Chương 77: Trốn Thoát

Chiếc du thuyền lúc này vừa mới rời bến, tất cả mọi người đều không một chút cảnh giác. Lửa đỏ rực lên từ phía dưới khoang thuyền, đột nhiên có tiếng hét lớn làm tất cả mọi người đều chú ý.

“Cháy rồi! Cháy rồi! Mau chạy đi.”

Lời nói ấy vừa dứt, Cố Duật Hoành liền quay lại, khói đen bốc lên nghi ngút từ phía dưới con thuyền. Tất cả mọi người ở đây đều bát nháo tìm đường chạy xuống. Nhưng thật không may rằng con thuyền đã rời bến, bây giờ muốn thoát chỉ còn cách nhảy xuống biển.

Bọn họ tập chung ở một chỗ, chỉ vài phút sau, con thuyền bắt đầu phừng phừng ánh lửa. Những món thùng hàng bằng gỗ là vật liệu cực tốt để mồi lửa thêm to hơn.

Cách con thuyền phải vài trăm mét là cano của Lưu Chí Vũ. Anh cùng một vài người đang chờ tín hiệu của Y Nguyệt. Nhưng nhìn thấy ánh lửa rực lên, bọn họ bắt đầu lo lắng.

“Lão đại, lửa lớn quá, người trong đó…”

“Phủi phui cái mồm của mày đi, lão đại nói rồi, thấy ánh đèn flash trên mũi thuyền mới hành động.” - Một tên nói.

Bên chỗ Y Nguyệt, An Nhiên dùng chiếc điện thoại trước kia bật đèn flash để làm tín hiệu. Thấy được ánh sáng trắng lấp lánh ở mũi thuyền, Lưu Chí Vũ biết ngay đó là tín hiệu của hai người, liền lập tức lái cano đến.

“An Nhiên… sao mùi khói nồng nặng vậy?” - Y Nguyệt lấy tay che mũi, vẫn không biết được con thuyền đang cháy lớn.

“Toi rồi, thuyền cháy rồi.”

Hiện tại lửa vẫn chưa lan tới đây, An Nhiên quay lại nhìn, một tá người đang nhốn nháo ở kia, lửa đỏ đã chuẩn bị cháy tới đây luôn rồi. Cô sốt ruột nhìn ra xa, thấy lấp loáng bóng dáng của chiếc cano liền yên tâm, nhưng đột nhiên lúc này, lửa bắt đầu cháy rực cả con thuyền.

“Mau nhảy xuống biển, đây là cách duy nhất để chúng ta trốn thoát!”

Một người lên tiếng. Tất cả liền lao ra phía mạn thuyền, thi nhau nhảy xuống. Cũng may nơi này không quá sâu, vì thuyền cũng mới chỉ vừa rời bến.

Ngọn lửa cứ vậy mà lan nhanh không kiểm soát, chỉ một lúc nữa thôi nếu không chạy thoát sẽ bị thiêu rụi! Cố Duật Hoành dẫn theo Khả Khả chạy tới mạn thuyền, lúc này gọi người tới cũng không kịp, anh vội vã hỏi.

“Khả Khả, em đem theo kính bảo hộ chứ?”

“Có.”

Khả Khả lục trong túi sách, đem ra chiếc kính bảo hộ mà bác sĩ dặn dò phải luôn mang theo bên người. Đeo cho cô, anh giúp cô nhảy xuống, chỗ nước cũng chỉ ngập tới phần ngực.

Chuẩn bị nhảy xuống, bỗng hình bóng của Y Nguyệt thấp thoáng trong biển lửa. Đây là lần thứ hai anh thấy bóng dáng này, để chắc chắn sự nghi ngờ của mình, anh chỉ kịp dặn dò cấp dưới đưa Khả Khả an toàn rời đi, còn bản thân thì vượt qua màn lửa kia tới chỗ mũi thuyền.

An Nhiên quan sát xung quanh, còn chưa kịp định hình đã thấy Cố Duật Hoành từ phía xa. Cô nhìn lại Y Nguyệt, toi rồi, chắc chắn là anh nhận ra cô rồi!

Lúc này chiếc cano của Lưu Chí Vũ cũng tới nơi, còn Cố Duật Hoành thì đang chật vật bởi đống thùng gỗ ngáng chân.

“Y Nguyệt, mau cởϊ áσ ngoài của cậu ra.”

“Hả? Làm gì?”

“Y Nguyệt, An Nhiên, mau lên thuyền, ngọn lửa cháy dữ quá!”

An Nhiên thúc giục Y Nguyệt, dù không hiểu nhưng cũng làm theo lời của cô. Sau khi đỡ Y Nguyệt xuống cano an toàn, tới lượt An Nhiên thì cô lại khựng lại.

“Mọi người đi trước đi.”

“An Nhiên… cậu…”

“Cố Duật Hoành hình như đã nhìn thấy cậu rồi, mau xuống thuyền đi, hắn ta mà biết cậu trốn thoát chắc chắn sẽ truy đuổi đến tận cùng. Lưu Chí Vũ, nếu lo cho cô ấy thì đi mau lên!”

