Chương 85: Lấy Lại Ký Ức

Cố Thụy Ẩn cả người đều run rẩy, không có oxi nên hô hấp vô cùng khó khăn và gấp gáp. Trong lúc bà ta không để ý, ông đã dùng hết sức của mình bấm vào nút khẩn cấp ở cạnh giường. Tiếng chuông kêu to lên mấy lần làm Dạ Thương Lam hoảng hốt quay lại. Chưa kịp làm gì ông thì tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa đã đến.

Nếu để ai đó biết được, bà ta chắc chắn sẽ sống không nổi. Vì thế, Dạ Thương Lam chỉ có thể nắm chặt tay, đi từ ra tới cửa phòng, đợi tiếng bước chân đến gần hơn liền khóc lên một cách thảm thiết.

“Ôi trời ơi lão gia… lão gia à!!! Ông làm sao thế này…”

Cánh cửa bên ngoài bật mở, vị bác sĩ và y tá liền khẩn trương chạy tới. Dạ Thương Lam vội khóc lóc.

“Bác sĩ, mau cứu lấy chồng của tôi…”

Việc cấp cứu diễn ra tới sáng ngày hôm sau. Khi nhận được tin này, Cố Duật Hoành tức tốc lái xe tới bệnh viện. Bước vào trong phòng, chỉ thấy được Cố Thụy Ẩn đang khá nguy kịch, còn Dạ Thương Lam thì cứ ngồi khóc tu tu ở đó.

“Chuyện này là sao?”

Bà ta ngước mắt lên nhìn Duật Hoành, có một sự đáng thương và giả tạo trên khuôn mặt.

“Tối hôm qua, dì vào chăm sóc cho ông ấy, nhưng đột nhiên dì lại thấy ống thở của ông ấy bị rút. Cũng may lúc đó các bác sĩ tới kịp.”

Cố Duật Hoành cũng không thèm để ý, anh bỏ qua bà, tới chỗ bác sĩ hỏi tình hình.

“Ba tôi thế nào rồi?”

“Ông Cố bị suy tim rất nghiêm trọng, cộng thêm việc thiếu oxi và một số bệnh khác, vì thế dẫn tới tê liệt các dây thần kinh, ảnh hưởng tới não bộ, có thể sẽ bị bại liệt. Với lại… ông ấy cũng không sống nổi bao lâu nữa.”

“Ô trời ơi lão gia… sao số ông lại khổ như vậy… ông mà chết rồi một mình tôi biết sống làm sao…”

“Ba tôi còn chưa chết!” - Cố Duật Hoành tức giận.

Dạ Thương Lam lấy khăn tay thấm đi vài giọt nước mắt, gương mặt tràn đầy sự ủy khuất.

“Dì chỉ đang lo cho ông ấy thôi…”

Sau khi người bác sĩ kia đi, Cố Duật Hoành ngồi xuống nhìn ông một lúc. Một vài phút sau đó, cánh tay của ông hơi động đậy, mí mắt đầy những nếp nhăn của tuổi già khó khăn tách nhau ra.

Dạ Thương Lam vừa thấy ông tỉnh, trong lòng liền thấp thỏm không yên. Vừa nhìn thấy bà ta, Cố Thụy Ẩn lập tức có phản ứng. Gương mặt của ông phẫn nộ, ánh mắt liền đăm đăm gán vào người của bà.

Đôi tay ông nhấc lên không nổi, chỉ có thể lắp bắp gọi tên bà không thành lời. Dạ Thương Lam sợ rằng Cố Duật Hoành sẽ biết gì đó, vội chạy tới cạnh giường, kêu lên.

“Lão gia, ông tỉnh rồi. Làm tôi lo chết mất!”

Bà ta cố ý ôm lấy ông ấy, không để cơ hội cho Cố Duật Hoành phát hiện ra. Cố Thụy Ẩn cũng lắp bắp mãi, nhưng Duật Hoành lại đứng dậy.

“Chăm sóc ba tôi cho tốt, bây giờ tôi còn có việc.”

