“Vậy được, tôi sẽ đích thân đến phim trường.”
“Cái này… chắc không cần đâu.”
Y Nguyệt không để tâm, từ lúc gặp tới bây giờ cô luôn cảm thấy người tên Doãn Phỉ này rất lạ, cộng thêm cái cv mơ hồ kia nữa.
Tới phim trường, Y Nguyệt ngồi gần chỗ của đạo diễn, tiện việc theo dõi kỹ năng diễn xuất của Doãn Phỉ hơn. Phim trường lần này ở trong một khu giải trí, dự định sẽ quay ở đây khoảng ba ngày, sau đó sẽ đổi địa điểm.
Doãn Phỉ đã tới trước, cùng các bạn diễn tập lại lời thoại. Cô ấy trông có vẻ khá hòa đồng, vì có một gương mặt xinh đẹp cộng với sự nhiệt tình nên rất được nhiều người yêu mến.
Mới tới phim trường ngày đầu tiên, lấy được lòng tất cả mọi người không phải chuyện dễ.
Doãn Phỉ nhìn thấy Y Nguyệt đang ngồi ở kia, cô ta hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đi tới chào hỏi.
“Nguyệt tổng, không ngờ cô lại đích thân tới đây. Chuyện lúc sáng tôi vẫn thấy áy náy.”
“Chuyện nhỏ, đừng nhắc tới nó cũng được. Tôi chỉ muốn xem người mới trong công ty mình được đào tạo ra sao thôi.”
Doãn Phỉ cười trừ, cô biết Y Nguyệt đang nói đến sơ yếu lý lịch của cô. Chuyện này đành gác qua, cô ta lại tiếp tục cùng các bạn diễn tập thoại.
Lúc này, điện thoại của Y Nguyệt vang lên.
“Alo?”
“Y Nguyệt, hôm nay em không ở công ty à?”
“Em tới phim trường rồi.”
“Sao đột nhiên lại tới đó?” - Lưu Chí Vũ thắc mắc.
“Không có gì, em chỉ muốn xem người mới trong công ty thế nào thôi.”
Cô cúp máy, lúc này cũng tới thời gian quay phim. Doãn Phỉ có vẻ rất tự tin, mới cảnh quay đầu đã tạo được ấn tượng tốt tới đạo diễn. Xem ra cô gái này… quả thật không tồi.
Những động tác, cử chỉ và giọng nói của cô ấy… càng lúc lại càng khiến Y Nguyệt thấy quen thuộc. Nhất là đôi mắt kia… đôi mắt đen láy ấy lại vừa đẹp, lại như vừa có thể câu dẫn người khác.
Sau năm phút, Lưu Chí Vũ đột nhiên lái xe tới trường quay. Anh đột ngột đứng phía sau Y Nguyệt làm cô giật mình.
“Sao anh lại tới đây?”
“Anh cũng muốn xem xem là cô gái nào đã khiến em đích thân tới.”
“Chí Vũ, anh có cảm thấy cô ấy có gì đó đặc biệt không? Hay là kiểu rất quen thuộc ấy?”
Lưu Chí Vũ nhìn vào màn hình, anh lắc đầu. Người con gái này hoàn toàn xa lạ, anh chưa bao giờ thấy qua, càng nói là quen thuộc. Y Nguyệt cũng không hỏi thêm, nhưng linh cảm của cô rất mạnh mẽ, cô rất muốn tìm hiểu thêm về cô gái này.
“Cắt! Được rồi, cảnh một đã qua. Doãn Phỉ, em biểu hiện tốt lắm!”
“Vâng, em cảm ơn.”
Doãn Phỉ vui vẻ, lấy khăn giấy thấm một chút mồ hôi, sau đó để cho nhân viên dặm lại phấn. Xong việc, cô ấy lại nhờ trợ lý mua cà phê, đưa cho mọi người giải khát, mặc dù mới chỉ cảnh quay đầu.
