Chương 48: Đưa Vào Bệnh Viện

“Y Nguyệt, Y Nguyệt sao rồi?”

Một thoáng buồn vụt qua biểu cảm của Khả Khả, cô bình tĩnh để anh nằm xuống, sau đó mới nói.

“Y Nguyệt không sao hết. Cô ấy chỉ bị suy yếu vì tác dụng phụ.”

Nghe được câu nói này, Cố Duật Hoành cũng yên tâm nằm lại. Nhưng trong đầu anh vẫn không thể nào quên được tiếng hét lúc ấy của Y Nguyệt. Dù gì… cũng là vì bảo vệ an toàn cho anh nên cô mới chịu tổn thương ấy.

Điềm Khả Khả không thấy được nét mặt của anh, nhưng những lời nói gấp gáp vừa rồi, cộng thêm sự im lặng hiện tại cũng đủ để cô nhìn thấu tâm tư anh.

Khả Khả cúi thấp đầu, rồi lại xấp chiếc khăn ẩm, đặt lên trán cho anh.

“Bác sĩ nói anh vẫn còn sốt vì thứ thuốc kia, anh nghỉ ngơi một chút đi.”

Cố Duật Hoành ngoan ngoãn nằm xuống, muốn chợp mắt những chỉ mãi nhớ tới hình ảnh của Y Nguyệt. Cô đã xâm lấn toàn bộ lí trí của anh, khiến anh còn quên luôn người đang ở bên cạnh mình là Khả Khả.

Cô ấy vẫn nhẫn nại ngồi đó, chờ Duật Hoành hỏi thăm một câu, hay là một lời sai bảo cũng được. Cô biết bản thân mình yếu đuối và hèn nhát, không có dũng khí như Y Nguyệt, chuyện gì cũng không bằng cô ấy…

Tình cảm hiện tại nếu cứ tiếp tục thế này, sợ rằng cô sẽ không còn cơ hội mất.

Ngắm nhìn anh chợp mắt hoàn toàn, cô mới lặng lẽ bước ra ngoài. Nghĩ lại những lời mà Dạ Thương Lam từng nói, cô… đành phải làm gì đó để cướp lại Cố Duật Hoành về tay mình.

Bên giường bệnh của Y Nguyệt, Cố Thụy Ẩn đã túc trực ở đây được vài tiếng. Ông ấy không lo lắng mấy cho Duật Hoành, bởi bác sĩ đã nói anh không sao và đã tỉnh, chỉ Y Nguyệt đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

Ông lo cho cô, lo cho đứa con trong bụng của cô. Trải qua sự việc lần này, vị trí của Y Nguyệt trong mắt ông đã giữ vị trí vô cùng quan trọng. Cô đã mạo hiểm để cứu anh, rồi lại khiến bản thân mình thành như vậy.

Quản gia Hứa lặng lẽ đi tới, ông đẩy kính, nhỏ giọng.

“Lão gia, từ đêm qua tới giờ ngài chưa có gì bỏ bụng, thiếu phu nhân cứ để hai vị trợ lý của cô ấy trông chừng là được rồi.”

Đôi mắt của Cố Thụy Ẩn trĩu xuống. Đúng vậy, cả đêm qua ông không ngủ, đến cơm cũng chưa bỏ vào bụng. Sức khỏe cũng rất quan trọng, ông nhìn Y Nguyệt một lần, rồi đứng dậy.

Lúc này, Tony và An Nhiên cũng trở về. Họ tạm biệt Cố Thụy Ẩn rồi tới giường bệnh của Y Nguyệt.

“Haizz, Tiểu Nguyệt ngốc thật, nếu lỡ thứ thuốc đó có tác dụng thật, có phải cậu ấy sẽ quên chúng ta không?”

“Ừm… nhưng mà cô ấy cũng gan nhỉ, dám đồng ý dùng thứ thuốc đó để kéo dài thời gian. Ôi trời, nghĩ lại cái tiếng hét đêm hôm qua… tới giờ tôi vẫn rùng mình.”

“Mà nè, cô bắn súng giỏi lắm đấy.” - Tony huých vào vai An Nhiên, trêu đùa cô.

“Lúc nào rồi mà còn đùa. Tôi đang lo cho Y Nguyệt đây này, vẫn chưa chịu tỉnh.”

“Cô ấy không sao rồi.”

Giọng nói từ bên ngoài truyền vào, theo phản ứng hai người quay đầu lại. Là anh ấy - Lưu Chí Vũ.

“Bác sĩ Lưu? Sao anh lại ở đây? Y Nguyệt hình như là do bác sĩ Dương phụ trách mà?”

Lưu Chí Vũ cầm bệnh án trên tay, anh cũng vừa tới nên chưa kịp xem.