Lưu Chí Vũ nhìn nhìn cô, An Nhiên nói đúng, bỏ lỡ cơ hội này Y Nguyệt sẽ không bao giờ chạy thoát được. Anh chỉ đành nhẫn tâm để An Nhiên ở lại, còn mình thì lái cano ra xa nhanh nhất có thể, mặc cho Y Nguyệt muốn cứu An Nhiên.

Nhìn chiếc cano an toàn rời khỏi, An Nhiên quay người lại, Cố Duật Hoành vẫn đang vật lộn với đống đổ nát kia, một chút nữa là lao tới đây. Cô mặc chiếc áo của Y Nguyệt, tự mình nằm xuống giả ngất.

Mạnh chân đá bay mấy chiếc thùng ngáng đường, Cố Duật Hoành vượt qua biển lửa để tới mũi thuyền, nhìn người con gái nằm gục ở kia, anh vội vã chạy tới.

“Y Nguyệt, Y Nguyệt!”

Bế cô gái lên, người ấy lại không phải Y Nguyệt mà là An Nhiên. Anh vô thức nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Y Nguyệt đâu cả. Lúc này ngọn lửa đã ngày một to hơn, đội cứu hộ cũng đã mang thuyền đến. Để An Nhiên lên thuyền, anh chạy xung quanh để tìm Y Nguyệt.

“Y Nguyệt, cô ở đâu. Mau ra đây! Y Nguyệt!”

Tiếng gọi của anh vang vọng làm Y Nguyệt đã đi rất xa cũng nghe thấy, cô kìm nén cảm xúc, cúi gục đầu xuống.

“Cố tiên sinh, mau lên thuyền thôi!”

Mặc cho mọi người gọi, anh vẫn tìm kiếm Y Nguyệt ở mọi ngóc ngách. Cố Duật Hoành trong người run run, anh không dám nghĩ tới Y Nguyệt còn đang trong đám cháy, càng không dám nghĩ cô sẽ bị làm sao.

Đám người cứu hộ bất quá phải trèo lên thuyền, kéo anh xuống. Cố Duật Hoành vùng vẫy, nhưng đám lửa lại bừng lên trước mặt làm toàn thân anh nhuốm một màu khói đen.

Hơn một tiếng trôi qua, tất cả mọi người trong đám cháy đều an toàn lên bờ. Cố Duật Hoành mặt mày lấm lem toàn mùi khói của lửa, anh hận lúc này không thể xông vào trong đám cháy kia để cứu lấy Y Nguyệt.

An Nhiên lúc này mới giả bộ tỉnh dậy, cô nhìn về phía trước, là Cố Duật Hoành đang làm ầm ĩ lên với đống người cứu hộ, đòi lên trên chiếc thuyền kia tìm người một lần nữa.

Khả Khả tới chỗ của anh, chạm nhẹ vào vai.

“Đội cứu hộ sẽ tìm ra cô ấy. Với lại người anh thấy là An Nhiên, cũng đâu phải Y Nguyệt, chưa chắc cô ấy đã ở trong đám cháy.”

Cố Duật Hoành không buồn trả lời, anh biết rằng hai người họ đi đâu cũng phải có nhau, càng không có chuyện An Nhiên một mình bỏ trốn cả. Vừa thấy An Nhiên tỉnh dậy, anh liền chạy tới nắm chặt lấy hai vai cô.

“Y Nguyệt, Y Nguyệt đâu rồi. Tôi biết hai người đi cùng nhau.”

An Nhiên nhăn mặt cảm nhận sự đau nhói ở hai bả vai, cô đã chuẩn bị trước câu trả lời này, liền vùi đầu mà khóc.

“Y Nguyệt… Y Nguyệt đã ngã xuống biển rồi… tôi lúc đó liền ngất đi… sau đó… sau đó…”

An Nhiên nấc lên, cùng với dòng nước mắt bi ai của mình để đánh lừa Cố Duật Hoành. Đôi đồng tử của anh giãn rộng hai tay cũng nới lỏng vai cô, giọt lệ hiếm có từ từ lăn dài trên má…

Anh không tin chuyện này, liều mạng vượt qua mọi cản trở của đội cứu hộ, một mình lao xuống dưới biển sâu tìm kiếm.

Ngụp lặn trên mặt biển đã gần một tiếng, anh vẫn chẳng tìm thấy Y Nguyệt ở đâu. Hơn nữa buổi tối thường rất nhiều sóng, trường hợp nguy hiểm nhất là Y Nguyệt đã bị sóng đánh ra xa.

Nằm dạt trên bờ biển, ánh mắt của anh vô hồn trống rỗng, bất lực không thể làm được gì. Cố Duật hai tay ôm lấy mặt run run, anh lúc này vô cùng lo sợ…

Đột nhiên từ phía xa kia, một người cứu hộ đang ôm lấy một nữ nhân từ từ đi lên trên bờ. Cô Duật Hoành vội chạy tới kiểm tra, nhưng cuối cùng vẫn không phải là Y Nguyệt.

