Chương 42: Ép Buộc

Khả Khả núp phía sau cửa, nghe được những lời nói ấy, cô không cảm thấy buồn nữa, thay vào đó là một cảm giác lâng lâng vui sướиɠ.

Từ khi Y Nguyệt xuất hiện dưới danh nghĩa vị hôn thê, cô đã từng thất vọng, nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng thật không uổng công mười mấy năm thanh xuân của mình, chỉ cần hai người giải quyết được rắc rối này, cô sẽ lại được vui vẻ ở bên Cố Duật Hoành.

Trong phòng hai người đang tranh chấp rất lớn. Cố Duật Hoành không muốn làm động đến thai nhi nên đã nhượng bộ, anh không muốn cãi nhau thêm, cầm lại bộ vest rồi mở cửa ra ngoài.

Lúc này, Khả Khả cũng bị bất ngờ, cô còn chưa kịp trốn thì cả Duật Hoành lẫn Y Nguyệt đều nhìn thấy. Cô biết mình bị phát hiện, nhất thời không biết giải thích thế nào, lắp bắp xin lỗi.

“Duật Hoành… Y Nguyệt… tôi xin lỗi…”

“Được rồi, không sao cả.”

Cố Duật Hoành ôn nhu xoa đầu cô, dáng vẻ này khác hẳn với dáng vẻ hung dữ của anh lúc nãy. Đây là đặc quyền của Khả Khả sao?

Anh đóng sầm cửa lại, xuống lầu ra khỏi nhà. Bên trong, Y Nguyệt cầm bản hợp đồng, hận không thể xé nó ngay lúc này. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống tờ giấy lạnh, như mang theo những tủi hờn ủy khuất đóng trên chính bản hợp đồng, nơi đưa cô tới một cuộc sống hỗn loạn.

Nhìn Cố Duật Hoành ban nãy ôn nhu với Khả Khả, đột nhiên nghĩ lại, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Tất cả những thứ này đều do cô ấy ban lại, mọi chuyện có lẽ sẽ thuận theo tự nhiên, Duật Hoành có lẽ sẽ chấp nhận cô và đứa con. Nhưng… đó chỉ là có lẽ. Sau cùng, cô vẫn trở thành người thừa thãi trong cuộc sống của họ.



Trong phòng gym, âm thanh va chạm vang lên liên tục. Bao cát trở thành công cụ cho Cố Duật Hoành xả giận. Ngũ quan tuyệt mỹ nhưng lại phẫn nộ, mày kiếm gảy nhẹ, mấy sợi tóc thấm đẫm mồ hôi rủ xuống mặt càng làm cho khí chất của anh càng trở nên cao lãnh.

Động tác dường như nhanh và mạnh hơn, như thể trong đầu đang suy nghĩ một việc gì đó, phẫn nộ nhưng lại lãnh khốc vô tình, cho tới khi bao cát thực sự bị rách dưới nắm đấm độc ác, anh mới dừng lại.

Nằm vật trên nền đất mát lạnh, Cố Duật Hoành thở hổn hển để lấy không khí, yết hầu theo đó mà chuyển động nhịp nhàng lên xuống. Đột nhiên, Lưu Chí Vũ đến cạnh, ném cho anh chai nước khoáng.

Nhìn bao cát vô tội thảm thương bên kia, nhìn bộ dạng của Cố Duật Hoành bây giờ đủ để Lưu Chí Vũ biết được anh đang lo toan chuyện gì, và chắc chắn tám phần có liên quan tới Y Nguyệt.

“Có chuyện gì mà trút giận lên bao cát vậy?”

Cố Duật Hoành đứng dậy, như không có ý định trả lời câu hỏi này, anh tiếp tục tìm bao cát khác ra sức mà xả giận lên nó.

“Này, tôi đang nghiêm túc quan tâm cậu đấy. Tốt xấu cũng phải trả lời một tiếng chứ?”

“Chuyện của Y Nguyệt, đúng chứ?”

Câu nói của Chí Vũ làm cho anh dừng lại động tác. Như vậy xem ra là đúng rồi.

“Đừng đánh nữa. Bao cát ở đây sớm muộn cũng sẽ bị cậu đánh cho rách hết. Xem kìa, tay chảy máu hết rồi đấy.”

Cố Duật Hoành bất mãn nhìn anh, nhưng cũng ngưng lại. Lưu Chí Vũ chỉ biết lắc đầu, cầm lấy hộp y tế ở góc bên kia mà sơ cứu vết thương cho anh.

Máu rớm trên từng đốt ngón tay, anh thật chẳng hiểu nổi Cố Duật Hoành cứ hành hạ bản thân thế này làm gì? Đây cũng không phải phong cách thường ngày của anh.

“Nói đi, có chuyện gì rồi?”

