Chương 56: Ngủ Một Đêm - Một Hợp Đồng

“Bây giờ, Điềm Cận này sẽ không còn nghèo đói như xưa nữa, thế nên mọi người muốn ăn gì thì cứ gọi, không cần phải suy nghĩ, tôi bao hết.”

“Được, được, khẩu khí lớn lắm!”

Bọn họ nghe được lời này liền điên cuồng gọi đồ, ăn uống no say không cần biết nó đắt thế nào. Trưởng phòng Đông Dĩ Lâm nốc một ngụm rượu, khà khà sảng khoái rồi mới nói vào chuyện chính.

“Xém chút là quên việc quan trọng! Điềm Cận, mọi người vô cùng yêu quý cậu, vì thế đã quyết định cho cậu một dự án hợp đồng.”

“Dự án?”

“Đúng vậy. Cậu chỉ cần để anh ta đồng ý hợp tác, chúng ta sẽ được hưởng phúc, nghe nói hợp để này quan trọng, nếu ký được cậu sẽ có rất nhiều lợi đấy!”

Ông ta dùng những lời đường mật gạ gẫm Điềm Cận, trong mắt ông ánh lên tia sáng nham hiểm, chỉ chờ một câu nói của Điềm Cận.

Nhưng hắn ta lại không đồng ý ngay, hắn suy nghĩ một hồi. Nghe nói đối tác lần này là một tên rất lập dị, anh ta giống kiểu thèm người, biếи ŧɦái vô cùng. Nhưng đấy chỉ là lời đồn đại, chưa ai từng hợp tác qua.

Điềm Cận lưỡng lự, rồi đột nhiên nhân viên khách sạn đi tới, đưa cho hắn tấm thẻ.

“Tiên sinh, thẻ của ngài, số tiền trong thẻ vừa đủ cho bữa ăn.”

Hắn ta nghe xong liền lặng người, xem ra là vung tay quá trán rồi, quên luôn cả việc đây là nhà hàng bốn sao đắt đỏ. Tiền cũng chạy theo đống thức ăn xa xỉ này hết rồi, trong nhà cũng chỉ còn đống đồ ăn mới mua hồi sáng, cuộc sống của hắn rồi lại trở về cái máng lợn.

Đông Dĩ Lâm nhếch mép cười, thấy đây là một cơ hội vô cùng tốt, tiếp tục dùng lời ong bướm vo ve.

“Kí được hợp đồng này không những được tăng lương mà còn trực tiếp lên chức quản lý. Làm nhân viên quèn bao nhiêu năm… cậu không muốn đổi đời sao?”

Điềm Cận nghe nói được tăng lương, lại còn được làm quản lý liền mềm lòng. Lương của quản lý cao gấp mấy lần lương của nhân viên thường, đã vậy lại còn tăng lương, không sớm thì muộn hắn lại có tiền như bây giờ.

Bị đồng tiền làm mờ mắt, hắn ta gật đầu đồng ý. Chỉ cần có tiền, hắn còn mặt dày chìa tay xin em gái chứ nói gì đến việc này.

Điềm Cận hăm hở đồng ý, đợi tới ngày hôm sau hắn liền lần theo địa chỉ mà tới khu phố X. Dừng chân tại một căn hộ khá lớn, hắn ngước lên nhìn số nhà.

Là 486, không sai vào đâu được. Điềm Cận ấn chuông cửa, một lúc sau thì người đàn ông từ trong đi ra. Hắn ta nghĩ đối tác lần này họ nói là một lão già biếи ŧɦái, ai biết được người đi ra lại là một người đàn ông khá lịch lãm, nhìn thế nào cũng không thấy giống tên biếи ŧɦái.

Anh ta hăm hở mời Điềm Cận vào nhà, cái này thì đúng là rất thèm người thật. Bước vào bên trong, căn nhà to rộng làm Điềm Cận phải ngoái đầu ngoái cổ nhìn xung quanh. Hắn ngồi xuống chiếc ghế sô pha êm ái, đảo mắt qua lại.

