Chương 25: Lo Lắng

Hai người trước mặt không ngừng nói đối phương là kẻ lừa đảo. Tony cũng bất lực, thở dài hỏi lại.

“Chuyện này là sao? Ai là kẻ lừa đảo?”

“Tôn Nhật Minh, anh ta nói mình là cậu của Y Nguyệt. Anh ta thực chất chỉ là đối tác của tôi và từng làm việc với cô ấy.”

Tony liếc qua phía Nhật Minh, rồi lại liếc qua phía Cố Duật Hoành.

“Ờ, thì anh ta đúng là cậu của Y Nguyệt mà.”

“Anh… anh ta…” - Duật Hoành cứng giọng.

“Rồi rồi, hai người vào phòng nói chuyện đi.”

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng vào phòng. Nói gì thì nói chuyện Nhật Minh là cậu của Y Nguyệt và Cố Duật Hoành là chồng của cô đều khiến cho đối phương rối não.

Tiếc là Y Nguyệt đang nằm đây nhưng cô vẫn chưa thể tỉnh để phân xử vụ này. Nhưng gác lại chuyện ấy, Nhật Minh ngồi trước giường của Y Nguyệt, hỏi thăm tình hình.

“Con bé sao rồi?”

“Bác sĩ nói tình hình hiện giờ đã ổn định một phần. Vì bị dị ứng nên cô ấy bị sốt cao, khi nào hết sốt chắc sẽ tỉnh lại.”

“Ừm, Y Nguyệt bị dị ứng với xoài, nhưng không hiểu ăn uống thứ gì có xoài nên thành ra như vậy.”

Nhật Minh nhìn lại những nốt mẩn đỏ trên tay Y Nguyệt. Trước kia hồi nhỏ cô ấy hay nghịch ngợm và ăn uống bừa bãi nên không tránh khỏi những lần bị dị ứng. Chỉ là nếu đã lớn như vậy rồi, đâu còn là con nít mà còn không phân biệt được cái tốt cái xấu.

Trầm ngâm một hồi, đột nhiên có tiếng của Tony.

“Hai người ở đây trước nhé, tôi ra ngoài mua cơm. Bây giờ cũng tới trưa rồi.”

Tony rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người. Nhật Minh ngồi xuống ghế sô pha cùng An Nhiên, để lại cho Cố Duật Hoành một ít thời gian với Y Nguyệt. Nói thật thì bây giờ anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người đàn ông này cho lắm.

“Anh là cậu cả của Y Nguyệt nhỉ, Tony có nhắc về anh với em. Nhưng mà em vẫn không ngờ cậu cả của cô ấy lại trẻ thế này.”

“Có sao? Haha, Y Nguyệt cũng nhắc em với anh đấy, em là An Nhiên đúng không?”

“Vâng.” - An Nhiên cười cười, xem ra hai người họ đúng là nói chuyện rất hợp.

Có lẽ do vì nói cười vui quá nên ảnh hưởng tới Cố Duật Hoành, anh ta quay lại, mắng bọn họ.

“Hai người ồn ào quá đấy. Có để cho Y Nguyệt nghỉ ngơi không?”

“Ờ, để cho cô ấy nghỉ ngơi thì được. Vậy thì anh buông tay cậu ấy ra đi, nó nhất thiết phải nắm chặt thế không?”

An Nhiên liếc mắt nhìn qua, nói móc lại làm cho Cố Duật Hoành rơi vào thế ngượng ngùng. Anh ra buông tay ra, giả vờ ho vài cái để che đi sự quê mùa của mình.

Nhìn anh như vậy, Nhật Minh cũng suýt bật cười, không ngờ Y Nguyệt lại có cô bạn to gan và thú vị thế này, đến cả Cố Duật Hoành cũng dám nói lại.

Lặng một chút, anh lại hỏi nhỏ.

“Cố Duật Hoành là gì của Y Nguyệt vậy?”

“Hửm? Chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi.”

An Nhiên rất bình thản trả lời, cầm chai nước lọc uống và ngụm. Có lẽ vì từ lâu cô cũng chẳng coi Duật Hoành là gì của Y Nguyệt nên lời nói dối của cô rất tự nhiên.

Tôn Nhật Minh khoanh tay, anh ta chép miệng.

“Vậy mà hắn ta dám nói mình là chồng của cô ấy.”

An Nhiên giật mình khi nghe thấy câu nói ấy, vô thức bị nước làm cho ho sặc sụa. Nhật Minh vội đập mấy cái vào lưng cô, hỏi.

“Sao vậy?”

“K… Không có gì…”

Dường như nhận ra điều khác thường từ cô, Nhật Minh dừng lại động tác, rồi lại nhìn về phía Cố Duật Hoành.

“Lời nói lúc nãy là nói dối đúng không?”

“Hả? Làm… làm gì có… anh…”

“Bảo sao. Hắn ta bình thường nổi tiếng trong việc không thích chạm vào nữ nhân, vậy mà lại tay trong tay với Y Nguyệt nhà tôi… tôi đã thấy có gì đó không đúng rồi.”