“… Khả Khả về rồi.”

“Hơ, Khả Khả về cậu còn không vui? Mấy năm nay lúc nào cũng nghĩ tới cô ấy. Sao? Giờ gặp lại, thất vọng à?”

“Không có…”

“Vậy thì chuyện gì khiến Duật Hoành của chúng ta ở đây khổ sở thế này?”

“Tôi… làm Y Nguyệt… có thai.”

Một tia lạnh chợt lóe lên gương mặt Lưu Chí Vũ. Anh ta ấn thật mạnh miếng bông đang cầm vào vết thương làm Cố Duật Hoành đau điếng.

“Đáng đời cậu!”

“Tôi biết… nhưng… đây chỉ là một sự cố.”

“Rồi… cậu định tính thế nào?”

Uống một ngụm nước mát lạnh, Cố Duật Hoành lắc đầu. Anh chưa biết phải làm sao mới u sầu thế này!

“Em biết ngay hai người sẽ ở đây mà!”

Giọng nói lảnh lót từ ngoài cửa vọng lại, một vị khách không mời mà đến gương mặt phấn khích chạy vào.

“Kỳ Sơn Mộc?”

Kỳ Sơn Mộc - Nhị thiếu gia nhà họ Kỳ. Anh trai của cậu tiếng tăm sớm đã lấn át sự tồn tại của cậu, vì chẳng có công việc ổn định hay bất kỳ sự nổi trội nào nên giới kinh doanh lẫn giải trí đã cho Kỳ Sơn Mộc vào dĩ vãng.

Cậu ta mới vài ngày trước còn đòi đi du học, đột nhiên bây giờ lại xuất hiện ở đây khiến cả hai đều bất ngờ.

“Không phải cậu đòi đi du học sao? Quyết định ở lại để thực hiện ước mơ à?”

Kỳ Sơn Mộc cười cười, quả thật nụ cười của cậu rất đẹp, chắc có lẽ vì vậy mà cậu chẳng bao giờ biết buồn.

“Ừm, em nghĩ mình vẫn hợp với vẽ vời hơn nên ở lại.”

Nhìn thấy cuốn sổ nhỏ trên tay, Chí Vũ hỏi.

“Cầm cuốn sổ gì vậy?”

“Cái này hả? Là chú Hạ cho em, nói là vật này rất quan trọng, nhờ em giữ hộ.”

Lưu Chí Vũ cầm lấy xem thử. Bên trong là danh sách những vụ tham ô, từ vụ bé, cho tới vụ lớn. Anh gấp lại, ném trả cậu ta rồi cười.

“Mộc, đúng là mộc mạc ngây thơ. Cuốn sổ này vài năm trước đã làm điên đảo ngành kinh doanh. Người ta sợ nếu đem trả lại cuốn sổ này sẽ bị đòi mạng nên truyền tay nhau. Rồi, bây giờ cậu lại vui vẻ nhận lấy, ngốc thật.”

“Hả? Đáng sợ vậy à?”

“À, cậu không ở trong ngành nên không biết nhỉ. Tóm lại thứ này không phải thứ tốt lành gì đâu. Người ta không dám tiêu hủy, chắc chắn là dùng vào mục đích nào đó không tốt.”

Cố Duật Hoành nghe vậy, cảm thấy có chút quen thuộc. Anh cầm lại cuốn sổ, lật từng trang giấy. Như có một tia hi vọng nào đó trong mắt, khóe môi khẽ vẽ lên một đường cong.

“Cho tôi mượn một chút.”

“Ủa… khoan… anh Duật Hoành.”

Nói tới đây, Cố Duật Hoành cũng đi mất.

“Vốn dĩ định rủ hai người đi chơi… anh ấy sao vậy?”

“…” - Chí Vũ nhún vai, cũng chẳng biết quyển sổ này anh định làm gì.



Trở về nhà, lúc này cũng đã gần tối. Hoàng hôn buông xuống trải dài trên con đường nhẵn nhụi, phủ lên chiếc xe BMW đang chạy nhanh trên đường một màu cam ảm đạm.

Người con trai ngồi trong xe, những ngón tay thon dài gõ lên vô lăng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Chốc chốc anh lại liếc nhìn cuốn sổ, rồi như đã quyết định được chuyện gì đó, anh đạp gas trở về.

Đứng trước mặt người con gái yếu đuối, anh không nhẫn tâm làm chuyện ấy, nhưng tình huống tại đã không còn đường lui, không có cách nào khác để giải quyết.

Hạ giọng, anh nói với Y Nguyệt.

“Hiện tại… cô đang mang thai. Không thể cứ vậy mà ra bên ngoài tự mình giải quyết…”

“Không tự mình giải quyết? Vậy tôi phải làm sao? Ở đây chịu sự giam cầm của anh à?”

