Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Lãnh Khốc, Tha Cho Em!

Chương 82: Xóa Ký Ức

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khả Khả nước mắt đầm đìa cũng không tránh khỏi sự ác độc vốn có của Dạ Thương Lam. Hứa Văn đã nói như vậy, cô cũng chẳng biết phải nên làm gì.

Khả Khả thẫn thờ nhìn về phía Dạ Thương Lam, người đàn bà đang tỏ vẻ vô cùng thản nhiên và mãn nguyện trước những chuyện tốt mình làm. Bà ta mân mê những ngón tay thon dài, sau đó khóe môi hơi nhếch cười.

Chỉ một ánh nhìn, từ ngoài cửa người đàn ông chừng bốn mươi tuổi bước vào. Ông ta nhìn khá quen mắt, làm Khả Khả phải định hình một lúc mới nhận được ra.

Trong ký ức năm bảy tuổi của cô, người này chính là vị thần thay đổi tất cả. Hắn ta mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn Khả Khả.

“Cô bé, còn nhớ tôi chứ?”

Khả Khả chau mày, cố gắng nhớ lại tên của người đàn ông trước mặt. Cô khó khăn mở lời.

“Anh là… Diên… Diên…”

Cô cứ lắp bắp một câu nói không xong. Cũng phải, chuyện cách đây đã gần chục năm, nhớ được hình dạng của hắn là đã quá tốt rồi.

Người đàn ông ấy mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế gần đó tự giới thiệu.

“Diên Hựu, không nhớ tôi rồi?”

“Nhớ. Tại sao anh lại ở đây?”

Diên Hựu cợt nhả cười, tất cả đều nằm trong tính toán của Dạ Thương Lam. Hắn ta đi tới phía cuối căn phòng, kéo tấm vải màu trắng, để lộ ra chiếc máy rất to và kỳ lạ.

Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Đơn giản bởi Diên Hựu vốn “ký sinh” trong cái bệnh viện này mười mấy năm trời, luôn dày công nghiên cứu và cải tạo chiếc máy này.

Nhìn thấy nó, Khả Khả giật mình lùi người lại. Cô ta biết chiếc máy này… nó chính là chiếc máy mà hơn mười năm trước Diên Hựu dùng để xóa ký ức của Cố Duật Hoành.

“Anh có ý gì?..”

Dạ Thương Lam nhìn cô, rồi bất chợt hai tên vệ sĩ đưa tới, kéo cô ngồi vào chiếc máy kia, cố định tay và người cô lại, gắn lên trên đầu những thứ dây kỳ lạ. Khả Khả vùng vẫy trong bất lực, lúc này cô vô cùng lo sợ.

Trên giường bệnh, Cố Thụy Ẩn tim đập rất nhanh. Ông ấy không bị phát bệnh tim, mà đó chỉ là một trò ông bày ra để cho Cố Duật Hoành có thể quay đầu lại. Nhưng chưa kịp nói với Dạ Thương Lam, tỉnh lại đã thấy bà ta như vậy.

Cố Thụy Ẩn nhắm nghiền mắt, cố gắng trấn tĩnh lại, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

Còn về Dạ Thương Lam, sau khi nghe báo cáo giả về bệnh tình của Cố Thụy Ẩn, ngoài mặt tỏ ra đau buồn thương tiếc, nhưng trong lòng lại vui như muốn bay cả lên.

Bà ta ngồi lại gần phía Khả Khả đang cựa quậy như cá mắc cạn, lại tiếp tục dùng lời ngọt ngào dụ dỗ.

“Bây giờ hối hận còn kịp. Có có đồng ý hay không kết quả Cố Duật Hoành vẫn sẽ chết.”

“Tôi nói rồi, đừng làm hại đến Duật Hoành… Có chết tôi cũng không đồng ý!”

“Không sao. Còn nhớ chiếc máy này chứ?”

Dạ Thương Lam kể lại ký ức đen tối của Khả Khả năm xưa, cô ta chỉ là một đứa trẻ tầm thường, vì mẹ bị bệnh nặng mới tìm người nuôi hộ. Cô luôn hâm mộ tình cảm của Cố Duật Hoành và cô bạn thanh mai kia tới nỗi lúc nào cũng nhìn lén bọn họ.

Và rồi Dạ Thương Lam chính là cầu nối cho chuyện này, giúp Khả Khả chiếm được ký ức của Cố Duật Hoành, nhưng cô phải làm một việc…

“Bà im đi, đừng nói nữa!”

Dạ Thương Lam đắc ý cười lớn, bà ghé vào tai Khả Khả, nói nhỏ một câu.

“Hay là nói… cô sợ người khác nghe thấy Y Nguyệt mới chính là thanh mai trúc mã của Cố Duật Hoành?”

“Đồ đàn bà độc ác!”

Bà ta bị chửi, nhưng vẫn không nề hà gì. Xem ra nếu dụ dỗ không được, vậy thì chỉ còn cách ép buộc.

“Không đồng ý cũng không sao. Tôi sẽ dùng chính cái cách vào mười mấy năm trước, để giúp cô nhận lời, hahaha!”

