỉ, mặc dù cô ta hoàn toàn xa lạ, và cô cũng chưa gặp bao giờ.
Thư ký đưa cho cô tài liệu, sau đó đứng bên cạnh nói.
“Nguyệt tổng, đây là thông tin giả mạo, vậy có cần đuổi cô ta đi không? Dù sao phim cũng chỉ mới khởi quay, bây giờ đổi diễn viên cũng chỉ làm chậm quá trình đi một chút. Chỉ sợ nếu để ở lại lâu dài sẽ gây ra bất lợi cho công ty.”
Y Nguyệt im lặng đọc từng dòng chữ trên tờ giấy thông tin. Hơn ai hết, cô hiểu rõ người này sẽ gây bất lợi cho công ty như nào, đặc biệt là cô.
Lưu Chí Vũ ghé xem, anh có chút bất ngờ, nói ra một cái tên.
“Khả Khả?”
Trên đó ghi Doãn Phỉ chính là Khả Khả, cô ta đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần từ rất lâu rồi, sau đó đi phẫu thuật thẩm mỹ, lấy cái tên Doãn Phỉ để bước vào công ty.
“Lần này… cô ta là muốn nhắm vào công ty, hay là nhắm vào em?”
Y Nguyệt hỏi một câu mông lung, bởi kẻ ác thường rất khó tiêu diệt, và càng để chúng tồn tại lâu dài, sẽ càng nguy hiểm. Chưa biết chừng… cô ta là nhắm vào cả hai!
“Giang Kiệt, siết chặt bảo mật của công ty, về việc Doãn Phỉ ấy, cứ để tôi lo.”
“Vâng.”
Theo đúng như dự đoạn của Y Nguyệt, quả thật Doãn Phỉ có vấn đề. Cô ta lén lút thập thò trong phòng chủ tịch, nhưng lại không hề biết rằng bảo mật ở đây không phải thứ dễ đυ.ng.
Mặc một bộ màu đen hòa vào cùng bóng tối, Doãn Phỉ luồn lách tới qua mọi góc khuất của camera, thuận tay ngắt điện để tất cả các thiết bị báo động đều không hoạt động được.
Tài liệu mật của công ty được để trong tủ trong tủ khóa của bàn làm việc, cô ta mở tất cả các ngăn kéo, lục tìm. Nhưng trong đêm tối, cô ta chỉ có thể dùng đèn pin để soi từng tờ tài liệu.
Cũng may hôm nay công ty không có ai tăng ca, vì vậy Doãn Phỉ mới có thể thành công trà trộn vào đây mà không một ai phát hiện.
Lia ánh đèn xung quanh bàn, Doãn Phỉ dừng lại trước một căn tủ khóa. Cô ta cố gắng thế nào cũng không thể mở ra, lục tìm ở tất cả mặt bàn, ngăn tủ cũng chẳng thấy chìa khóa đâu.
Doãn Phỉ nghĩ ra một cách, cô ta lấy chiếc kẹp tóc trên đầu mình, vừa ngó nghiêng xem có người không, vừa mài mạnh nó lên bức tường.
Sau một hồi lâu, chiếc kẹp cũng đã trở nên nhọn hơn, cô ta cắm nó vào ổ quá, cuối cùng cũng mở được nó ra. Nhưng bên trong lại không phải tài liệu, mà là một chiếc két sắt!
“Khốn kiếp!”
Doãn Phỉ chửi thề một câu, cô ngồi trong đây suốt mấy tiếng đồng hồ để thử mật khẩu, mồ hôi đã thấm đẫm trên gương mặt xinh đẹp.
Sự kiên nhẫn đạt tới giới hạn, Doãn Phỉ vừa định bỏ cuộc thì một tiếng “xoạch” vang lên. Cô ta như lấy lại được sức sống, vội vã mở nó ra, lấy từ bên trong một xấp tài liệu.
Đưa đèn pin soi vào, đó lại là một tờ giấy trắng không, căn bản chẳng có tài liệu mật nào ở đây. Cảm giác mình đang bị lừa, cô ta vội ngước lên nhìn, tiếng còi cảnh báo bên ngoài vang rú lên, bảo vệ khắp phía chia nhau ra tìm.
Doãn Phỉ vội vàng nhét lại tờ giấy, để tất cả mọi thứ vào vị trí cũ, luống cuống không biết phải trốn thoát bằng cách nào. Bảo vệ ở đây quá nhiều, một mình cô chắc chắn sẽ bị tóm nếu không cẩn thận.