Không biết cả đời phải làm vất vả thế nào hắn mới có thể mua được căn nhà như vậy. Càng ngắm nhìn Điềm Cận càng muốn hợp tác với người này, muốn mau chóng có tiền để trang trải cuộc sống ít nhất là thoát khỏi cái căn nhà mướn rách kia.

Người đàn ông kia tầm khoảng gần bốn mươi, anh ta vẻ ngoài trông khá đoan chính, rót hai ly cà phê rồi đặt xuống bàn.

“Chúng ta chưa giới thiệu nhỉ? Xin chào, tôi tên Phùng Triệt, người hợp tác với anh.”

“Tôi tên Điềm Cận.”

Hai người bắt tay giao lưu, sau đó Điềm Cận lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng, đặt lên bàn. Uống xong một ngụm cà phê, hắn chẹp miệng.

“Phùng tiên sinh, dự án của công ty chúng tôi vô cùng tốt, đãi ngộ cũng rất cao. Hợp tác với chúng tôi quả là một lựa chọn sáng suốt.”

“Ừm…”

Phùng Triệt cầm bản hợp đồng, lật giở mấy trang giấy, đọc qua một lượt rồi hỏi lại.

“Công ty của các anh làm về lĩnh vực truyền thông và quảng cáo. Dạo gần đây hình như cũng không nhận được jop nào nhỉ? Nếu tôi hợp tác đầu tư… lợi nhuận e rằng…”

Điềm Cận bối rối, đúng là gần đây công ty của hắn làm ăn khá “ế ẩm”, đơn quảng cáo lẻ tẻ, có khi một ngày còn chẳng có ma nào đến thuê quảng cáo. Nhưng lý do là vì thiếu kinh phí nên mới phải hợp tác với những người như Phùng Triệt.

Hắn ta liếc đi nhìn lại, sau đó hết lời kể ra những ưu điểm của công ty mình. Phùng Triệt nằm ngả người xuống ghế, nhắm nghiền mắt như lười biếng không muốn nghe. Thái độ của anh với dự án lần này dường như rất hời hợt, không quan tâm nhiều cho lắm.

Sau cả chục phút ngồi luyên thuyên về công ty, Điềm Cận nghỉ lấy sức, uống một ngụm cà phê. Hắn nói nhiều như vậy mà cũng chẳng khiến Phùng Triệt lay động tí nào, anh đây là dự định sẵn sẽ không hợp tác nữa sao?

“Phùng tiên sinh… tôi nói như vậy rồi anh đã đồng ý hợp tác chưa?”

Phùng Triệt vươn vai mở mắt như vừa tỉnh giấc, anh cầm lấy bản hợp đồng gập nó lại rồi ném xuống bàn.

“Nói thật thì công ty của anh tôi sẽ không đầu tư. Nhưng thôi được, nể tình anh nhiệt tình như vậy, tôi sẽ cho anh một cơ hội.”

Điềm Cận ánh mắt sáng lóe lên, ngoan ngoãn gật đầu như một chú cún lắng nghe lời Phùng Triệt nói. Anh ta nhếch mày, hai tay đan vào nhau.

“Tôi thì đơn giản lắm… muốn vui vẻ một chút với người nhà của anh. Đương nhiên, anh đưa ai đến cũng được.”

Vui vẻ với người nhà? Trong đầu Điềm Cận lúc này chỉ có những suy nghĩ đen tối, hắn nghĩ rằng Phùng Triệu đang muốn nói tới Khả Khả, em gái của hắn. Nhưng… hắn nghĩ lại… tại sao anh ta lại biết người nhà của mình.

Điềm Cận đôi chút chần chừ, hi sinh em gái để lấy được chức vụ quản lý là một điều tồi tệ. Nhưng số tiền cô đưa cho hắn không đủ với cái tính sĩ diện của hắn. Vì vậy… Điềm Cận suy nghĩ một hồi rồi nói.

“Vậy… chỉ cần tôi đưa người nhà đến, anh sẽ ký hợp đồng với công ty tôi.”