Cô ta chỉ là một du khách bị bỏng nặng và rơi xuống biển, đây là người duy nhất được đội cứu hộ tìm thấy.



Đã ba ngày rồi, trên biển nơi chiếc du thuyền cháy xém luôn luôn có người túc trực tìm kiếm. Họ không quản ngày đêm, dù nguy hiểm vẫn lặn ra nơi xa nhất có thể để tìm người nhưng cũng vô năng bất lực.

Trong căn biệt thự của Cố Duật Hoành, bây giờ nó ảm đạm đến lạ thường. Chắc không khí cũng bị ngột ngạt bởi tính khí thất thường mấy ngày nay của anh. Đến Khả Khả dùng cả Cố Thiên Kỳ cũng không làm anh cười được một chút.

“Lão đại, đã tìm kiếm hết ba ngày ba đêm, nhưng… vẫn không tìm thấy Tần tiểu thư. Con thuyền cũng được tìm kĩ, không thấy xác chết hay bất cứ thứ gì. Anh em quả thật… đã cố hết sức mình.”

Cố Duật Hoành cau mày, đôi mắt hổ mang theo nộ khí gán trên người thuộc hạ, anh nắm chặt lấy chiếc cốc, phẫn nộ ném nó xuống sàn.

Tiếng vỡ chói tai của chiếc cốc thủy tinh vang lên làm tên thuộc hạ run như cầy sấy, hắn cúi đầu xuống sợ hãi không dám lên tiếng.

An Nhiên vẫn còn vô thức lau lia bàn ghế, đột nhiên bị anh kéo lại, nắm chặt lấy cằm.

“Cố… Duật Hoành… anh làm cái gì… vậy…?” - An Nhiên khó khăn nói.

“Rốt cuộc Y Nguyệt ở đâu?”

An Nhiên bị anh làm cho đau tới méo mặt, nhưng cô vẫn kiên định một câu trả lời cuối cùng.

“Tôi nói rồi Y Nguyệt bị rơi xuống biển! Có hỏi nghìn vạn lần vẫn là câu trả lời ấy.”

Lông mày của cô cũng sắc lên, ánh mắt như đang muốn mắng chửi Cố Duật Hoành.

“Y Nguyệt thành ra như vậy tất cả là do anh hại, tất là do sự độc ác của anh.”

Cố Duật Hoành đẩy cô ra, thở mạnh một hơi. Anh không nghĩ thêm gì về lời nói ấy của An Nhiên, chỉ mắng tên thuộc hạ kia cút đi.

Bên này, Y Nguyệt và Lưu Chí Vũ đang ở trong nhà của Kỳ Sơn Mộc. Bây giờ nếu đưa Y Nguyệt về nhà mình, chắc chắn sẽ bị Cố Duật Hoành phát hiện, vì thế Chí Vũ chỉ có thể mượn tạm căn nhà để không của Sơn Mộc.

Nói cho cùng cậu ta cũng là thiếu gia, không thiếu gì nhà. Cậu quen biết hai người, nghe được tình hình liền không biết đứng về phe ai. Nhưng nếu giúp được chuyện gì thì phải giúp cho cố, cậu cũng không thể nhẫn tâm để hai người không có nơi ở.

“Anh Vũ, từ khi tới đây chị ấy luôn buồn bã như vậy, liệu có sao không?”

Kỳ Sơn Mộc nói, ánh mắt liếc về phía Y Nguyệt. Cô ở đây đã được ba ngày, tuy thoát khỏi tay Cố Duật Hoành nhưng trong lòng cô lại buồn man mác. Cô tự trách bản thân, sơ xuất cho Duật Hoành nhìn thấy để rồi khiến cho An Nhiên thay cô ở lại.

Lưu Chí Vũ thở dài, anh cười nhẹ, nói với Kỳ Sơn Mộc.

“Cậu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, đừng quan tâm tới vấn đề này quá. Mau về đi, hôm nay cậu còn phải đến câu lạc bộ hội họa đấy.”

“Ah, suýt nữa thì quên, mọi người ở đây nhé!”

“Chị Y Nguyệt, em về đây.”

“Ừm.”

Kỳ Sơn Mộc đem theo cái túi nhỏ chạy đi, Lưu Chí Vũ ngồi xuống ghế, mang theo hộp y tế.

“Tới giờ thay băng rồi.”

Y Nguyệt ngoan ngoãn để cho Lưu Chí Vũ thay băng gạc giúp mình. Cô không thể cười nổi lấy một cái, trong đầu chỉ luôn nghĩ về An Nhiên.

Chí Vũ hiểu cô, anh không an ủi, vì anh biết rằng lúc này, cô cần sự yên tĩnh. Thay băng xong xuôi, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Lưu Chí Vũ bước ra ngoài, vừa mở cửa thì cô em gái liền nhào tới ôm lấy anh.

“Anh hai có nhớ em không?!”

“Mễ Bối? Sao em lại tới đây?”