Lặng một chút để lấy lại tinh thần, cô tiếp tục nói.

“Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đưa đứa con này trở về Mỹ sinh sống. Anh yên tâm, nó sẽ không có bất cứ quan hệ gì với anh… và sẽ không biết đến sự tồn tại của anh.”

Cố Duật Hoành nhíu mày, đây không phải là kết quả mà anh mong muốn.

“Không được.”

“Ha, dựa vào đâu?”

“Dựa vào việc đứa con là của tôi.”

Y Nguyệt tự biết mình sẽ không thể nói nổi anh, nên cô vẫn giữ vững quan điểm của mình. Thời hạn ba tháng ngày mai sẽ kết thúc, cô sẽ rời khỏi Cố gia, rời khỏi Thành Đô.

Duật Hoành sớm đã đoán được ý định của cô, bởi vậy anh mới cần tốn chút tâm tư.

“Cô sẽ ở lại Cố gia, cho tới khi đứa trẻ được sinh ra, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết tiếp. Bây giờ vấn đề này mới quan trọng, cô bắt buộc phải ở đây.”

Y Nguyệt nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự căm ghét và khinh bỉ. Tại sao? Tại sao một thiên kim như cô phải bị giam cầm ở nơi này, chịu cảnh nhìn bố của đứa trẻ hạnh phúc bên người khác, bị người ta cười nhạo.

“Tôi từ chối. Tần Y Nguyệt không phải một món đồ chơi, lúc cần thì anh giữ, không cần thì ném nó đi.”

Vẫn là cô cứng đầu, chắc chắn sẽ không chấp nhận yêu cầu này của anh. Duật Hoành hiểu, vì anh cũng không phải muốn làm vậy, chỉ là tình thế bắt buộc.

Cầm quyển sổ trên tay, anh đưa nó cho Y Nguyệt.

“Tôi sẽ không sử dụng quyền hành trên hợp đồng để ép buộc cô. Chỉ là muốn đưa cô xem cái này, sau khi đọc xong, tôi nghĩ cô sẽ có suy nghĩ khác.”

Y Nguyệt lật từng trang giấy. Là danh sách tham ô, nhưng nó đã lặng đi cách đây mấy năm rồi.

Vào khoảng hai năm về trước, một vụ bê bối nổ ra, người trong giới kinh doanh đều rầm rộ lên chuyện tham ô của một đại nhân vật. Nhưng là vì được phát hiện ngầm nên quy mô biết đến khá nhỏ, và người ấy cũng đã ra mặt nhận lỗi sai và đền bù mọi tổn thất. Từ lúc đó cuốn sổ này chưa từng được công bố và mọi người không ai hay.

Đại nhân vật đó là… Tần Hựu Quang - ba của Tần Y Nguyệt.

“Cố Duật Hoành, tại sao anh lại có nó?”

Đây là quyển sổ mà Tần Hựu quang vất vả tìm kiếm hơn một năm trời. Năm ấy ông bị vạch trần, nhưng tung tích của quyển sổ thì luôn bặt vô âm tín, có đào thế nào cũng không ra. Tuy chuyện đã được giải quyết, nếu lộ ra bên ngoài giới kinh doanh chắc chắn gia tộc họ Tần sẽ không trụ nổi.

Nhưng chuyện không ngờ hơn là quyển sổ lại rơi vào tay của Cố Duật Hoành.

“Là anh đã vạch trần ba tôi?” - Cô nói với một chút hoài nghi và tức giận.

“Có tội đương nhiên cần vạch trần. Nhưng tiếc là không phải tôi.” - Anh nhún vai, tỏ vẻ như chuyện này chẳng hề liên quan tới mình.

Y Nguyệt hiểu được ý đồ của anh, bước đến trước mặt, giơ cuốn sổ lên.

“Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Anh lưỡng lự một chút. Bây giờ có thể dễ ra điều kiện hơn, nhưng đó giống như là một thủ đoạn ép buộc, giống với cái lần mà anh bẫy cô, trở thành một kẻ ích kỷ máu lạnh. Nhưng… anh không có quyền lựa chọn.

Với tư cách là một người đàn ông, anh không nhẫn tâm để cô một mình nuôi con, không nhẫn tâm để cô chịu những chỉ trích từ cộng đồng chỉ vì sự thiếu kiểm soát của mình.

“Ở lại Cố gia cho tới khi đứa bé chào đời. Lúc đó cô sẽ giành quyền nuôi con và chúng ta sẽ ly hôn.”

“Nếu tôi nói không?”

“…” - Anh như không muốn đả kích thêm, nhưng…

“Quyển sổ này sẽ được công bố.”

“Cố Duật Hoành cái tên vô sỉ!”