Cố Duật Hoành quay lưng rời đi, Thụy Ẩn không ngừng kêu tên của anh nhưng sức lực ông quá yếu, chân tay cũng chẳng cử động được, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi khuất.

Sau khi xác nhận an toàn, Dạ Thương Lam liền thay đổi bộ mặt. Bà ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ông, sau đó châm chọc.

“Cố gắng làm gì? Không nghe bác sĩ nói sao? Ông rồi cũng sẽ phải chết thôi.”

Đột nhiên, bên ngoài, có tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Người bước vào trong phòng bệnh lại là quản gia Hứa. Ông ta cầm theo một bản di chúc, đưa cho Dạ Thương Lam. Cố Thụy Ẩn vừa thấy liền bất ngờ, hai mắt mở lớn.

“Lão gia, di chúc tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, chì cần ký vào đây, ông sẽ được ra đi thanh thản.”

Không gian im lặng một hồi, bỗng chợt Dạ Thương Lam kêu lên một tiếng "A,… ".

“… quên mất, ông bị bại liệt. Vậy thì để tôi giúp ông.”

Cầm chặt lấy tay của Cố Thụy Ẩn, bà ta ấn chặt ngón tay của ông vào hũ mực in, mặc kệ cho sự phản kháng cùng kiệt đến tuyệt vọng, bà vẫn cố gắng dí ngón tay ấy vào tờ di chúc.

Xong việc, bà ta sung sướиɠ cầm tờ di chúc lên nhìn, sảng khoái cười lớn. Nhìn ông một lần cuối, bà không nói không rằng, rút luôn ông thở một lần nữa, đồng thời làm hỏng nút báo khẩn cấp.



Lúc này, Chí Vũ cùng Y Nguyệt đến nhà một vị bác sĩ. Người này rất giỏi về việc lấy lại trí nhớ đã mất. Vì để nhớ lại những chuyện lúc trước, cô đã cùng Lưu Chí Vũ thử một phen.

Tới nhà, hai người bước vào phòng khám. Không gian quanh đây không trắng bóc và nồng nặc mùi thuốc như ở bệnh viện mà rất thoáng mát, rộng rãi và khung cảnh cũng rất đẹp.

Đem ra hai ly cà phê, vị bác sĩ đặt xuống bàn, tự giới thiệu.

“Xin chào, tự giới thiệu lại, tôi là Lục Ngạn Ngôn. Cô là Tần Y Nguyệt đúng chứ, Lưu Chí Vũ đã nói với tôi rồi.”

“Vâng, bác sĩ Lục, vậy tôi xin vào thẳng vấn đề được chứ?”

Nhấp một ngụm cà phê, Lục Ngạn Ngôn nhún vai, lắng nghe cô nói.

“Tôi bị mất đi một phần ký ức hồi nhỏ, thỉnh thoảng sẽ mơ về chúng, nhưng sau khi gặp tai nạn kia, tôi đột nhiên nhớ ra rất nhiều, nhưng nó rất mông lung, và luôn lặp lại trong đầu của tôi.”

Nghe xong chuyện này, Lục Ngạn Ngôn gật đầu, suy nghĩ một hồi.

“Trường hợp này của cô đơn giản lắm. Muốn nhớ lại cũng không phải khó, nhưng khá mạo hiểm.”

Y Nguyệt toan đồng ý, nhưng Lưu Chí Vũ sợ xảy ra chuyện liền ngăn lại.

“Mạo hiểm thế nào?”

“Cô Tần vì suýt bị tai nạn nên mới nhớ ra chuyện lúc nhỏ. Vì vậy chúng ta có thể thử hiệu ứng này, nó sẽ khá hữu ích. Nhưng cô ấy lại đi vào ký ức bằng cách mộng du. Nếu như tiềm thức không ổn định, có thể cô ấy sẽ ở trong đó mãi mà không thể ra ngoài.”

Đây là cách duy nhất để cô nhớ ra, vì vậy không thể không mạo hiểm một lần. Dù là vậy, Lưu Chí Vũ vẫn rất lo lắng cho cô.