Đạo diễn khá hài lòng về Doãn Phỉ, anh ta nói với Y Nguyệt.
“Nguyệt tổng, cô Doãn Phỉ này tư chất khá tốt, thân thiện hòa đồng.”
Vừa nói dứt lời, Doãn Phỉ đi từ xa tới, trên tay cầm một ly cà phê ấm. Có lẽ cô ấy muốn đưa nó cho Y Nguyệt, nhưng chẳng may chiếc giày cao gót phản chủ, cô ấy đi vào một cái lỗ lồi lõm trên nền đất, theo quán tính, chiếc cốc văng thẳng về phía trước, số cà phê dính khắp người của Y Nguyệt, tất cả mọi người trong trường quay đều lặng một giây.
Ngẩng đầu lên, Doãn Phỉ há hốc miệng, vội chạy tới xin lỗi tới tấp.
“Nguyệt tổng… tôi… tôi…”
Y Nguyệt có hơi tức giận, nhưng cô đã cố gắng kìm chế, im lặng rời khỏi đây, về nhà thay lại một bộ đồ sau đó lái xe tới phim trường.
Y Nguyệt quay lại, Doãn Phỉ vẫn đang rất bối rối, cô chỉ đành gật đầu cho qua mới khiến khiến cô ấy an tâm tiếp tục diễn.
Đoàn làm phim tiếp tục tiến hành, Lưu Chí Vũ ngồi cạnh cô, anh vẫn thấy khó hiểu.
“Sao em không về luôn, quay lại làm gì?”
“Em muốn tiếp tục quan sát tình hình, em muốn làm một bà chủ tốt, không được sao?”
“Được, đương nhiên là được.”
Lưu Chí Vũ mỉm cười, tiếp tục cùng Y Nguyệt quan sát. Bây giờ đã tới giữa trưa, trời vẫn rét làm cho mọi người hết mực suýt xoa, nhưng lạnh thì lạnh, mà quay vẫn phải bắt buộc quay.
Doãn Phỉ dưới cái rét căm căm vẫn hết mực diễn xuất, lạ một chỗ tinh thần lại chẳng hề giảm sút chút nào.
Cảnh quay đang được thực hiện, đạo diễn gọi từ phía sau.
“Sau khi nam chính rời đi, nữ chính còn lại một mình, lúc này con của nữ chính sẽ tới, Tiểu Bảo chuẩn bị nhé.”
“Không được rồi, thằng bé bị đau dạ dày, chuẩn bị đưa tới bệnh viện…”
Tất cả đều hoang mang, nhưng diễn viên vẫn tiếp tục diễn trọn vai, mà cảnh quay cần đứa trẻ lại sắp tới, đạo diễn luống cuống không biết phải làm sao, vừa định hô cắt thì ở đâu Cố Thiên Kỳ chạy vào.
Doãn Phỉ tưởng đó là đứa bé cùng diễn với mình bởi cô cũng chưa từng phối hợp qua, chỉ biết thằng bé rất chuyên nghiệp. Cô vẫn diễn với nó bình thường, cúi xuống ôm lấy thằng bé.
“Tiểu Bảo… ba con đi rồi, bây giờ mẹ chỉ còn một mình con thôi…”
Cố Thiên Kỳ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng thấy bao nhiêu là dụng cụ rồi máy quay ở đó, cái não thông minh của thằng bé liền hoạt động, trong lúc đạo diễn còn tưởng con nhà ai quậy phá, nó lại bình thản mà đối đáp lại với Doãn Phỉ.
Cảnh quay kết thúc, mọi người thỏa phải nhẹ nhõm, cực kỳ thán phục thằng bé này, cũng cảm thấy may mắn cho đoàn phim.
Cố Thiên Kỳ nhìn thấy Y Nguyệt, nó liền chạy lại gọi cô, lần này nó cũng đã không dám gọi cô là mẹ.
