Chương 79: Hội Ngộ

“Cho nên chiếc váy này là được thiết kế riêng?”

Y Nguyệt vừa đi vừa cầm theo tấm ảnh. Bọn họ tìm tới nơi ở của Amily Trần, hỏi về người đặt may chiếc váy đỏ ấy. Bà ta vẫn còn nhớ chiếc váy đỏ, nhưng chỉ là không nhớ người đàn ông kia tên là gì.

Cuộc điều tra của họ lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Cũng thật xúi quẩy, lần nào điều tra đến giữa chừng thì manh mối liền bị đứt đoạn. Y Nguyệt sau khi được huấn luyện đặc biệt từ Mễ Bối nên đã xin đi cùng Chí Vũ. Vốn không đồng ý, nhưng cô đã quyết tâm như vậy anh chỉ còn cách đưa đi theo.

“Cô cũng thật là, mới đi vững được chút xíu đã theo, bây giờ manh mối tìm được có chút ít, cô đã thấy phí công chưa?”

Đưa cô ra bãi đỗ xe, Lưu Chí Vũ mới mắng mỏ.

“Ayza, ra ngoài một lần cũng là để thực hành. Không phải có anh theo tôi sao?”

Y Nguyệt vẫn mỉm cười, được đi ra ngoài sau bao ngày trong nhà luôn là điều cô muốn. Chỉ có vậy cô mới có thể quên đi được sự mất mác về thể xác.

Lưu Chí Vũ gõ một cái vào mũi cô, anh mỉm cười nhẹ, xoa đầu Y Nguyệt. Đây cũng là lần đầu anh thấy cô cười vui vẻ như vậy. Xem ra để cô đi ra ngoài cùng anh cũng không phải điều xấu.

“Cô ở đây đợi tôi, tôi vào trong một chút rồi ra ngoài.”

“Ừm, cẩn thận.”

Y Nguyệt đứng ở ngoài xe một chút, vì sợ bị ai đó nhìn thấy nên đã chuẩn bị mở cửa đi vào. Nhưng chợt một cánh tay từ đâu bắt lấy cô, bịt chặt miệng sau đó đưa vào khóc khuất của bãi đỗ.

Y Nguyệt vùng vẫy, nhưng sức lực của người đàn ông này quá lớn, cô càng cố gắng trốn thoát thì anh lại càng siết chặt cô hơn.

“Bỏ tôi ra, anh là ai?”

Người đàn ông ấy ép cô vào tường, âm thanh ấm nóng phả vào mặt kèm theo một chút tức giận.

“Tại sao lại lừa tôi?”

Giọng nói ấy làm Y Nguyệt suýt giật mình, thậm chí còn có chút run sợ, cô lắp bắp.

“Cố… Duật Hoành?”

Anh không thèm để ý đến biểu cảm của cô, tiếp tục chất vấn người phụ nữ trước mặt.

“Cô có biết tôi tìm cô suốt ngày suốt đêm, cô cứ giống như một cái bóng trong đầu tôi vậy, tại sao tôi không thể ngừng suy nghĩ về cô?! Tại sao?”

Cố Duật Hoành gầm lên, Y Nguyệt sững người ra một lúc. Đối với cô, lời nói ấy giống như là sức mạnh của một kẻ giam cầm trong cô bây giờ anh chỉ là một kẻ thù, có tốt hơn nữa cũng chỉ là một kẻ thù mà cô ghê tởm.

“Tôi như vậy không phải là vì do anh hành hạ hay sao? Nghĩ tới tôi? Nực cười, anh chính là đang thiếu người để hành hạ!”

Y Nguyệt lớn giọng nói thẳng với Cố Duật Hoành, nhưng không hiểu sao lúc này, anh cảm thấy rất lạ. Nhìn cô vẫn còn sức như vậy, anh vừa vui lại vừa tức giận.

“Duật Hoành, xin anh tha cho tôi… ưm…”

Chưa kịp dứt lời, Cố Duật Hoành đã không chịu được mà chặn lời cô bằng một nụ hôn ấm nóng. Anh đã kìm nén nó bao lâu rồi… lúc này anh chỉ muốn điên cuồng chiếm đóng cô.