Cả ba người di chuyển tới sân sau của căn nhà, nơi này rất rộng và thoáng, đủ để thực hiện một vụ “tai nạn giả”.

Đứng ở giữa sân, Y Nguyệt hồi hộp nắm chặt tay lại. Lục Ngạn Ngôn ngồi ở trên xe ô tô đằng xa, nói vọng lại.

“Tần tiểu thư, cô phải thả lỏng tâm trạng đấy.”

Y Nguyệt gật đầu, nhưng cô vẫn run run lo sợ. Chiếc xe dần lăn bánh, sau đó nó tiến nhanh hơn lao về phía của Y Nguyệt. Lưu Chí Vũ vội căn đúng thời gian, chạy tới ôm lấy Y Nguyệt ngay sau khi mũi xe chạm vào vạt áo.

Anh từ từ buông cô ra, nhưng Y Nguyệt lại chẳng có phản ứng gì.

“Tôi… lần này không giống như lúc trước.”

“Hả… không mộng du nữa à…”

Lục Ngạn Ngôn đi tới, anh chống tay vào đầu xe.

“Có lẽ là do Tần tiểu thư đã đoán được chuyện sẽ xảy ra, và tính cảnh giác của cô rất cao nên… Được rồi, cô cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ làm lại sau. Đứng ở đây cố gắng thư giãn cơ thể.”

Y Nguyệt gật đầu, còn Lục Ngạn Ngôn thì di chuyển ô tô về phía sau. Cô buồn bã, khuôn mặt xìu xuống.

“Tôi ngốc thật…”

“Nói cái gì vậy, chút nữa chúng ta sẽ thử lại, à, tôi lấy cho cô chiếc nón, trời bắt đầu nắng lên rồi.”

“Ừm, cảm ơn.”

Lưu Chí Vũ đi khỏi, lúc này Y Nguyệt đứng một mình chán nản, chân vô thức đá trên nền cỏ, tự trách bản thân mình. Lưu Chí Vũ đi được có vài bước, lúc này, Lục Ngạn Ngôn từ xa đột nhiên thấy được cơ hội.

Anh không báo trước cho bất cứ ai mà đạp chân ga, chiếc xe lại một lần nữa phi tới chỗ của Y Nguyệt. Khi cách cô tầm mười mét, anh bấm mạnh còi, tiếng kêu làm cô đột nhiên giật mình, Lưu Chí Vũ cũng theo quán tính mà quay lại.

Nhìn thấy ô tô đang ngày càng tiến nhanh, Chí Vũ vội vã quay lại, chạy thật nhanh tới chỗ của Y Nguyệt mà hét lên.

“Y Nguyệt, cẩn thận!”

Tiếng nói cùng tiếng hét của Chí Vũ đột nhiên làm cô trở nên mơ hồ. Ý thức được âm thanh dần yếu đi, ngay khi Lưu Chí Vũ kịp ôm lấy cô thì chiếc xe liền dừng lại.

Còn định mắng Lục Ngạn Ngôn, đột nhiên Y Nguyệt thờ thẫn người, lúc này cô thực sự bước vào trong ký ức bằng cơn mộng du.

Đứng trước một khung cảnh quen thuộc, cô chợt nhận ra nơi mà Duật Hoành đưa cô đến lúc trước chính là đây, hai căn nhà cách nhau chỉ đúng một khu vườn nhỏ đẹp đẽ.

Mọi thứ hiện ra trước mắt cô là một cậu bé và cô bé đang chơi đùa với nhau. Ánh sáng chói lóa làm mờ đi hình ảnh của hai đứa nhỏ, nhưng giọng nói ấm áp của người phụ nữ làm cô nhận ra.

“Y Nguyệt, chậm một chút, đừng để bị té.”

Thứ cô nhìn thấy trước mắt đây chính là Tần Kim Mỹ, mẹ của cô. Còn người phụ nữ bên kia chính là Lam Hạ Dung… người mà gọi cậu bé kia bằng cái tên Cố Duật Hoành.

“Y Nguyệt, sao cậu luôn gọi tớ là Tinh Tinh vậy?”