“Cô Y Nguyệt!”
Ôm thằng bé vào trong lòng, Y Nguyệt vuốt ve mái tóc của nó.
“Thiên Kỳ, con giỏi quá, sao con lại ở đây vậy?”
Nó ngước lên, Cố Duật Hoành cũng đi tới. Y Nguyệt nhìn anh chỉ một chút, sau đó lại tỉnh bơ quay về phía của Thiên Kỳ.
Đạo diễn thấy anh liền mừng rỡ.
“Anh là ba của đứa bé sao? Nó rất có tố chất diễn viên, có nên…”
“Thằng bé chỉ nghịch một chút, làm phiền mọi người rồi.”
“Không không, cậu bé giúp chúng tôi ấy chứ! Hay là anh có thể để cậu bé ở đây, quay nốt mấy cảnh này… dù sao cũng chỉ là cảnh phụ, xong tập này, tập sau sẽ thay một đứa bé khác nên không sao, cứ coi nó như… diễn viên đóng thế vậy.”
Trước lời nói của đạo diễn, Duật Hoành hơi chút cần chừ, nhưng thấy thằng bé cũng khá vui, Y Nguyệt lại ở đây nên anh miễn cưỡng đồng ý.
Cố Thiên Kỳ bắt đầu quay phim, nó như một diễn viên chuyên nghiệp vậy, chẳng cần ai bảo cũng có thể diễn tốt.
Doãn Phỉ vừa nhìn thấy Duật Hoành, cô chợt trở nên kỳ lạ. Đứa bé cô đang diễn là Cố Thiên Kỳ…
Duật Hoành dựa vào Thiên Kỳ đã có thể đường đường chính chính ngồi cùng Y Nguyệt một lúc. Nhưng hình như cô vẫn chẳng thèm để ý đến anh, cứ mỗi lần anh muốn quan tâm hỏi han một chút cô lại lạnh nhạt đáp lại chỉ một câu.
Cảm giác thấy cô gần gũi với Lưu Chí Vũ… thật khó chịu.
Cứ như vậy cho tới tối, Y Nguyệt vẫn cố gắng ở lại quan sát Doãn Phỉ. Cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay là ở trong rừng, chỗ đó lại rất tối…
Doãn Phỉ có vẻ không mấy tự tin về cảnh diễn này, cô tới chỗ đạo diễn.
“Đạo diễn, chỗ này có thể dùng thế thân được không? Trong rừng thì… hơi nguy hiểm.”
Cô ấy nói, nhưng lý do hình như không chỉ có vậy. Y Nguyệt rất nhanh đã nhìn thấu tâm tư của cô ta, nếu đã không dám như vậy thì tám phần là sợ bóng tối, vì cảnh quay này không dùng kỹ xảo làm tối lại mà quay trực tiếp quay trong bóng tối. Đương nhiên, đây là cảnh quay cần sự chuyên nghiệp.
“Doãn Phỉ, tôi biết rất khó, nhưng cô phải cố gắng, bởi cái này quay cận mặt, không có dùng thiết bị hỗ trợ nào cả. Với lại cô yên tâm, trong rừng sẽ không có thứ gì nguy hiểm đâu.”
Mặc dù không muốn, nhưng Doãn Phỉ phải chấp nhận. Thiên Kỳ cũng phải cùng diễn trong cảnh quay này, Cố Duật Hoành chỉ lo trong bóng tối nó sẽ khó mà tự tin, nhưng thằng bé lại chẳng hề lo sợ.
Cảnh quay bắt đầu, trong đêm tối, Doãn Phỉ đã cố gắng nhìn đường, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Cô hơi hồi hộp, nhưng chợt, cô ta nhắm mắt lại, nghe theo tiếng bước chân đi lùi của camera và tiếng dòng người phía trước, vững chân mà bước đi.