Y Nguyệt liên tiếp đấm vào ngực anh, cắn thật mạnh vào môi anh làm nó rỉ ra một chút máu. Mùi máu tanh nồng cùng cảm giác đau xót truyền đến khiến Cố Duật Hoành lùi người lại, nhân cơ hội này, nhanh chóng mem theo bờ tường mà chạy ra ngoài.

“Tần Y Nguyệt, mau đứng lại.”

Với Y Nguyệt, chỗ này quá xa lạ, cô không biết phải làm thế nào. Cố Duật Hoành cũng chạy tới, kéo cô đi.

“Về nhà!”

Y Nguyệt kháng cự bất thành, cô chỉ đành tùy cơ ứng biến, yếu đuối giống như bị anh thuần phục. Chỉ chờ tới khi có giọng nói của người qua đường, cô lừa lúc anh không chú ý, mau chóng giựt tay ra mà chạy về phía tiếng nói, không ngừng kêu lên.

“Cứu tôi với, anh ta là người xấu.”

Chỉ có vậy, mấy người vừa ra lấy xe liền xúm lại, bảo vệ cô khỏi Cố Duật Hoành. Trong tình thế nguy cấp, thật may Lưu Chí Vũ cũng ra ngoài, anh nhìn thấy Cố Duật Hoành, vội xen vào đám đông.

“Y Nguyệt…”

Y Nguyệt vội theo tiếng gọi mà bắt lấy tay Lưu Chí Vũ, cô run sợ ôm lấy anh, chân tay như nhũn cả đi. Lưu Chí Vũ bế cô lên, nhìn Cố Duật Hoành chỉ vài giây sau đó quay người bỏ đi.

Nhìn hai người cứ vậy mà xa dần, Cố Duật Hoành như một kẻ thất bại bị người đời chế giễu. Bọn họ mắng anh vô lại, mắng anh là kẻ xấu xa. Cái giây phút mà Lưu Chí Vũ ôm cô đi, anh mới nhận ra, mình đã hoàn toàn sai.

Đưa Y Nguyệt lên xe, Lưu Chí Vũ buồn bã nhìn cô. Vết máu trên môi đủ cho anh biết được giữa hai người có chuyện gì. Anh không hỏi cô, cũng vì không muốn cô lại thêm sợ hãi.

Y Nguyệt cúi đầu, hai bàn tay cứ đan vào với nhau, cô bối rối ngẩng lên, vô thức mà nói.

“Ban nãy cảm ơn anh.”

“Đừng nói những câu khách khí như vậy, tôi không quen.”

“Thực ra Cố Duật Hoành chỉ muốn bắt tôi về, anh ta chưa dám làm gì tôi ở nơi công cộng.”

Lưu Chí Vũ liếc nhìn cô, mặc dù biết cô đang bao che cho Duật Hoành, nhưng anh vẫn tỏ vẻ như không biết gì, chỉ gật đầu cười trừ.

Bước vào trong nhà, Mễ Bối đã ngồi chờ sẵn hai người, cô đang nghiên cứu phương hướng và vị trí của căn biệt thự đang giam giữ Tony.

“Về rồi sao, điều tra được gì rồi?”

“Một chút. Chỗ em thế nào rồi?”

Mễ Bối quay máy tính về phía hai người, nói rành mạch vị trí và thời gian thay ca của mấy tên vệ sĩ.

“Thời gian canh giữ lỏng lẻo nhất của bọn chúng là chiều tối, họ sẽ thay ca liên tục để đi ăn cơm, vì thế lúc này chúng ta sẽ hành động.”

Lưu Chí Vũ gật đầu. Chuyến đi lần này chỉ có thể là anh và cô em gái của mình đi. Còn Y Nguyệt vẫn nên ở nhà. Trải qua sự việc ngày hôm nay, chắc lần sau anh cũng chẳng dám tùy tiện đưa cô đi đâu nữa.

