Chương 50: Đoạn Tuyệt Quan Hệ

Sau ba ngày ổn định qua đi, ngày mai nhà họ Cố sẽ chính thức tổ chức lễ đính hôn cho con trai của mình. Tất cả những gia tộc quyền quý đều có thiệp mời. Thông báo lập tức lại tràn lan trên sóng truyền hình, sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Cũng chính vì Cố Thụy Ẩn cố tình muốn thông tin này nhanh chóng tới tai tất cả mọi người trên Thành Đô này.

Ông muốn tất cả đều có thể thấy được sự hoành tráng của bữa tiệc này nên đã làm cho thông tin lan truyền đi khắp nơi.

New York - Mỹ.

Trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, một vị phu nhân quý phái đang nhàn nhã thưởng trà. Khuôn mặt bà xinh đẹp sắc xảo tới từng góc cạnh, đôi môi đỏ mọng khẽ cười, thưởng thức những vẻ đẹp tinh hoa nhất của bầu trời đêm.

Quản gia Charles từ ngoài bước tới, cung kính cúi người.

“Phu nhân.”

Ánh mắt của bà liền trùng xuống, khuôn mặt cũng không còn vui vẻ, bà ấy dường như biết câu tiếp theo quản gia sẽ nói gì.

Rời mắt khỏi bầu trời đêm rực rỡ, bà bước vào một căn phòng rất rộng. Người đàn ông ngồi ngay ở đó, phong thái hiên ngang mang vẻ mặt băng lãnh nghiêm túc.

Ngồi trước màn hình chiếu cỡ đại, ánh mắt của hai người như nhau, đều tỏa ra một khí thế khiến người ta sợ đến khó thở.

Họ là Tần Hựu Quang và Tần Kim Mỹ - ba mẹ của Tần Y Nguyệt.

Thông tin đính hôn và vụ bắt cóc đều đã tới tai họ, vốn định kéo đứa trẻ ương bướng này về nhưng công việc quá bận bịu nên bây giờ mới có thời gian gọi cho Y Nguyệt.

Việc này đối với hai người vô cùng quan trọng, liên quan tới hạnh phúc của con gái mình và những việc khác.

Tần Hựu Quang gõ tay lên mặt đồng hồ, nhìn nó vài giây rồi bắt đầu gọi cho Y Nguyệt.

Lúc này, cô đang ở trong biệt thự của mình để lấy thêm đồ đạc thiết yếu, đúng lúc chuẩn bị gần xong thì ba mẹ cô gọi tới.

Y Nguyệt đoán chắc họ đã nhìn thấy thông báo, đoán chắc cô sẽ bị mắng cho một trận tơi bời. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, có trốn cũng không được, cô ngồi trước căn phòng rộng lớn, lấy hết can đảm hít một hơi, đối mặt với những khó khăn sắp tới.

Trên màn hình rộng lớn là ba mẹ của cô, thần thái nghiêm túc tới đáng sợ đủ để Y Nguyệt xanh mặt. Cô vẫn cố nở nụ cười để che đi sự bối rối của mình.

“Ba mẹ! Sao hôm nay lại có nhã hứng gọi cho con vậy?”

“Còn có mặt mũi gọi ba mẹ? Tưởng bọn ta chưa xem tin tức đính hôn kia của con hả?”

Y Nguyệt hơi thoáng buồn, nhưng ngay sau đó liền thay đổi thái độ.

“Ba mẹ biết hết rồi sao… Vậy thì hai người phải chúc phúc cho con đi, con…”

“Chúc phúc cái con khỉ! Có còn coi người ba người mẹ này ra gì không?”

Tần Hựu Quang lớn tiếng mắng mỏ, chuyện cô tự ý quyết định hôn nhân là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Y Nguyệt lặng một chút, cô vẫn cố giải thích.

“Bọn con là… yêu nhau thật lòng. Ba mẹ không phải lúc nào cũng muốn tống con ra nhà người khác sao?”

Cô cố gắng diễn tốt với lời nói dối của mình. Tuy tâm can không bằng lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

“Ba xem, mẹ còn không có ý kiến nữa kìa.”

“Đêm nay lập tức trở về Mỹ.”

Lời nói vừa kịp dứt, Tần Kim Mỹ liền thốt ra một câu cắt đứt mọi lời giải thích của Y Nguyệt. Cô biết ba mẹ mình đang vô cùng tức giận, cô cũng không chơi đùa, nghiêm túc trả lời.

“Con không về. Ngày mai là lễ đính hôn của con với anh ấy.”

Tần Hựu Quang đập mạnh tay xuống bàn, ông không kiên nhẫn mà cảnh cáo cô.

“Tạo phản rồi! Tần Y Nguyệt, lúc trước con có quậy, có ương ngạnh làm theo ý mình, ba mẹ đều có thể không quản. Nhưng lần này con bắt buộc phải về Mỹ, không được đính hôn với nó!”

