Chương 93: Doãn Phỉ

Đã qua mấy tiếng đồng hồ, tung tích về Màn Thầu vẫn chưa được tìm ra. Y Nguyệt sụp đồ ngồi trên ghế đá ở công viên, luôn tự trách bản thân mình. Lưu Chí Vũ trấn tĩnh cô lại, đột nhiên anh lại nhớ ra một manh mối nhỏ.

“Bình tĩnh đi Y Nguyệt, anh nhớ rồi… Màn Thầu lúc đó có ngồi với Thiên Kỳ, thằng bé có lẽ được người đến đón, sau đó không phải Màn Thầu cũng chạy về hướng của thằng bé sao?”

Y Nguyệt ngừng khóc lại, anh nói cô mới ngộ ra, quả thực lúc đó Màn Thầu có chạy về hướng của Cố Thiên Kỳ. Không nghĩ thêm gì nữa, cô cùng Lưu Chí Vũ lập tức lên xe, đi tới biệt thự của Cố Duật Hoành.

Trong trung tâm thương mại, sau khi đồ đạc được mua xong, Cố Duật Hoành đưa Màn Thầu trở về. Con bé vui lắm, trò chuyện với Thiên Kỳ không ngừng.

“Màn Thầu, chú đưa con về nhà luôn nhé?”

“Đợi chút đã, con muốn lấy chiếc đồng hồ định vị, không có nó, mẹ sẽ mắng con mất.”

Anh gật đầu, rẽ hướng về phía nhà của mình. Con bé quả thật rất ngoan, xem ra Y Nguyệt dạy dỗ nó rất tốt.

Cùng lúc ấy, Lưu Chí Vũ và Y Nguyệt cũng dừng xe trước cửa căn biệt thự của Cố Duật Hoành. Vừa xuống xe, cô đã vội vội vàng vàng chạy tới cổng, bấm chuông tận mấy lần.

Cánh cửa trước nhà vẫn không một chút động đậy, Y Nguyệt sốt ruột bấm chuông vài lần nữa, kết quả bên trong cũng chẳng có ai ra.

“Có ai ở trong đó không?” - Y Nguyệt gọi lớn. Đây là manh mối duy nhất để cô tìn được con gái mình, cô sẽ không bao giờ dễ buông bỏ như vậy.

“Có ai không? Mau trả lời đi.”

Cùng với tiếng gọi, tiếng chuông ngoài cổng vang lên một hồi dài. Đáp trả những hành động quyết liệt của cô là một ngọn gió lạnh tạt qua, là những tiếng xào xạc của cây rừng.

Y Nguyệt bất lực ôm lấy mặt, không ngừng khóc lóc, “Có ai không…”

“Đủ rồi, trong nhà không có người.”

“Nhưng Màn Thầu vẫn chưa tìm thấy!”

Cô nấc lên một hồi, cũng đúng vào lúc này, hai người vừa định quay đi thì chiếc xe từ xa chạy tới. Y Nguyệt vẫn chưa định hình được là ai, nhưng khi tới gần hơn, trong xe phát ra tiếng gọi của một đứa trẻ.

“Mẹ ơi!”

Y Nguyệt giật mình, hai mắt mở to, giọng nói quen thuộc làm cô vội chạy tới bên chiếc xe, mở cửa. Màn Thầu từ trong xe đi ra, cô không kìm nổi hạnh phúc mà ôm lấy nó, cảm xúc như muốn vỡ òa.

“Màn Thầu… Con làm mẹ lo chết mất đấy, con có biết không?”

Lúc này, Cố Duật Hoành cũng xuống xe cùng Thiên Kỳ, anh còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị Y Nguyệt nhìn với ánh mắt tra hỏi.

“Anh đưa con bé đi đâu, tại sao không nói với tôi?”

Màn Thầu thấy mẹ nó khóc liền lấy đôi bàn tay nhỏ lau đi những dòng nước mắt ấy.