“À, lúc nãy có vụ cấp cứu bên khoa sản nên tôi tới thay thế.”

Đặt bệnh án của Y Nguyệt xuống bàn, anh thay nước cho cô rồi tiến hành kiểm tra đợt hai. Trong cơ thể Y Nguyệt có một loại thuốc không rõ tên nhưng thành phần chủ yếu trong thuốc là những loại chất hóa học được trộn lẫn và trải qua nhiều quá trình để thành một chất lỏng kì lạ.

Cũng may, vì loại thuốc mà tên khoa học kia tiêm cho hai người là… thuốc rởm nên chỉ có tác dụng phụ là phát huy, còn tác dụng chính thì hầu hết không thấy biểu hiện gì.

Anh quan sát một lượt tổng thể, cảm thấy không có vấn đề gì mới xem lại bệnh án. Mọi thứ dường như rất ổn cho tới khi dòng chữ “tình trạng thai nhi” đập thẳng vào mắt. Y Nguyệt đã có thai được hơn hai tuần, điều này Cố Duật Hoành đã nói từ trước, nhưng chỉ không ngờ nó đã diễn ra được hai tuần.

Nói vậy thì khoảng thời gian hai người quan hệ… chắc có lẽ là buổi tối hôm ở quán bar… Hai người lại có thai chính trong căn nhà của anh.

Lưu Chí Vũ ném bệnh án xuống, anh không muốn nhìn nó thêm giây phút nào nữa. Chợt trong lòng bất giác cảm thấy có gì đó hụt hẫng, nhưng rồi anh cũng tỉnh táo lại.

“Y Nguyệt chắc ngày mai có thể tỉnh lại. Còn cái thai… không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”

“Vậy thì tốt rồi, cảm ơn anh.”

Lưu Chí Vũ gật đầu rồi bước ra khỏi cửa. Anh dừng chân suy nghĩ một chút, rồi rẽ hướng tới phòng của Duật Hoành. Hai người này cũng thật có duyên, cứ tới bệnh viện là tới cả đôi, không bị cái này cũng nguy hiểm cái nọ…

Bước vào trong phòng, không gian im lặng ảm đạm, chỉ có mỗi Cố Duật Hoành nằm im lìm trên chiếc giường trắng tinh. Anh không ngủ được, sau khi Khả Khả rời đi liền tỉnh dậy, ánh mắt xa xăm nhìn qua ô cửa sổ.

Nghe thấy tiếng động, anh quay lại. Lưu Chí Vũ thở một hơi, rồi tới cạnh giường.

“Tỉnh rồi còn không đi thăm Y Nguyệt à?”

Cố Duật Hoành im lặng. Anh thực tình cũng muốn đi thăm cô, nhưng vì có Khả Khả bên cạnh, sợ cô sẽ cảm thấy buồn nên anh mới ngoan ngoãn chờ cô ấy về.

Thấy anh có vẻ không chú ý, Lưu Chí Vũ tiếp tục nói.

“Lúc nãy tôi thay thế bác sĩ Dương tới khám cho Y Nguyệt…”

“Cô ấy sao rồi?”

Cố Duật Hoành rất nhanh hỏi lại, đúng là không nói sẽ không lòi ra đuôi cáo.

“Tình hình ổn rồi. Loại thuốc đó chỉ có tác dụng phụ khiến cô ấy suy yếu và mất sức nhiều, vì vậy tới giờ vẫn chưa tỉnh.”

Duật Hoành đã nghe lời nói này từ Khả Khả, chuyện đó anh cũng đã yên tâm vài phần, nhưng có Lưu Chí Vũ ở đây anh muốn hỏi tới vấn đề khác, không phải vấn đề này.

Anh cứ bồn chồn, muốn mở lời nhưng lại thôi, không biết phải nói như thế nào. Lưu Chí Vũ thừa biết trong đầu anh đang nghĩ gì, chỉ cười cho cái sĩ diện to lớn ấy.

“Cậu đang muốn hỏi về đứa bé đúng không?”

“Không.” - Anh dứt khoát trả lời, nhưng giây sau liền hối hận trách mắng cái miệng không yên phận của mình.

“Ừm, không thì thôi vậy.”

“Khụ… ừm… sao… sao rồi?”

“Hửm? Cái gì sao rồi?”

“…”

“Đứa… bé.”

Cố Duật Hoành cố gắng nói ra hai từ. Lưu Chí Vũ cười nhẹ.

“Đã muốn biết lại còn ngại, tôi còn đi giày trong bụng anh đó.”

“Thai nhi phát triển vẫn ổn định, không ảnh hưởng gì. Còn ngược lại là cậu đấy, loại thuốc mà tên kia tiêm vào người cậu là loại thuốc rởm. Nó có thể phản tác dụng, từ xóa một phần ký ức thành khôi phục một phần ký ức đã mất.”

