Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Lãnh Khốc, Tha Cho Em!

Chương 88: Quay Trở Lại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáu năm sau… một thời gian dài đủ để khiến con người trưởng thành và đổi mới hoàn toàn.

Trên chuyến bay từ Mỹ trở về Thành Đô, một người con gái đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa máy bay, lặng lẽ ngắm nhìn những dải mây trắng bồng bềnh thoáng lướt qua.

Cô ấy sắp phải trở về cái nơi thành phố tăm tối ấy, trở về Thành Đô đầy rẫy những bon chen mất mác trước kia. Ánh mắt trong trẻo của cô nàng tựa như pha lê, lấp lánh dưới ánh sáng của bầu trời, và bên trong ấy chưa đựng một chút gì đó bồi hồi và xuyến xao.

“Tiểu Nguyệt, em đang nghĩ gì vậy?”

Y Nguyệt bị câu hỏi của Lưu Chí Vũ đánh thức, cô quay mặt về phía anh, khẽ mỉm cười một cách chững chạc.

“Không có gì, chỉ là thấy hơi hồi hộp.”

“Nếu em không muốn chúng ta sẽ không về nữa. Dù gì nơi đó cũng không mấy tốt đẹp.”

Y Nguyệt thở dài, cô lại ngả mình về phía sau.

“Ai nói em không muốn? Em đã chờ ngày này rất lâu rồi đấy.”

Thấy Y Nguyệt tâm trạng cũng khá thoải mái, Chí Vũ nhìn cô, hỏi.

“Em cũng gan thật, tới bây giờ anh cũng không dám nghĩ mình vẫn được ngồi với em sau vụ tự tử sáu năm trước.”

Nhắc tới đây, Y Nguyệt liền nhớ lại chuyện của sáu năm trước kia. Cô đã từng nghĩ… Cố Duật Hoành hành hạ mình bao nhiêu lâu, dày vò mình bằng cách thậm tệ nhất, vì vậy cô đâu có thể để cho anh sống trong dằn vặt dễ dàng?

Nhưng… thực ra Y Nguyệt cũng khá liều lĩnh. Cô đã lấy tính mạng của bản thân ra chỉ vì để có ngày hôm nay. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi, nếu hôm ấy cô không rơi trúng tấm nệm đã được trải sẵn, cũng không trùng hợp có cô gái khác tự tử… vậy có lẽ bây giờ, cô cũng chẳng thể giả chết mà quay lại.

Cái lần ấy, cô im biệt mà vật vã bò vào trong căn phòng được chuẩn bị, tuyệt nhiên không biết phía dưới đang xảy ra chuyện gì. Có một quãng thời gian, Tần Kim Mỹ kể lại chuyện ấy, quả thật khiến cho cô không tưởng tượng nổi.

Bà nói chi tiết rằng Lưu Chí Vũ ngay khi về lại khách sạn đã thấy có người vây quanh, anh liền nghĩ ngay tới Y Nguyệt ở trên tầng thượng, lập tức gọi cho Tần Kim Mỹ xuống. Bà ấy nhanh hơn một bước, nhìn ra mới biết là một cô bé xấu số tự tử, không phải là Y Nguyệt.

Bà thở dài một cách nhẹ nhõm, nhưng bóng dáng xiêu vẹo hai mắt đỏ ngầu của Duật Hoành từ bên trong chạy ra đã làm bà hiểu chuyện. Ngước lên trên tầng cao, bóng dáng nhỏ nhắn của Y Nguyệt làm cho bà nhíu mày, nhưng chỉ một chút cô liền nhanh chóng quay lại phòng.

Cố Duật Hoành liên hồi gọi tên Y Nguyệt, nhưng cũng thật may cấp cứu đến kịp thời, trong làn người đông đúc vây quanh, cô bé đã được đưa đến bệnh viện, tuyệt nhiên, Duật Hoành vẫn nghĩ đó là Y Nguyệt.

Sau chuyện này, bà tìm cô, xác nhận cô đã an toàn sau đó chặn toàn bộ thông tin tự tử của cô gái kia, bởi lẽ cô gái ấy cũng chẳng có người thân, vì vậy đám tang diễn ra lúc nào chẳng hay, Cố Duật Hoành cũng bặt vô âm tín chuyện này.