Trời đã bắt đầu lặn, Mễ Bối và Lưu Chí Vũ chuẩn bị để lên đường. Bọn họ đã chuẩn bị rất kĩ kế hoạch ngày hôm nay.

Lúc này đang là hơn bảy giờ tối, Y Nguyệt ngồi ở ngoài phòng khách bồn chồn lo lắng, cầu nguyện hai người sẽ an toàn đưa Tony trở về.

Theo đúng dự đoán, buổi tối bọn chúng canh chừng khá qua loa. Người thì vừa canh vừa ăn, tên thì trốn việc. Vì thế việc đánh ngất họ là quá dễ dàng. Chỉ một lúc Lưu Chí Vũ và An Nhiên đã thành công ra phía cửa sau.

Vừa mới định trèo tường, đột nhiên có tiếng bước chân đi tới. Lưu Chí Vũ nhanh nhẹn trốn vào một góc khuất, Mễ Bối lúng túng, ngốc nghếch đứng cùng bức tượng bên cạnh.

Tên vệ sĩ nhìn chằm chằm cô, hắn ta vẫn chưa kịp định hình đã bị Chí Vũ đằng sau đập một cái vào gáy. Đánh ngất tên đó xong, Mễ Bối mới thuận lợi trèo tường đi vào.

Tony anh ta đang ngủ say như chết trong phòng mình, chẳng một chút phòng bị. Lưu Chí Vũ đứng bên ngoài canh gác, còn Mễ Bối thì đi kiếm Tony.

Cô chẳng biết anh ở nơi nào, nhưng cũng may, tiếng ngáy đã giúp cô lần ra. Không ngờ cái tật xấu của anh cũng có khi hữu dụng.

Mở cửa phòng, tên nam nhân nằm chình ình một đống, không giống như đang khổ sở vì bị giam cầm thì phải.

Mễ Bối nhỏ giọng gọi, Tony bất giác lật người, khuôn mặt lười biếng lúc ngủ này của anh lại đột nhiên khiến cho Mễ Bối giật mình rung động.

“Ôi mẹ ơi… đẹp… đẹp trai quá.”

Vào đúng lúc cô đang ca thán, Tony đột ngột mở mắt, mơ mơ màng màng lại đυ.ng trúng một nữ nhân lạ mặt. Cậu vừa định hô lên thì Mễ Bối lập tức chặn họng lại.

“Đừng hét, tôi đến cứu anh.”

Cậu lắc đầu nguây nguẩy, một người lạ mặt chưa từng quen biết sao lại có thể cứu mình cơ chứ? Mễ Bối đập trán, người bên cạnh Y Nguyệt sao lại cảnh giác quá đà như vậy.

“Yên tâm đi, tôi là em gái của Lưu Chí Vũ.”

Nghe tới đây, Tony mới gật đầu đồng ý, cùng cô trèo ra ngoài phía cửa sổ. Đáp xuống mặt đất an toàn, ba người hội ngộ.

“Thế nào rồi?” - Mễ Bối nói.

“Nhanh lên, bọn chúng tỉnh lại là không xong đâu.”

Ba người họ lén lút đi qua từng tên vệ sĩ một. Những hình ảnh, hành động này đều được camera ghi lại. Cố Duật Hoành ngồi trước màn hình, mi tâm khẽ động, trên khuôn mặt không lộ ra bất cứ biểu cảm gì.

Thuộc hạ của anh đứng phía sau, không hiểu liền hỏi.

“Lão đại, rõ ràng biết trước kế hoạch, tại sao không nói trước với vệ sĩ để bắt chúng?”

Cố Duật Hoành vẫn nhìn vào màn hình, trong con ngươi sâu thẳm của anh hẳn vẫn còn một dự định khác…

Ba người đã an toàn thoát khỏi căn biệt thự kia. Y Nguyệt nghe tiếng mở cửa, cô kích động đứng dậy, không khỏi lo lắng.

“Đưa được Tony ra chưa?”