Cố Duật Hoành nghe mông lung không hiểu, cái gì mà mất ký ức xong lại khôi phục ký ức, thật rắc rối. Nhìn cái bộ dạng ngờ nghệch của anh, Lưu Chí Vũ nói lại.

“Cậu có thấy mình nhớ lại chuyện gì đó từ rất lâu hoặc đã quên chưa?”

Anh suy nghĩ một hồi, giấc mơ đêm qua có được gọi là nhớ lại không? Nhưng những ký ức đó anh căn bản đâu có quên, chỉ là đột nhiên Y Nguyệt xuất hiện ở đó… thì có hơi lạ một chút.

Tóm lại, Cố Duật Hoành anh chẳng quên một chi tiết hay câu chuyện nào cả, anh chẳng quan tâm mà bỏ qua chuyện này.

Đột nhiên, trên điện thoại có thông báo tin mới, Lưu Chí Vũ bật tivi lên xem, hóa ra lại là thông tin của hai người.

Vì sự việc lần này xảy ra nên tiệc đính hôn theo dự tính đã tạm thời lui lại, việc này khiến rất nhiều fans hâm mộ và nhiều người tiếc nuối. Thời điểm cả hai được đưa vào bệnh viện, rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ với tên khoa học biếи ŧɦái kia, và hắn ta cũng bị đưa vào tù.

Cố Duật Hoành cầm lấy điều khiển, tắt phụt tivi đi. Anh không muốn nghe thêm về chuyện đính hôn, nó đã làm đầu óc anh rối bời suy nghĩ.

Chí Vũ lên tiếng.

“Cậu định xử lý Khả Khả thế nào? Dù sao cũng chuẩn bị đính hôn với Y Nguyệt, cô gái Điềm Khả Khả đó có phải hơi dư thừa không?”

Ánh mắt của Cố Duật Hoành ánh lên một tia lạnh lùng, mày kiếm chau lại khó chịu, đến cả Lưu Chí Vũ cũng chọc đúng chỗ ngứa của anh.

Duật Hoành không cho phép một ai nói xấu Khả Khả, kể cả ba anh, kể cả Lưu Chí Vũ.

Lúc này, bên ngoài cửa có tiếng động. Khả Khả cầm theo bát cháo còn đang nóng hổi đi vào. Duật Hoành không biết lúc nãy cô đã nghe thấy những gì, nhưng anh liền vội vã.

“Khả Khả, sao em không để người đi cùng, lỡ có chuyện gì…”

“Em không sao, mười mấy năm nay sống như vậy, em cũng quen rồi.”

Lưu Chí Vũ không muốn làm phiền hai người, ga lăng đỡ cô ấy ngồi xuống rồi rời đi.

Khả Khả khuôn mặt vẫn mang nét tươi cười, mò mẫm mở hộp cháo ra. Cô cẩn thận nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt, sau đó mới đút cho Cố Duật Hoành.

Sự chăm sóc chu đáo của cô đã khiến anh thấy vô cùng vui vẻ. Ngắm nhìn đường nét thanh tú trên khuôn mặt, Cố Duật Hoành vừa cảm thấy thương hại, lại vừa cảm thấy tội lỗi.

Anh lúc này như được trở về thời thơ ấu, được hạnh phúc sống trong sự chăm sóc của gia đình, trong những kỷ niệm tốt đẹp nhất.

Cô và anh đã chờ nhau suốt mười mấy năm. Anh vì chờ cô mà thuê người con gái khác giả làm bạn gái, cũng vì vậy mà bị đẩy tới nước phải đính hôn.

Vậy mà người con gái này lại nhẫn nhịn, chẳng một lời oán trách kêu ca. Cố Duật Hoành cứ ngắm nhìn cô mãi, ngắm nhìn ánh mắt không thể nhìn thấy ánh sáng nhưng lại vô cùng trong trẻo.

Vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh, anh ôn nhu nói.

“Khả Khả, để em chịu ủy khuất rồi. Sau khi chuyện này qua đi, anh sẽ đường đường chính chính cưới em về, sau đó lấy lại ánh sáng cho em.”

Điềm Khả Khả đặt bát cháo xuống, đôi tay ấm nóng nắm chặt lấy cổ tay Cố Duật Hoành, cô cũng nhận được tình cảm từ anh, giờ phút này đây cô vô cùng hạnh phúc, cảm thấy những gì bản thân mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

“Duật Hoành… em tin anh, em sẽ cố gắng chờ đợi.”

Những lần sau đó, Khả Khả luôn là người chăm sóc cho anh, từ những việc nhỏ nhặt nhất cho tới việc lớn. Cô càng như vậy, sẽ càng tiến thêm một bước vào trái tim của Cố Duật Hoành.