“Ba, anh ấy rất tốt, gia tộc cũng không phải dạng tầm thường, tại sao ba mẹ lại cấm đoán như vậy?”

“Vậy tại sao con không nói với chúng ta? Tại sao ba mẹ của cậu ta không hỏi đến chúng ta? Con quá tùy ý rồi, hôn sự này ta không thể cho phép.”

Tần Kim Mỹ không dùng biện pháp ép buộc, bà chỉ hỏi những câu đơn giản như vậy cũng làm Y Nguyệt phải bối rối. Thực ra Cố Thụy Ẩn có nhắc tới chuyện này, nhưng cô đã nói dối rằng ba mẹ công việc rất bận, không thể tham gia bữa tiệc đính hôn.

Nếu bây giờ nói ra khác gì tự mình dìm chết mình. Cô lúc này chỉ còn biết im lặng, dù họ có mắng nhiếc ra sao cô cũng không thể trở về Mỹ vào lúc này.

Cố kìm nén cảm xúc trong cơ thể, Y Nguyệt tiếp tục nói.

“Mẹ à, con với anh ấy là yêu nhau thật lòng. Mọi người có cản cũng không nổi đâu.”

“Con muốn lấy ai, muốn kết hôn với ai cũng được, trừ cậu ta.”

Lời nói của Hựu Quang như mang một ý nghĩa gì đó. Y Nguyệt có chút cảm thấy bất thường, Cố Duật Hoành có thể nói là một nhân vật lớn xuất chúng, vừa tài giỏi, gia thế khủng, thân phận lại là Thiếu soái, không có lý do gì để không được chấp nhận anh, vậy mà gia đình cô lại thẳng thừng từ chối.

“Tại sao không được là anh ấy. Ba, mẹ… hai người có gì giấu con đúng không?”

Y Nguyệt là một người thông minh, hơn thế nữa cô hiểu rất rõ ba mẹ mình. Câu hỏi của cô làm cho họ có chút bối rối, Tần Kim Mỹ không đề cập tới việc này, bà ấy lại một lần nữa cảnh cáo cô.

“Tóm lại lễ đính hôn này không được phép diễn ra. Con lập tức trở về. Nếu không thì đừng nhận người cha người mẹ này nữa.”

“Ba, mẹ! Tại sao hai người phải làm tới vậy? Con thực sự yêu anh ấy, sẽ không trở về Mỹ đâu.”

“Hỗn láo! Tần Y Nguyệt, nếu con dám tiếp tục làm lễ đính hôn với nó thì đừng có trở về đây, đừng có bước vào cánh cửa này! Tần gia không có đứa con ngỗ nghịch như vậy! Chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ.”

Ông ấy không muốn rắc rối nói nhiều thêm, trực tiếp dọa dẫm cô, chỉ mong rằng đứa con này còn có chút tình cảm gia đình, còn biết sáng suốt mà tìm đường lui.

Nhưng… Y Nguyệt chỉ ngồi thẫn thờ ở đó. Họ nào biết… chuyện này đối với cô như hai lựa chọn bấp bênh, căn bản đã không còn đường lui.

Cô đã chấp nhận hi sinh bản thân để đổi lấy sự nghiệp của gia đình, cho nên cái thứ đoạn tuyệt quan hệ này đối với cô mà nói là một đả kích rất lớn. Sống mũi Y Nguyệt cay cay, cô hiểu được bản thân nên làm gì mới tốt, chỉ có thể làm một đứa con ngỗ nghịch.

Đối mặt với ba mẹ, cô cắn răng nói ra một câu.

“Xin lỗi ba mẹ, con gái bất hiếu.”

Giọt lệ dần rơi xuống, Y Nguyệt tắt phụt màn hình đi, để lại cho hai người cơn giận phừng phừng.

“Đứa con này không nói nổi nữa rồi. Đến đoạn tuyệt quan hệ nó cũng đồng ý.”

“Charles, đóng băng tất cả các tài khoản của con bé! Để xem, không có tiền nó sống kiểu gì!”

“Vâng, thưa lão gia.”

“Dù sao cũng không ngăn cản được, tốt nhất là mong cho con bé sống tốt…”

Tần Kim Mỹ bình thản uống nốt tách trà, sau đó mới đặt ánh mắt nghi vực lên người chồng mình.

“Mà này, bộ gia tộc họ Cố nghèo lắm hay sao mà Y Nguyệt cần chút tiền đó? Cái trò trẻ con, không hiểu sao hồi đó tôi lại cưới ông nữa.”

“…”



Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, Y Nguyệt khoác trên mình bộ váy trắng tinh ôm sát cơ thể, cổ váy trễ lộ ra bờ vai trần nõn nà cùng xương quai xanh quyến rũ.