“Mẹ đừng khóc. Là chú ấy đã đưa Màn Thầu đi mua quần áo. Lúc ở trường, Màn Thầu bị ngã bẩn nên sợ mẹ mắng… Chú ấy tốt lắm, còn đưa sữa cho con nữa.”

“Màn Thầu ngốc… mẹ làm sao có thể mắng con chứ, lần sau đừng như vậy. Mẹ xin lỗi vì đã quên giờ đón con về.”

Con bé lắc đầu, đưa tay ra đón lấy cái ôm của Lưu Chí Vũ bên cạnh. Y Nguyệt nhìn Cố Duật Hoành, cảm thấy câu hỏi vừa rồi có chút quá đáng.

“Xin lỗi vì đã hiểu lầm… và cảm ơn anh đã giúp con bé.”

“À, không sao, mấy bộ quần áo này cô đem về, đều là đồ Màn Thầu chọn.”

Y Nguyệt không đưa tay đón lấy, Duật Hoành chỉ có thể đặt ở dưới đất, cười trừ.

“Đợi tôi một chút.”

Cố Duật Hoành để mấy người ở lại, anh chạy vào trong phòng, lấy ra một chiếc đồng hồ. Đây là đồng hồ định vị của Màn Thầu, nó nói thứ này rất quan trọng nên anh vội tìm nó, sau đó chạy thật nhanh ra ngoài.

Vừa mới ra tới nơi, nét mắt hớn hở dần trùng xuống, xe của hai người đã rời khỏi đây, đống quần áo vẫn còn, Y Nguyệt lại không từ mà biệt.

Nắm lấy chiếc đồng hồ trong tay, Duật Hoành đưa mắt nhìn về phía chiếc xe đang khuất, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác.

Cố Thiên Kỳ chẳng nói gì, có kẽ nó đang khá thất vọng về ba mình, lẳng lặng đi vào trong nhà. Đứng như trời trồng giữa con đường vắng tanh, cơn gió thổi từ phía rừng tại vào người lành lạnh, nhưng lạnh sao bằng trái tim của Y Nguyệt lúc này?

Trầm ngâm một chút với chiếc đồng hồ đã hỏng, trong đầu anh luôn nghĩ về hai mẹ con cô, luôn muốn tìm cách để gần gũi với hai người họ.

Chợt, một suy nghĩ điên rồ nảy lên trong đầu, Duật Hoành lục trong nhà kho mấy bộ dụng cụ, cặm cụi tháo hết những linh kiện trên chiếc đồng hồ ra. Thiên Kỳ ôm con gấu tới ghế sô pha, nó khó hiểu hỏi anh.

“Ba tháo mấy thứ đó ra làm gì vậy?”

“Thứ này Màn Thầu nói rất quan trọng, vậy nên ba muốn sửa nó lại.”

Thiên Kỳ im lặng nhìn Duật Hoành sửa chữa. Anh chăm chú vào chuyện này tới mức không thèm ăn cơm, trời tối rồi mới sửa xong được cái đồng hồ. Nhìn thành quả trong tay mình, Duật Hoành mỉm cười.

“Thiên Kỳ, chúng ta tới chỗ của mẹ con.”

“Vâng!”

Thằng bé phấn khích đồng ý, nhưng nó lại chợt nhớ, “Nhưng ba chưa có ăn gì, ba không định ăn cơm sao?”

“Không cần.”

Nói xong, Cố Duật Hoành đưa Thiên Kỳ lên xe, phi vυ"t trên con đường tĩnh lặng, chỉ gần hai mươi phút đã tới biệt thự của Y Nguyệt.

Chỉnh đốn quần áo cẩn thận, Cố Duật Hoành bấm chuông. Tony ra ngoài, mở cửa ra đã thấy Duật Hoành, cậu ta chán ghét ra mặt, ngay lập tức đóng sầm cửa lại.

“Có chuyện gì vậy?” - Y Nguyệt hỏi vọng ra.

“Không có gì, thu rác!”

“Thu rác?”

Thấy có điều gì đó lạ lạ, Y Nguyệt đi ra ngoài, Tony cũng lười ngăn cản. Cậu thở dài lắc đầu, ngồi lại vào bàn ăn.