Đang trầm ngâm trong vòng suy nghĩ mông lung, bất chợt tiếng của một bé gái làm Y Nguyệt mở mắt.

“Mẹ ơi, ngồi máy bay chán quá… con muốn về Mỹ…”

Cô bé nằm gọn giữa hai người, đôi mắt to tròn đen láy cùng với cái má bánh bao lười biếng ngước lên nhìn Y Nguyệt xém chút nữa khiến cô chảy máu mũi vì quá dễ thương. Xoa cái đầu nhỏ của nó, cô dịu dàng mỉm cười.

“Màn Thầu, ngoan một chút, chúng ta sắp về tới Thành Đô rồi. Tới đó, mama và chú Vũ sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho con nhé.”

Con bé điệu bộ thở dài, giống như một bà cô trẻ vậy, nhưng sự hồn nhiên của nó lại đáng yêu một cách mê người. Lưu Chí Vũ vui vẻ nhìn con bé, nó lại đột nhiên ôm lấy anh.

“Con đã nghe mẹ nói hết rồi, mẹ là muốn đi tìm ba đúng không.”

“Hứm, con chỉ coi chú Chí Vũ là ba thôi, sẽ không có một người ba nào nữa.”

Điệu bộ hậm hực của nó làm cả hai đều phì cười. Trẻ con đúng là hồn nhiên như vậy. Nhưng cô bé này quả thật đã mất mát, thiếu vắng tình thương của một người ba. Ngay từ nhỏ, Lưu Chí Vũ luôn yêu thương và quan tâm đặc biệt tới nó, vì vậy nó luôn muốn anh trở thành ba của mình.

Ngồi một lúc lâu trên máy bay, cuối cùng nó cũng hạ cánh. Ba người bọn họ bước xuống sân bay, Lưu Chí Vũ một tay ôm lấy cô bé Màn Thầu, một tay kéo theo chiếc vali sánh bước cùng Y Nguyệt.

Ba người bọn họ giống như một gia đình vậy, tất cả mọi người đều phải bỏ ra vài giây để ngoái lại nhìn, trầm trồ cho tới ngưỡng mộ cặp đôi này.

Ở một nơi trong Thành Đô rộng lớn, trong căn biệt thự chỉ có ba con người, từ sáng tới tối luôn ảm đạm đến đáng sợ. Đó là căn biệt thự mà trước kia đã từng giam nhốt Y Nguyệt.

Cố Thiên Kỳ năm nay được sáu tuổi, từ khi nó tập nói, nó đi học, nó hiểu chuyện… suốt năm năm ấy nó luôn phải trải qua việc Cố Duật Hoành giống như một kẻ điên.

Trong phòng ngủ của anh luôn đầy ắp những tấm áp phích và ảnh của Y Nguyệt. Theo những gì ba nó cho biết, thì người này chính là mẹ của nó.

Cố Thiên Kỳ dù rất nhớ mẹ, thương mẹ, nhưng nó lại càng lo cho ba nó hơn. Cố Duật Hoành ngày đêm cứ ảo tưởng Y Nguyệt ở trong nhà mình, nhiều lúc anh lại như tự kỉ mà nói chuyện một mình.

Trong suốt năm năm ấy, Cố Duật Hoành bị khủng hoảng nghiêm trọng về mặt tinh thần. Bởi lẽ anh chưa tận mắt thấy Y Nguyệt mất, vì vậy trong anh luôn có cái bóng của cô, luôn có một niềm hi vọng mỏng manh và nhỏ nhoi cùng với sự dằn vặt đau đớn đến không tả.

Nhưng cũng thật may, một năm trở lại đây, cái căn bệnh được cho là khủng hoảng tâm lý ấy cũng đã chấm dứt. Cố Duật Hoành liền trở về trạng thái của một Duật Hoành trước đây, nhưng trong anh vẫn không lúc nào thoát được khỏi hình ảnh của Y Nguyệt.

Sáng hôm nay, Cố Duật Hoành vẫn dành thời gian đưa Cố Thiên Kỳ đến trường. Thằng bé vào đến lớp, vui vẻ vẫy tay tạm biệt anh.