“Bởi vì… cậu chính là một ngôi sao nhỏ trên bầu trời, phát sáng phát sáng, vô cùng đẹp a!”

Nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ ấy chưa được bao lâu, Y Nguyệt vừa chớp mắt đã thấy mình đứng ở ven đường, cách hai ngôi nhà đó một lòng đường.

Cậu bé lúc nãy, nói dễ hiểu là Cố Duật Hoành chỉ vì nhặt chiếc vòng của cô bé kia đánh rơi mà không biết chiếc xe ô tô đang tới. Tiếng còi xe ấy cũng dồn dập một hồi, cô bé trong vườn vội hét lên.

“Tinh Tinh, cẩn thận.”

Nói rồi, cô bé ấy chạy ngay tới lòng đường, vào lúc cậu bé ngẩng đầu lên cũng là lúc hai người bị chiếc ô tô đâm văng ra phía trước.

Y Nguyệt bịt miệng kinh hãi, nhìn hai đứa trẻ thấm đẫm máu đỏ. Những hình ảnh ấy lại lập tức nhòe đi, không gian bốn bề chỉ còn một màu đen. Thế rồi, Cố Duật Hoành đi lại, đưa tay ra.

“Chúng ta, làm lại nhé.”

Cô mơ hồ, vô thức đưa tay ra phía trước, nhưng trong đầu không ngừng hiện ra những hình ảnh Cố Duật Hoành đánh đập, lăng mạ và hành hạ cô.

Y Nguyệt vội rụt tay lại, lắc đầu.

“Không… tôi không thể…”



“Không!!!”

Y Nguyệt hét lên, cô sợ hãi thở gấp, đầu đã không còn trống trải và mơ hồ như lúc trước, thay vào đó là tất cả những ký ức từ năm sáu tuổi đều ùa về.

Lưu Chí Vũ lo lắng, nắm tay Y Nguyệt.

“Sao rồi?”

“Tôi… nhớ ra rồi.”

Lục Ngạn Ngôn vỗ tay, mừng vì cô cũng đã tỉnh sau cả tiếng chờ đợi trong lo sợ.

“Có lẽ là Tần tiểu thư có một khúc mắc hay xung đột gì đó với sự kiện quá khứ nên đã có thể thuận lợi tỉnh dậy.”

Y Nguyệt gật đầu, cô cố gắng mỉm cười.

“Cảm ơn anh, thực sự rất cảm ơn anh.”

“Là tự cô giúp cô thôi, tôi chủ vạch một hướng đi nhỏ.”

“Vậy… tôi xin phép về trước.”

“Ừm.”

Lên trên xe, Y Nguyệt vẫn chưa hết hoang mang vì những gì mình nhớ ra năm sáu tuổi. Lưu Chí Vũ nhìn cô có vẻ xanh xao và sợ sệt, liền lo lắng hỏi.

“Cô… nhớ ra chuyện gì rồi.”

“Duật Hoành… là thanh mai trúc mã của tôi.”

Lưu Chí Vũ im lặng, trong lòng có chút tiếc nuối. Anh không hỏi thêm gì, chuyên tâm đưa cô về nhà. Vừa về đến nhà, Tần Kim Mỹ đã vội hỏi.

“Con đi đâu vậy?”

“Con với Cố Duật Hoành thực sự là thanh mai trúc mã?”

Vừa ngồi xuống, Y Nguyệt liền lập tức hỏi. Tần Kim Mỹ biết rằng con mình đã nhớ ra, bà cũng không giấu, lúc này liền nói sạch quá khứ ấy.

“Con với anh ta từ nhỏ đã rất thân thiết. Nhưng sau vụ tai nạn ấy, con bị mất trí nhớ. Ba mẹ cũng không muốn dây dưa với nhà họ Cố, cho nên đã từ chối hôn ước và đưa con vào Mỹ. Nếu con thực sự đã nhớ ra, vậy trong hoàn cảnh này, con càng phải nên từ bỏ.”

“Mẹ… sớm nên nói với con chuyện này…”