Phong Triệt nhún vai. Ý của anh để cho hắn tự hiểu. Điềm Cận cầm lấy bản hợp đồng, lặng lẽ trở về. Từng bước chân của hắn nặng nề đạp lên mặt đất, khuôn mặt ủ rũ rắn đo suy nghĩ. Hắn không suy nghĩ có nên để em gái mình hi sinh vì bản thân hay không mà đang suy nghĩ… làm thế nào để dẫn dụ Khả Khả tới đây.

Điềm Cận vò đầu bứt tai, chân đá những viên sỏi trên đường, chợt hắn dừng chân trước hiệu thuốc bên cạnh. Trong ánh mắt của hắn dường như có một tia âm mưu đen tối.

Trong căn biệt thự của Cố Duật Hoành, ba người đang nhàn rỗi không có việc làm. Nơi này ở tít bìa rừng nên chẳng có ai và cũng chẳng có gì thú vị để chơi.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ liên hồi, Cố Duật Hoành nhíu mày, ném chiếc điều khiển xuống bàn rồi ra mở cửa.

Điềm Cận ló mặt vào, hí hửng nhìn quanh quan sát. Hắn ta vừa định đặt chân vào thì va phải ánh mắt sắc lạnh như muốn gϊếŧ người của Duật Hoành liền rụt người lại, cười trừ.

“Anh là ai?”

“Tôi… tôi là anh trai của Khả Khả. Hình như Khả Khả ở đây đúng không?”

“Khả Khả?”

Duật Hoành quay đầu lại nhìn, Khả Khả nghe được tên mình liền chạy ra, bối rối khi nghe được giọng của Điền Cận. Cô không biết làm sao hắn lại tới được đây, cô đã đưa cho hắn tiền rồi không phải sao?

“Tại sao anh lại tới được đây?”

“Ờm… em gái tôi mà, nó ở đâu tôi cũng tìm được.”

“Mà… không định cho tôi vào nhà sao. Nói ở đây không tiện cho lắm.”

Duật Hoành nể tình hắn là anh của Khả Khả mới nhún nhường để hắn vào nhà. Điềm Cận cứ như một tên nhà quê mới lên thành phố, liếc đi ngó lại căn nhà.

Ở đây lộng lẫy và rộng lớn hơn căn hộ của Phùng Triệt nhiều, không ngờ cô em gái này của hắn lại bám vào được một mỏ kim cương thế này.

Khả Khả ngồi đối diện hắn, nhỏ giọng chất vấn.

“Anh tới đây làm gì? Bị điên hả?”

Điềm Cận không quan tâm lời mắng mỏ ấy của cô, chỉ nhẹ nhàng bảo.

“Dì nhỏ nghe nói em về đây rồi, nhớ em quá nên muốn ăn một bữa với em.”

“Tôi…”

Khả Khả bối rối, cô không muốn nhận lời mời này, với cái dáng vẻ hiện tại cô thực sự không muốn gặp người thân. Cố Duật Hoành đặt tay lên vai cô, ôn nhu nói.

“Không sao. Nếu người thân đã nhớ thì em cũng nên về đi.”

“Đúng đó, dì nhỏ nhớ em lắm. Chúng ta chỉ ăn một bữa cơm cũng khó khăn vậy sao?”

Điềm Khả Khả nắm chặt tay, chỉ muốn giáng cho người anh rắc rối này một nắm đấm. Cô thở một hơi dài, sau đó đứng lên.

“Đi luôn bây giờ?”

“Ừm, dì nhớ em lắm.”

Khả Khả đi theo Điềm Cận ra ngoài. Sau khi rời khỏi tầm mắt của Cố Duật Hoành cô mới lộ rõ vẻ khó chịu. Nhưng Khả Khả là người ít lời, cô không muốn càu nhàu thêm, chỉ im lặng chịu đựng.

Cơ mà… chiếc xe quèn này có lẽ là do Điềm Cận đi thuê, chứ cái đồng lương ba cọc ba đồng và số tiền cô cho cũng chẳng đủ để mua được cái xe cũ.