Cố Duật Hoành mỉm cười, chờ thằng bé đi vào trong lớp sau đó mới yên tâm rời đi. Anh vừa đi, nhưng lại đột nhiên nhớ ra quên mất đem đồ ăn sáng cho Thiên Kỳ. Bây giờ về nhà cũng muộn, anh chỉ có thể chạy vội ra một tiệm tạp hóa cách đó vài trăm mét.

Lúc này, Y Nguyệt đang cùng Lưu Chí Vũ đưa Màn Thầu trở về. Cô chợt nhớ ra một vài chuyện, lục trong túi xách của mình, lấy ra tờ giấy nhập học, cô tính sẽ đem nó đến trường luôn, ngày mai sẽ đưa Màn Thầu đi học.

“Chí Vũ, anh đưa Màn Thầu về trước đi, em mang giấy nhập học gửi tới trường luôn.”

Ôm con bé trong lòng, Lưu Chí Vũ nói.

“Vậy em cứ đi đi, anh sẽ đợi em.”

“Không cần đâu, anh về trước đi, em còn chuẩn bị một chút quà để cho Tony và An Nhiên nữa. Lúc đi vội quá nên em quên đem theo rồi.”

Lưu Chí Vũ gật đầu, bảo tài xế dừng xe lại để Y Nguyệt tự đi tới trường. Cô vẫy tay chào Màn Thầu, sau đó lấy ra chiếc điện thoại.

“An Nhiên, mình về rồi nè. Chút nữa Chí Vũ và Màn Thầu sẽ tới, mình có việc nên về sau.”

Đầu dây bên kia vang lên.

“Sao cậu không nói sớm, được rồi, để mình chuẩn bị.”

“Không cần chuẩn bị gì đâu.”

Một con đường dài rộng thẳng tắp, hai con người như lạ như quen lướt qua nhau. Cố Duật Hoành nghe thấy giọng nói quen thuộc, vô thức ngước đầu lên, hình ảnh của Y Nguyệt chợt xuất hiện thoáng qua trong đầu, Cố Duật Hoành quay người lại theo bản năng, cái bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ấy đột nhiên làm tim anh nhói lên một nhịp rộn ràng.

Cô gái ấy vẫn cười vui vẻ, khí chất tỏa ra ngoài ngời, hệt như Y Nguyệt của sáu năm trước. Cố Duật Hoành mông lung, trống ngực anh đập từng hồi, càng nhìn càng giống…

Cố Duật Hoành tự hỏi… anh là lại bị ảo tưởng rồi. Tiến lên một bước, anh muốn gọi người con gái ấy, nhưng rồi khựng chân lại.

Bởi vì sự sống mơ hồ le lói trong tâm trí anh, nên hình bóng của cô luôn quẩn quanh trong đầu, làm cho anh luôn gặp những ảo giác… Đây chẳng còn là chuyện xa lạ với anh, nhưng đó là vào năm năm trước.

Cô rẽ sang một hướng, nửa gương mặt làm đồng tử của Duật Hoành dãn ra, anh mặc kệ mọi thứ mình vừa nghĩ, vội vã chạy theo bóng dáng nhỏ nhắn mà quen thuộc ấy.

“Y Nguyệt…”

Tới ngã rẽ, không gian cảnh vật xung quanh đều im lặng, lá cây không một chút lay động. Trầm ngâm giữa khoảng trống vô tận, Cố Duật Hoành vẫn đưa mắt nhìn về phía trước. Anh vẫn luôn muốn níu kéo điều này, đôi chân như có linh hồn mà chạy bạt mạng về phía trước.

Anh không ngừng gọi, “Y Nguyệt, là em sao Y Nguyệt?”

Sau cái lần “điên” ấy, Cố Duật Hoành cũng đã cố gắng trấn tĩnh lại. Anh đưa tay lên khóe mắt còn cay cay, một dòng nước ấm mặn chảy xuống.

Tất cả là do anh quá cố chấp?

Tần Y Nguyệt bỉnh thản, cô sắp đi tới trường, đột nhiên dừng lại nhìn phía sau, cơ hồ cảm nhận thấy ai đó đang đuổi theo mình.

“Vừa nãy ai gọi tên mình sao?”

Tự hỏi một câu, cô gạt qua nó, tiếp tục tiến về phía trước.
« Chương TrướcChương Tiếp »