Cố Duật Hoành vẫn kiên nhẫn đứng chờ, cho tới khi Y Nguyệt mở cửa, anh vui mừng.

“Y Nguyệt…”

“Cố tiên sinh đến đây làm gì?”

“Tôi…”

“Mẹ ơi, con đến đưa đồ cho Màn Thầu.”

Cố Thiên Kỳ cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, Y Nguyệt giật mình nhìn xuống thằng nhóc phía dưới, cô thở dài.

“Thiên Kỳ, đừng gọi cô là mẹ được không?”

Thằng bé ánh mắt long lanh nhìn cô, hai tay đưa ra túi đồ mà lúc chiều mua được cho Màn Thầu, Y Nguyệt dịu dàng, gõ vào mũi nó.

“Nếu con còn gọi cô là mẹ, cô sẽ không nhận nó đâu đấy.”

Y Nguyệt chỉ còn cách này, không ngờ thằng bé cũng biết sợ, nó im lặng mím môi, không tình nguyện mà gọi “cô”. Lúc này Y Nguyệt mới hài lòng, cô cầm lấy túi đồ, không quên xoa đầu cảm ơn nó.

“Cố tiên sinh, cảm ơn anh vì mấy bộ đồ, nếu không có việc gì tôi xin phép.”

“Khoan đã…”

Y Nguyệt dừng bước, kiên nhẫn chờ anh làm gì đó.

“Đây là đồng hồ của Màn Thầu, tôi đã giúp nó sửa rồi.”

Y Nguyệt cầm lấy nó, cảm ơn anh một lần nữa, rồi lạnh lùng đóng cửa lại sau một câu chào. Duật Hoành đứng ở bên ngoài, buồn bã nhìn sâu vào cánh cửa, một khoảng hư vô hiện ra trước mắt.

Dắt Thiên Kỳ đi, anh cố lộ ra nụ cười tươi nhất để không khiến nó buồn giống mình. Bước qua cánh cổng, Lưu Chí Vũ đột nhiên đi tới, hai người đối mặt với nhau, không gian lúc này chợt trở nên ngột ngạt.

Lưu Chí Vũ không muốn dây dưa với anh, lướt qua như chưa hề quen biết, nhưng Duật Hoành lại mở lời.

“Nói chuyện với tôi một chút được không?”

Lưu Chí Vũ dừng lại, hơi nghiêng mặt về phía anh, im lặng như ngầm đồng ý. Dặn dò Thiên Kỳ ở yên trong xe, hai người đàn ông đứng cạnh lề đường, ngước mặt nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời.

Đã sáu năm không gặp… tình bạn của hai người đã sớm đổ bể. Nói đúng hơn, tình bạn ấy đã chết ngay từ lúc ở trong khu rừng kia.

“Cậu với Y Nguyệt… quan hệ rất tốt.”

Cố Duật Hoành mở lời. Lưu Chí Vũ hơi liếc qua anh, ánh mắt ảm đạm, đôi môi lại hơi nhếch cười.

“Từ lúc qua Mỹ, tôi luôn bên cạnh cô ấy. Mọi chuyện tôi với Y Nguyệt đều trải qua cùng nhau, tới đứa con cũng nhận tôi là ba, anh nghĩ xem?”

Lời nói ấy như cố ý khıêυ khí©h Duật Hoành, anh nắm chặt tay, như muốn bóp chặt con tim đang thổn thức nhói lên từng hồi.

“Vậy tại sao cô ấy không nhận ra tôi?”

“Tất cả những gì anh gây ra cho Y Nguyệt chưa đủ thậm tệ sao? Còn muốn Y Nguyệt nhớ lại những ký ức tối tăm ấy.”

Cố Duật Hoành lại một lần nữa im lặng. Trong cuộc nói chuyện này, anh hoàn toàn thất bại, thất bại dưới tay một người bạn thân… Anh không có tư cách để trách mắng Lưu Chí Vũ, càng không có tư cách ép Y Nguyệt nhớ lại những quá khứ kia.