Thiên Kỳ được cô nắm tay, nhưng không may lại ngã xuống. Doãn Phỉ lo lắng đỡ thằng bé dậy, đây là một tình huống phát sinh, nhưng phản ứng của cô rất chân thực, cô vô cùng lo lắng cho Thiên Kỳ, vội bế nó lên, sau đó lần tìm đường.
Nhìn qua màn ảnh, Y Nguyệt liền thấy có chút bất thường. Lo lắng cho Thiên Kỳ cũng đúng, nhưng phản ứng của Doãn Phỉ lại quá hơn một chút, cô thậm chí không làm theo kịch bản, sợ nó té thêm lần nữa đã bế nó lên luôn. Hơn nữa cái kiểu nhắm mắt dò đường ấy… chỉ có người bị mù mới làm được…
Cảnh quay được thực hiện xong, Doãn Phỉ thở phào một hơi. Cô không quên đặt Thiên Kỳ xuống, xem xét người nó có bị thương chỗ nào không.
“Cô xin lỗi, con có đau không?”
“Không có, cô giỏi lắm.”
Nhận được lời khen ấy, Doãn Phỉ vui lắm, cô ta nhẹ nhàng vuốt ve đứa trẻ, hình như có gì đó lưu luyến. Cố Duật Hoành đi tới, hai người nhìn nhau, xa lạ nhưng lại thân quen. Doãn Phỉ chỉ cười với anh, sau đó rời đi.
Thiên Kỳ quay sang, gọi Y Nguyệt.
“Cô Y Nguyệt, con diễn có tốt không?”
Y Nguyệt đứng dậy, cô muốn cổ vũ tinh thần của nó, vậy mà thế quái nào, mấy cái giây loằng ngoằng ở phim trường làm cô bị mắc, cả người ngã ngào xuống, đầu gối bị trầy một vết lớn.
Cố Duật Hoành hơi chút hoảng, vội chạy tới chỗ cô. Vết xước có rỉ một chút máu, anh vô cùng sót, mặc kệ những lời nói “không sao” của Y Nguyệt, bế cô lên rồi đặt cô xuống ghế đá gần đó.
Lưu Chí Vũ tới chậm một bước, anh đứng ở đó nhìn hai người…
Duật Hoành lo lắng xem xét vết thương cho cô, vì cô mà đau lòng.
“Đau lắm không?”
Anh nhẹ nhàng thổi lên vết thương.
“Có… chút…”
Y Nguyệt đột nhiên trở nên rụt rè, cô chưa từng thấy anh dịu dàng như lúc này cả.
“Đợi tôi một chút, tôi đi lấy thuốc.”
“Không cần…”
Duật Hoành không quan tâm cô nói gì, chỉ tới chỗ hậu kỳ xin bông băng và thuốc sát trùng. Anh vô cùng vội vã, sốt ruột chờ nhân viên đưa cho, lấy xong liền nhanh chóng chạy tới chỗ ghế đá.
“Y Nguyệt, thuốc…”
Anh ngẩng đầu, Y Nguyệt đã chẳng còn ở đây. Nhìn theo hướng mắt của Cố Thiên Kỳ, anh như muốn sụp đổ. Lưu Chí Vũ đang cõng Y Nguyệt trên lưng, bọn họ… lại một lần nữa bỏ anh lại, anh một lần nữa… cảm thấy hụt hẫng.
Y Nguyệt hơi nghiêng đầu, nhìn Duật Hoành đang hướng về phía mình, ánh mắt trống rỗng làm cô chợt cảm thấy hơi chút khó chịu.
“Vũ… chỉ là vết thương nhỏ, không cần tới bệnh viện đau. Băng bó qua một chút là được.”
“Không được, bệnh viện ở đây rất gần, chỉ băng bó không thôi sẽ không đủ, em cần phải dùng thuốc nữa.”
“…” - Y Nguyệt quay lại nhìn, ánh mắt cô có chút buồn.