Diên Hựu nhận được lệnh của bà liền tiến tới phía trước. Hắn ta đang chuẩn bị thôi miên cô, nhưng Khả Khả đã biết được cách đó nên nhắm chặt mắt lại, tránh nhìn vào đồng hồ thôi miên của anh ta.

“Cô nghĩ sau bao nhiêu năm kỹ thuật của tôi chỉ có từng ấy à?”

Cất bỏ chiếc đồng hồ, hắn ta không dùng bất cứ một công cụ hỗ trợ nào khác, chỉ gõ tay lên thành ghế, tạo ra những âm thanh du dương nhưng có phần quái đản. Người bình thường nghe sẽ không làm sao, nhưng nếu là người ngồi trên chiếc máy này, chắc chắn sẽ cảm thấy choáng váng và chìm vào trong giấc mộng.

Khả Khả nghe được một hồi, sau đó đôi mắt cô thẫn thờ, trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, hệt như một con rối đang chờ mệnh lệnh.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này lần thứ hai, Dạ Thương Lam vui mừng đi tới, bắt đầu hỏi.

“Cô là Khả Khả.”

“Đúng.” - Khả Khả không nhanh không chậm trả lời, nhưng ngữ điệu có vẻ đang rất tự nguyện.

“Quên hết tất cả những chuyện ban nãy xảy ra, bây giờ, cô sẽ trở về nói với Duật Hoành muốn kết hôn. Bằng mọi giá phải khiến anh ta đồng ý.”

“Được.”

Cô vẫn chẳng hề chần chừ và vâng lời, đây chính là tác dụng của sự thôi miên. Sau khi xong việc, Diên Hựu gõ mạnh một cái, âm thanh làm Khả Khả giật mình, cô ta lặng một vài giây sau đó liền ngất đi.

Dạ Thương Lam vắt chân chéo, môi đỏ nhếch cười.

“Đưa cô ta ra ngoài.”

“Rõ!”

Hai tên vệ sĩ tiếp tục kéo Khả Khả ra khỏi phòng, đặt cô ngồi xuống dãy ghế gần đó.

Phủ lại tấm vải trắng lên chiếc máy, Diên Hựu khuôn mặt tĩnh lặng, chưa đi vội, nói với bà.

“Bao nhiêu năm qua tôi làm việc cho bà hết sức trung thành… bây giờ có thể cho tôi biết, em trai tôi ở đâu không?”

Từ sau khi ở trong đây, Diên Hựu không có bất cứ thông tin nào về Diên Khánh. Ngay cả khi báo chí đăng tin rầm rộ, vì bị Dạ Thương Lam chặn hết đầu tin nên hắn ta không có cách nào để tìm em trai mình.

“Diên Khánh? Cậu có biết nó đã làm gì không? Thuốc của cậu ta sẽ khiến cho người bị thôi miên dần nhớ lại ký ức. Cậu ta đã dùng nó cho Y Nguyệt và Duật Hoành. Nếu như Cố Duật Hoành nhớ ra Y Nguyệt chính là thanh mai của mình thì sao? Mọi chuyện coi như đổ bể. Hai người tốt nhất đừng nên có liên hệ!”

“Nhưng rõ ràng mọi chuyện đều ổn, tất cả đều chưa biết sao? Hơn nữa bà cũng đã hứa cho tôi gặp nó.”

Dạ Thương Lam khoanh tay, bà cũng không muốn nuốt lời hắn ta.

“Vậy được. Nhưng hai người chỉ được gặp nhau trong một thời gian nhất định. Cậu ta ở trong tù.”

Ở bên ngoài, Khả Khả mới mơ màng tỉnh dậy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh sau đó gõ gõ vào đầu.

“Đau đầu quá… Sao tự nhiên mình lại ở trong bệnh viện thế này?”

Hiện tại bây giờ cô không có bất cứ một ký ức gì từ lúc ở nhà cho tới khi vào trong bệnh viện. Cảm giác như cô đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng, nhớ mãi cũng nhớ không ra.

Đột nhiên, cảm giác đau sót từ khuỷu tay truyền tới bất giác làm cô nhói lên, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mơ màng kia.

Khả Khả không quan tâm nữa, cầm theo túi sách trở về nhà.

Thuộc hạ của Cố Duật Hoành lúc này cũng tới đưa tin. Bọn họ luôn giám sát Khả Khả 24/24, mọi chuyện cô trải qua đều được thuộc hạ của anh nghe và thấy được, sau đó báo cáo lại.

“Điềm tiểu thư bị uy hϊếp bởi phu nhân, bà ấy nói vào ngày thành hôn sẽ hành động gϊếŧ người, nhưng tiểu thư không đồng ý, cuối cùng bị bọn họ tẩy não, còn lên kế hoạch để cướp hết tài sản của lão gia.”

“À đúng rồi, họ nói thiếu gia lúc trước… hình như cũng bị phu nhân cách thôi miên này tẩy não, thế vào đó là Điềm tiểu thư.”

Cố Duật Hoành uống được một ngụm rượu vang, vừa nghe đến đây liền vô cùng tức giận, trực tiếp ném vỡ ly rượu.