Dùng hết sự bình tĩnh cuối cùng của mình, cô ta bắt lấy một người bảo vệ nữ, đánh ngất cô ấy sau đó lấy quần áo để thay, như vậy đã có thể thành công thoát khỏi nanh vuốt nguy hiểm.
Cô ta đi tới một căn biệt thự cách đó khá xa, bước vào căn phòng tối om u ám, một lão già tầm khoảng năm mươi quay người lại. Nhìn trên tay cô không có lấy nổi một tờ giấy, ông ném điếu thuốc đang dở vào người cô, tức giận.
“Một chuyện cỏn con cũng làm không xong! Cô thực sự muốn chết sao?”
“Diêm tổng… tôi rõ ràng đã ngắt hết cảnh báo, nhưng không ngờ…”
“Không ngờ, cô luôn luôn không ngờ! Tôi đã quá tử tế khi gia hạn cho cô tận một năm, vậy mà vẫn không biết nắm bắt cơ hội. Cô có biết số tiền cô nợ tôi nó nhiều tới mức nào không?”
Doãn Phỉ im lặng, vì chỉ muốn thoát khỏi cái bóng của kẻ gϊếŧ người, cô ta đã mạo hiểm trốn trại, gặp được Diêm Uất, nhờ số tiền của ông mới có được một gương mặt mới.
Cô ta hiện tại làm chưa được nhiều tiền, vì vậy chỉ có thể làm cho ông ta một việc: ăn cắp tài liệu mật của công ty Hạ Nguyệt.
“Diêm tổng, bảo mật của công ty…”
Ông ta đưa tay lên, ra hiệu cho cô ngừng nói. Làn khói trắng đυ.c từ trong miệng phun ra không ngừng, kết thành từng tảng lửng lơ trên không trung với thứ mùi khó chịu. Ông ta đứng dậy, tiến tới chỗ của Doãn Phỉ, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, phả vào cô thêm một làn khói mờ ảo.
“Nếu nhiệm vụ đó không hoàn thành được, tôi sẽ cho cô trả bằng cách khác.”
Doãn Phỉ ngẩng đầu, thầm mong thứ mà ông ta nói cô sẽ đáp ứng được. Nhưng Diêm Uất đâu phải kẻ hiền lành, ông đưa tay xuống cằm, lại mân mê bờ vai trắng ngần làm Doãn Phỉ sợ hãi lùi lại đằng sau, cơ hồ đã đoán được suy nghĩ của ông.
“Tôi sẽ tiếp tục giúp ông lấy được tài liệu mật đó. Chỉ cần thời gian.”
Ông ta khóe môi nhếch cười, ngồi lại ghế vắt chân chéo.
“Thời gian của tôi không nhiều. Ba ngày nữa nếu không lấy được tài liệu, tôi sẽ công bố chuyện cô phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy bộ dạng trước kia của cô cũng rất xinh đẹp, nhưng nếu kẻ thù của cô nhìn thấy, bệnh viện thương điên biết được… thì cô phải làm sao nhỉ?”
Doãn Phỉ run run người, cô lúc này không có quyền lựa chọn nhưng cũng không còn cách nào để lấy lại tài liệu kia.
“Tôi biết chủ tịch của Hạ Nguyệt là ai. Cô ta không phải có một đứa con sao? Chỉ cần bắt nó, sau đó ép giao tài liệu… cô nghĩ có người mẹ nào chỉ vì một chút tài liệu cỏn con mà bỏ rơi chính đứa con của mình không?”
Diễm Uất mở đường cho Doãn Phỉ. Kế này quả thật không tồi, nhưng nếu đã dễ làm như vậy tại sao ông không tự làm? Đương nhiên nếu bị bắt, người đi tù ở đây sẽ không phải ông."
“Con bé còn nhỏ, nó vô tội.”
“Ahahaha! Xem kẻ gϊếŧ người đang nói đạo đức với tôi kìa! Cô có thể giữ cái đạo đức giả ấy của mình lại, nhưng trong ba ngày không lấy được tài liệu, đừng trách tôi vô tình.”
“Cô có thể suy nghĩ, thông tin của đứa trẻ rất dễ tìm.”
…
Buổi trưa hôm sau, nhà trường tan học sớm. Thiên Kỳ cũng được Thư Đào đón về, chỉ còn một vài đứa trẻ cô giáo vẫn chưa gọi điện về nhà kịp, trong đó có cả Màn Thầu.