Nhưng mà… trong đây nóng quá, cứ như thể đang bật lò sưởi vậy. Khả Khả lấy tay vẫy vẫy trước mặt vẫn không thể giảm nóng, cô đành vớ lấy chai nước cạnh đó uống một ngụm lớn.

Điềm Cận nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt xếch lên hài lòng cười cợt nhả. Khả Khả uống xong chút nước đó không những không đỡ nóng mà toàn thân đều trở nên khó chịu, đầu óc choáng váng. Điềm Cận cố ý quay lại, quan tâm hỏi.

“Sao vậy?”

“Không có gì, chắc là tôi bị say xe. Mà… đường tới nhà dì đâu phải hướng này.”

“Giỏi nhỉ, bị mù cũng phân biệt được hướng hả?”

“Điện thoại của tôi có định vị giọng nói.”

“À, haha. Em ở Mỹ lâu rồi nên không biết. Bây giờ nhà dì nhỏ khấm khá sớm đã chuyển tới một căn nhà rộng lớn rồi.”

Nói xong, hắn rẽ hướng đi tới nhà Phùng Triệt. Lúc này đầu óc Khả Khả mơ hồ, tâm trí như bay lên mây, cả cơ thể đều nóng bức tới khó chịu.

Phùng Triệt lúc này đang ở trong nhà hào hứng chuẩn bị đồ ăn thức uống. Anh ta hôm qua muốn “vui vẻ” với người thân của Điềm Cận chính là muốn cùng người nhà của hắn ăn một bữa cơm. Anh là người sống độc lập, gia đình đã mấy năm rồi không về nhà, anh đã “thèm” cái cảm giác gia đình bao nhiêu năm thế nên mới muốn qua Điềm Cận tìm lại cảm giác gia đình.

Anh ta là người khá lập dị, những gì nói ra đều khiến người khác hiểu lầm, và… lần này cũng không phải ngoại lệ.

Tiếng chuông cửa vang lên, Phùng Triệt đặt nốt đĩa thức ăn lên bàn, phủi tay rồi mở cửa. Điềm Cận lúc này đang vác một cô gái xinh đẹp đi vào. Cô ấy như không có ý thức, toàn thân đều mệt mỏi rã rời.

Hắn ta khuôn mặt vui vẻ như làm được việc, ném Khả Khả vào ngực Phùng Triệt, lấy tay quẹt mồ hôi trên trán.

“Khả Khả là em tôi, con bé tốt lắm tùy anh hành xử.”

Chạm vào da thịt của Khả Khả, Phùng Triệt liền không dám động thủ, đưa hai tay lên.

“Sao cô ấy nóng thế này? Bị say xe hả?”

“Anh biết mà.”

Điềm Cận nháy mắt cợt nhả làm Phùng Triệt càng khó hiểu. Gương mặt của Khả Khả đỏ bừng bừng, toàn thân thì nóng ran, anh hình như hiểu ra chuyện, hỏi lại.

“Anh… Ý của tôi không phải chỉ đến ăn…”

“Thế nhé, tôi còn có việc. Nhớ hợp đồng của chúng ta đó.”

Nói xong hắn liền chạy thẳng, không quan tâm lời giải thích của Phùng Triệt. Khả Khả lúc này hình như đã ngộ ra mọi chuyện, cô nghe được cuộc nói chuyện ban nãy, nhưng thân thể của cô hiện tại đã nhũn cả ra, cô rất muốn kháng cự để thoát ra khỏi nơi này nhưng cơ thể mát lạnh của Phùng Triệt làm cô không khỏi thoái mải.

Ngước khuôn mặt đỏ ửng như ớt, cô vô thức mở lời.

“Cứu tôi… xin anh cứu tôi.”

Gương mặt xinh đẹp lúc này như một thứ thuốc quyến rũ người làm Phùng Triệt cũng không biết làm gì. Hắn đắn đo, không muốn làm chuyện đồϊ ҍạϊ này, hắn cũng biết được giọt nước mắt của Khả Khả đang cầu cứu trong vô vọng.

Anh không muốn làm khó cho ai, đành để cô tự xử.