“Hiện tại Y Nguyệt đang sống rất tốt. Tôi hi vọng anh đừng làm cho cô ấy đau khổ một lần nữa. Bây giờ anh là kẻ thua cuộc, anh không có tư cách tranh giành cô ấy với tôi, càng không thể khiến trái tim của Y Nguyệt đập vì anh một lần nữa.”

Trên tầng cao trong phòng của Y Nguyệt. Cô đứng ở cạnh lan can, đưa mắt nhìn xuống hai người đàn ông đang đứng trước cổng. Cô ngẫm nghĩ… là do mình nên từ một đôi bạn thân liền trở thành kẻ địch, cũng không biết bọn họ đang nói gì…

Mọi sự căng thẳng đều đổ dồn xuống hai người, Y Nguyệt thở dài vào phòng, kéo rèm cửa sau đó nằm xuống giường. Nghĩ lại… hình như cô vẫn chưa khiến Cố Duật Hoành phải đau một lần nào, cô nghĩ vậy. Nhưng Y Nguyệt càng muốn anh đau hơn về mặt thể xác lẫn tinh thần, giống như với cô sáu năm trước!



Buổi sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Y Nguyệt đi tới công ty làm việc. Hôm nay là chủ nhật nên Màn Thầu được nghỉ, An Nhiên cùng Tony đã chăm sóc con bé, vì vậy cô không phải thấp thỏm lo cho nó khi đang làm việc nữa.

Cầm một xấp tài liệu trên tay, Y Nguyệt thong thả đi từ ngoài cửa vào. Không hiểu vô tình hay cố ý, cô gái phía sau chạy vội tới nỗi đâm vào vai Y Nguyệt, làm đống tài liệu kia rơi hết xuống sàn.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý!”

Cô ấy cúi người xuống, vội nhặt những tờ tài liệu nằm lổn ngổn, Y Nguyệt cũng phụ cô, xong việc, cô gái ấy ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều.

Cô gái ấy nhìn thấy cô, trong ánh mắt bỗng lóe lên một tia phức tạp, nhưng chỉ một giây sau, biểu cảm trên gương mặt liền dịu đi.

“Cô… cô là Nguyệt tổng đúng không? Xin lỗi, lúc nãy tôi đi vội quá…”

Y Nguyệt lắc đầu, đột nhiên cô cảm thấy cô gái ấy rất quen, cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại không có một chút ấn tượng nào cả.

Cô gái ấy có vẻ rất vội, chỉ cúi đầu một lần nữa rồi rời đi, trên miệng lại khẽ nhếch lên một đường cong mờ ám.

Vị trợ lý của Y Nguyệt từ ngoài đi tới, thấy cô liền dừng lại.

“Nguyệt tổng, dự án phim lần này…”

“Giang Kiệt, chờ chút…” - Y Nguyệt đưa tay lên ra hiệu.

“… cô gái kia là ai vậy?”

Vị trợ lý của cô hướng mắt về phía người con gái đang chạy vội kia, hình ảnh nhìn có vẻ quen thuộc.

“Ừm… à, cô ấy chính là diễn viên mới, chuẩn bị đóng vai chính trong bộ phim sắp tới.”

“Vai chính? Sao tôi không biết?”

“Đây là báo cáo mới được đưa tới, vai chính cũng chỉ mới được chọn.”

Giang Kiệt đưa cho cô bản báo cáo, Y Nguyệt xem sơ qua, cô ấy tên là Doãn Phỉ, gia đình hiện tại không có ai nhưng kinh nghiệm về diễn xuất lại khá nhiều, chỉ là chưa thấy cô ấy đóng qua một bộ phim nào.

“Hồ sơ như vậy cũng tuyển được? Hơn nữa là người mới, tại sao lại tin tưởng mà giao vai chính cho cô ấy?”

“Nguyệt tổng, đã có rất nhiều người thử qua vai này, đa số đều không chinh phục được, nhưng cô ấy lại rất có tiềm năng.”

“Được rồi, điều tra lại thân phận của Doãn Phỉ, tôi cần nó sớm.”