Vì tránh chuyện bị mất tích, những đứa trẻ chưa được ba mẹ đón về đều ở trong lớp dưới sự kiểm soát của cô giáo.
Cánh cửa trong lớp bật mở, một cô gái xinh đẹp bước vào, lia mắt nhìn xung quanh. Cô ta chính là Doãn Phỉ!
“Chào cô giáo.”
Cô giáo tạm ngừng việc gọi điện, gật đầu với người trước mặt.
“Xin hỏi cô là phụ huynh của bé nào? Hình như tôi chưa gặp cô lần nào.”
Nhìn thấy Màn Thầu đang ngồi chơi ở phía kia, Doãn Phỉ tươi cười.
“Tôi tìm Màn Thầu, hôm nay Y Nguyệt bận việc ở công ty nên nhờ tôi đến đón, tôi là bạn của cô ấy, tên là… An Nhiên.”
Cô giáo vẫn hơi cảnh giác, gọi lại cho Y Nguyệt để xác nhận.
“Xin chào, cô là phụ huynh của bé Màn Thầu?”
“Vâng, có chuyện gì vậy.”
“À, là thế này, hôm nay nhà trường có việc nên đã cho các bé nghỉ sớm. Có một người tên… An Nhiên, cô ấy nói là bạn của cô, tới đón Màn Thầu về, vậy có đúng là…”
“Đúng rồi, phiền cô giáo.”
Sau khi xác nhận được thông tin, cô giáo mới yên tâm để Doãn Phỉ lại gần Màn Thầu. Doãn Phỉ thân thiện ngồi xuống, nhìn con bé đang ngoan ngoãn chơi, mặc dù có chút không nỡ xuống tay…
“Màn Thầu, cô là trợ lý của mẹ Y Nguyệt con, cô ấy nói cô tới đón con.” - Doãn Phỉ nói nhỏ.
“Tại sao mẹ không tới?”
“Mẹ con… nói là sẽ tạo cho con một bất ngờ. Còn có cả chú Chí Vũ nữa.”
Nghe tới đây, con bé gật đầu tin tưởng Doãn Phỉ, theo cô lên xe. Trên đường trở về, cô ta có vẻ rất hồi hộp, nhưng vẫn phải vững tay lái đi tới một nhà máy.
Con bé nhìn khung cảnh lạ lẫm, nó hỏi.
“Mẹ và chú Chí Vũ đâu?”
Đưa nó vào trong, Doãn Phỉ chỉ cười, sau đó đem mấy thứ đồ chơi bày trước mặt.
“Kiên nhẫn một chút, hai người sắp đến rồi, con chơi một lúc nữa đi.”
Con bé gật đầu. Diêm Uất ngồi trong một căn phòng có cửa kính, nhìn hai người họ, không kìm được mà chậc miệng. Tính các của Doãn Phỉ luôn như vậy, đã bắt cóc còn tạo điều kiện cho nó giống như đi khu vui chơi vậy!
Hiện tại ở trong công ty, Y Nguyệt vừa mới ngồi vào bàn, mở ngăn kéo tủ đã thấy một mớ hỗn độn. Trong đầu cô lập tức nghĩ tới Doãn Phỉ, sau đó sự chú ý của cô đều dồn hết vào vết mài trên tường ở ngay cạnh tủ.
“Doãn Phỉ… quả nhiên tôi đoán không sai.”
Y Nguyệt đóng lại ngăn tủ, sau đó mở két lấy ra vài tờ giấy trắng. Cũng may cô đã biết trước chuyện này, vì vậy đã gài bẫy, chủ yếu để xem Doãn Phỉ có thực sự hành động với công ty hay không.
Cô ngồi lại ghế, bất chợt một cuộc gọi vang lên. Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh ồm ồm.
“Nếu muốn cứu con gái, đem tài liệu mật của công ty tới địa chỉ…”
Còn chưa định hình được mọi chuyện, bên kia đã cúp máy, gửi cho cô tấm ảnh của Màn Thầu. Y Nguyệt có chút hoảng, vội vàng gọi điện cho An Nhiên, không phải vừa nãy cô đã đi đón Màn Thầu rồi sao?
“Alo, An Nhiên, Màn Thầu đâu rồi.”
“Nó vẫn học trong trường chứ đâu? Vẫn chưa tới giờ tan học mà.”
Lặng thinh một vài giây, Y Nguyệt khuôn miệng lắp bắp.
“Màn Thầu bị bắt cóc rồi…”