Cô ngồi trong phòng, khuôn mặt không giống như vui vẻ. Nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua, cô chỉ muốn lập tức dừng ngay buổi lễ này lại… Đương nhiên, hiện tại cô đã không thể quay đầu được nữa.

“Y Nguyệt, mau ra ngoài thôi, mọi người đang chờ hai cậu đấy.”

Cất đi gương mặt buồn tẻ, Y Nguyệt cố nặn ra nụ cười, bước ra khỏi phòng bắt đầu những giây phút làm “diễn viên”.

Khoác tay Cố Duật Hoành, cô cùng anh sải bước trên thảm đỏ trước sự reo hò vỗ tay của hàng trăm hàng ngàn ngàn người. Từng bước chân của cô đều vững chắc, thần thái toát ra sự sang trọng cùng với người đàn ông lịch lãm bên cạnh.

Hai người trước mặt đứng đối diện nhau, khoảnh khắc mà người ta cho là đẹp nhất của đời người con gái thì đó lại là điều tối tăm nhất với Y Nguyệt.

Cố Duật Hoành nhìn xuống hàng ngàn người ở dưới kia, anh nắm chặt tay Y Nguyệt, nói rõ ràng từng chữ.

“Cảm ơn các vị đã tham gia lễ đính hôn của tôi với Y Nguyệt. Tôi xin tuyên bố, Tần Y Nguyệt chính là vị hôn thê của tôi.”

Lời nói được tất cả mọi người reo hò đón nhận. Tuy biết đây chỉ là một vở diễn, nhưng Y Nguyệt lúc này lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mọi lo âu đều tan biến khi nắm chặt lấy tay người đàn ông này.

Anh quay về phía Y Nguyệt, trao cho cô chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Tới lượt Y Nguyệt, ngón tay của cô run run, cứ chập chừng chưa trao nhẫn cho anh. Thâm tâm cô lúc này rối như tơ vò, cảm xúc từ hai phía cứ đẩy lại làm cô phân vân.

Điệu bộ chậm chạp của cô làm mọi người chú ý, Cố Duật Hoành nhanh chóng chạm nhẹ vào tay cô khiến cô thức tỉnh.

“Chúng ta chỉ là diễn kịch.”

Y Nguyệt ngộ ra, cô mỉm cười đeo chiếc nhẫn vào tay anh, mọi người phía dưới cũng vui vẻ. Đột nhiên Cố Duật Hoành kéo lấy tay cô, ôm vào vòng eo mảnh nhỏ, khẽ thở vào tai cô câu nói ma mị quyến rũ.

“Hãy làm tròn vai diễn của một vị hôn thê.”

Tiếp sau đó, anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm. Vốn dĩ có thể đẩy ra, nhưng không hiểu sao cô lại chủ động phối hợp, cảm giác như muốn mãi sẽ ngọt ngào thế này.

Bọn họ xong việc liền xuống dưới tiếp đãi khách. Y Nguyệt tìm chỗ của An Nhiên và Tony để lánh nạn. Hai người họ vừa thấy nhân vật chính đã trêu đùa.

“Trời ơi, hai người lãng mạn thật đó, hôn tới đỏ cả miệng luôn kìa!”

Y Nguyệt hai má đỏ ửng như trái cà chua, tay che miệng lắp bắp.

“Đừng… đừng có nói linh tinh.”

“Nhưng Y Nguyệt này, sao cậu lại dễ dàng chấp nhận Cố Duật Hoành như vậy? Chẳng lẽ cũng chỉ vì… đứa bé?”

Cô ôm lấy ly nước, gật gật đầu, chứ không lẽ nói là vì cuốn sổ tham ô của ba cô sao? Nhưng dù sao thì… cô với anh hiện tại vẫn chưa được coi là có tình cảm, vì vậy để được sống êm đềm dưới một mái ấm, hai người nhất định phải có tình cảm với nhau.

Y Nguyệt buồn rầu vì chuyện này, còn An Nhiên thì lại đưa ra ý tưởng.

“A, hay là cậu làm theo lời tớ nói đi. Thử yêu Cố Duật Hoành xem. Hai người dù sao cũng đã đính hôn, sắp là vợ chồng của nhau rồi, sao nói không có tình cảm được.”

Cô biết điều này, nhưng nỗi lo dai dẳng trong cô không phải là tình cảm, mà là thứ khác.

“Cố Duật Hoành… sẽ không thể yêu tớ. Bởi vì thanh mai trúc mã anh ấy tìm kiếm bấy lâu đã về…”

“Trời, lo cái gì. Cô mới là vị hôn phu của cậu ta, mới… mang đứa con của cậu ta, cô gái mù kia thì có là gì. Vậy nên bây giờ, cô phải làm mọi cách để giành lấy tình cảm của Cố Duật Hoành.”

Y Nguyệt nhìn Tony, cười nhạt: “Như vậy khác gì tiểu tam?”