Tony chầm chậm bước tới. Cậu vốn dĩ sẽ rất vui sướиɠ khi gặp được cô sao bao ngày xa cách, nhưng đôi mắt của cô bây giờ làm cậu thấy đau lòng vô cùng.

“Y Nguyệt…”

“Tony! Trời ơi, tôi nhớ anh quá!”

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Y Nguyệt chạy tới ôm chầm lấy cậu. Cô đã lo cho ba người rất nhiều, bây giờ được gặp lại quả vui mừng biết bao.

Nhìn thiên kim tiểu thư trước mặt, Tony như muốn òa khóc. Bộ dạng cao cao tại thượng lúc trước của cô đâu rồi? Minh tinh Y Nguyệt kiêu ngạo của anh đi đâu mất?

Cậu xúc động, tay lau một chút nước mắt.

“Tiểu Nguyệt của tôi… tên khốn Cố Duật Hoành đã làm cô ra thế này…”

“Được rồi, đừng nhắc tới hắn nữa.”

Y Nguyệt cũng chỉ cười trừ, không muốn nhắc nhiều về đôi mắt của mình.

“Anh ăn cơm chưa, tôi chuẩn bị cơm cho mọi người rồi!”

Y Nguyệt vui vẻ dẫn họ đến phòng bếp, một loạt những món ăn ngon bắt mắt đều được bày trên bàn. Mễ Bối mắt chữ A miệng chữ O, hoài nghi hỏi.

“Đây… thực sự là chị làm hả?”

Tony thở dài, ngồi xuống bàn cầm đũa.

“Y Nguyệt mà làm được món ngon như vậy, tôi gọi cô ấy là ba! Chắc chắn là gọi đồ ăn về rồi. Vừa hay, tôi cũng đang đói, lúc nãy chờ họ mang thức ăn tới lâu quá nên ngủ quên.”

Bốn người vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, tận hưởng những phút giây giống như gia đình hạnh phúc.

Ăn uống xong xuôi, đột nhiên Tony mới nhớ ra gì đó.

“Khoan đã… An Nhiên không phải trốn cùng hai người sao? Cô ấy đâu?”

Mọi người đều buồn bã, An Nhiên vì không muốn Y Nguyệt bị Cố Duật Hoành truy sát nên đã cô đã tự mình ở lại, không biết giờ này đang thế nào rồi!

Ting ting…

Tiếng điện thoại vang lên, Y Nguyệt lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại trắng. Đây là chiếc điện thoại duy nhất lúc bị giam giữ cô luôn dùng đến. Nó hình như vừa nhận được tin nhắn.

Tony cầm lấy mở lên, đoạn video được gửi bởi một tài khoản email lạ, mọi người tò mò cùng xem.

Vậy mà trong video lại là An Nhiên, cô ấy đang bị đánh đập dã man, máu trên người đã nhuốm cả một vùng áo.

“An Nhiên… Là An Nhiên…”

Tony thốt lên làm Y Nguyệt giật mình. Tất cả đều như chết lặng, trò này chắc chắn do Cố Duật Hoành bày ra.

“Tên khốn, đến An Nhiên cũng không tha… Không được, tôi phải đi cứu cô ấy.”

Tony đứng dậy, tất cả đều cản anh lại. Dù biết An Nhiên lúc này nguy hiểm, nhưng Cố Duật Hoành là một người thông minh, gửi video này chắc chắn là có chủ ý.

“Bây giờ chúng ta chưa thể đi cứu cậu ấy được.”

“Đúng vậy, Cố Duật Hoành chắc chắn đang dở trò. Nếu muốn cứu cô ấy, chúng ta đợi tới ngày mai bàn chuyện sau.”

Mọi người tranh cãi một hồi, rồi ai về phòng nấy. Chỉ riêng Tony là bồn chồn không yên, cứ nghĩ đến cảnh An Nhiên bị đánh đập cậu lại không thể chợp mắt được…

“An Nhiên ơi là An Nhiên… Không được không được, không cứu sớm cô ấy sẽ bị đánh tới chết mất!”