“Lại là Dạ Thương Lam, đồ đàn bà đê tiện!”

“Tiếp tục quan sát Khả Khả. Trong mười phút, tôi muốn tất cả thông tin về người đàn ông đó.”

Thuộc hạ của hắn giật mình, vội vàng gật đầu sau đó lao ngay ra ngoài. Thời gian vỏn vẹn mười phút thì kiếm thông tin ở đâu ra?

Cố Duật Hoành từ từ thở dài, ngả đầu xuống ghế. Bây giờ anh không biết nên làm gì cho đúng. Thực chất khi nhận ra Khả Khả không phải thanh mai của mình… trong lòng anh có một chút khó chịu và trống vắng.

Anh đã bên cô hơn một năm, ghẻ lạnh người từng bị mình vấy bẩn… Hóa ra từ đó tới giờ, người anh yêu thương luôn là người ngoài. Cố Duật Hoành không hiểu, tại sao Khả Khả phải làm như vậy… và ai mới là thanh mai của mình.

Chuyện này nhất định phải giải quyết triệt để. Nếu ký ức của anh bị thôi miên, vậy chỉ có thể dùng cách thôi miên ấy… để lấy lại ký ức đã mất.

Cánh cửa bên ngoài bỗng mở, Khả Khả liền chạy vào nhà, nét mặt vui vẻ ôm chầm lấy anh.

“Duật Hoành, nhớ em không?”

Bây giờ khoảng cách của cô và Duật Hoành khá xa. Anh cố gắng duy trì khoảng cách với cô, vội đẩy cô ra, không muốn tiếp xúc cơ thể. Khả Khả cảm thấy lạ lẫm vô dùng, thái độ hôm nay của anh rất khác với mọi lần, đối với cô hoàn toàn xa lạ.

“Anh… làm sao vậy?”

Cố Duật Hoành lần tránh, nhìn thấy vết thương trên tay cô, anh liền bịa ra lý do.

“Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy tay em có vết thương.”

“À… em không sao. Đúng rồi, em có chuyện muốn nói.”

Cố Duật Hoành còn đang tính đi tìm người đàn ông kia thì lại bị Khả Khả cản đường. Nếu không phải vì bảo vệ anh mà bị tẩy não, anh đã sớm buông bỏ mọi tình cảm lúc trước. Nghĩ lại những chuyện trước kia, không hiểu sao anh thấy rất đáng sợ.

Vì cô ta vẫn còn phải cần điều tra, cho nên Cố Duật Hoành sẽ đợi vài hôm nữa, chỉ cần biết được sự thật, anh sẽ lập tức chấm dứt mọi thứ với người phụ nữ này. Cô thực sự đã lừa anh quá nhiều thứ rồi.

“Chuyện thì để sau được không, anh có việc bận rồi.”

“Không được, anh phải nghe em nói đã.”

Khả Khả níu lấy cổ Duật Hoành, anh vội gỡ tay cô xuống, cố gắng nán lại.

“Được rồi, có chuyện gì mau nói đi.”

“Ừm… chúng ta cũng ở với nhau lâu như vậy… em không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ này nữa. Con cũng đã có, em muốn… cùng anh kết hôn.”

Nghe tới đây, quả thật không biết phải dùng từ nào để miêu tả Khả Khả. Nhưng với góc nhìn khác, cô cũng là bị thế ký ức từ Dạ Thương Lam, ngây thơ đề cập chuyện này với Duật Hoành.

Ban đầu anh cũng có hơi nghi ngờ, nhưng nhớ lời thuộc hạ nói, anh liền đoán ngay đây chính là trò của Dạ Thương Lam. Được, muốn chơi anh sẽ chơi tới cùng.

“Được.”

Câu nói sảng khoái của anh làm Khả Khả rất bất ngờ. Cô cũng vô cùng vui mừng, nhưng giây sau lại cảm giác có gì đó không ổn, cô thấy lo lắng và sợ hãi hơn là niềm hạnh phúc.

Bên ngoài, thuộc hạ của Cố Duật Hoành chạy vội vào, hổn hển nói không ra lời, đưa cho Duật Hoành tập tài liệu thông tin vừa mới điều tra.

Cố Duật Hoành nhìn vào đồng hồ, đúng chín phút. Anh mở ra, lấy từ trong đó một tờ giấy, bên trong là toàn bộ thông tin về người đàn ông kia.

Chỉ liếc qua một cái, Duật Hoành cất nó lại, nhưng thời gian cũng đủ để Khả Khả nhìn thoáng thấy gương mặt của người đàn ông này. Cảm giác gì đó rất quen thuộc, giống như là đã gặp gần đây, nhưng không nhớ là ai.

“Anh có chút việc rồi.”

“Ừm…”

Khả Khả đang chờ đợi cái xoa đầu chả Duật Hoành, bình thường mỗi lần rời đi, anh đều làm động tác này với cô, nhưng bây giờ thì không… nó làm cho cô thấy rất kỳ lạ và… hụt hẫng.
« Chương TrướcChương Tiếp »