“Quan hệ cấp trên cấp dưới đâu có như vậy. Sẽ chẳng có ông chủ nào lo lắng cho nhân viên giống như anh ta cả.”

“Ắt xì!!!” - Cố Duật Hoành đột ngột dựng lên. Ai vừa nhắc đến anh nhỉ.

“Thấy chưa? Tôi đoán đâu có sai.”

An Nhiên lúc này cứng miệng, không biết giải thích thêm gì. Họ hàng nhà Y Nguyệt đúng là thính như… nhau, cái gì cũng có thể đoán ra được. Bây giờ là cô sẽ phải hứng đủ mọi câu hỏi của anh với khuôn mặt đáng sợ.

“An Nhiên, em là bạn thân của Y Nguyệt chắc cái gì cũng biết nhỉ?”

“A… haha… không… em chẳng biết gì cả…”

Từng lời nói của cô như một lời thú nhận. Qua đây thôi Nhật Minh cũng đoán được bảy tám phần rồi. Hai người này chắc chắn có chuyện. Bây giờ anh sẽ không tra khảo nhiều, đợi đến khi Y Nguyệt thực sự khỏe lại mới hỏi tội cô được.

Cả một ngày dài, Y Nguyệt vẫn chưa có động tĩnh gì. Cố Duật Hoành cứ như vậy ngồi trước giường của cô để quan sát tình hình.

Dáng vẻ của cô lúc này thật xinh đẹp. Đôi lông mi dài cong vυ"t nằm im, gương mặt cũng đã hồng hào hơn nhiều, lại có nét yên tĩnh, trong trẻo tựa dòng nước trầm lặng. Đôi môi đỏ mọng như cánh đào hồng mỏng manh phấp phới trong gió.

Từng đường nét trên khuôn mặt cô đều có thể khiến người ta trầm mê lún sâu vào vẻ đẹp tựa thiên thần ấy, khiến Cố Duật Hoành cứ thỉnh thoảng lại vén những lọn tóc tinh nghịch vương trên gò má cô.

Bên ngoài, tiếng mở cửa làm Duật Hoành giật mình, anh vội thu tay lại. Lưu Chí Vũ mang theo vài dụng cụ để thay ống truyền nước cho cô, đằng sau là vị nữ y tá.

“Vừa nãy vào phòng anh thì không thấy đâu, tôi đoán chắc anh lại mò sang đây rồi. Quả thật không sai.”

“Tìm tôi có chuyện gì?”

Cố Duật Hoành điều khiển xe lăn ra xa để Chí Vũ có không gian làm việc. Động tác của anh ta rất chuyên nghiệp, từ thay nước tới bình oxi, vừa làm, anh vừa nói.

“Tôi nghe được thông tin trên báo nói rằng đã tìm ra người hại Y Nguyệt rồi.”

“Sao? Là ai?”

“Chưa xem tin báo à? Hắn tên Bách Cảnh Hiên, à, hình như là đối thủ hợp đồng với cậu đấy.”

“Là hắn ta?!”

Cố Duật Hoành tức giận đập tay xuống thành xe, vốn dĩ ban đầu hai người họ không đội trời chung, bây giờ hắn lại còn là người hãm hại Y Nguyệt.

“Đừng tức giận quá, hắn đã tự đầu thú với cảnh sát hơn thế nữa…”

Nói tới đây, Lưu Chí Vũ đột nhiên dừng lại. Anh đang thay ống thở cho Y Nguyệt thì lại bị gương mặt xinh đẹp tới yêu nghiệt quyến rũ. Chắc cũng do khoảng cách khá gần nên dường như anh không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn ấy.

“Hơn thế nữa làm sao?”

Đột nhiên Duật Hoành lên tiếng kéo anh ra khỏi vẻ đẹp như thôi miên người ấy. Anh ậm ờ, chỉnh trang lại cảm xúc, nói tiếp.

“À… hơn thế nữa cái người hợp tác với anh, Tôn Nhật Minh ấy, anh ta đã tới nhà giam và dậy cho hắn một bài học rồi. Thế nên cậu yên tâm mà dưỡng thương đi, hắn ta đã có pháp luật lo rồi.”

Cố Duật Hoành im lặng, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng anh cũng giảm đi một chút.

“Cháo tôi để trên bàn ấy, tranh thủ nóng ăn đi một chút. Chưa bao giờ tôi thấy cậu vì một người mà mất ăn mất ngủ đâu đấy.”

Nói xong, Lưu Chí Vũ rời đi, để lại một mình Cố Duật Hoành ở đó.

Màn đêm dần buông xuống, trong bệnh viện cũng bớt đi tiếng ồn, thay vào đó là không gian im lặng lạnh lẽo.

Trong căn phòng VIP 4925, đã quá mười giờ đêm, Cố Duật Hoành vẫn không rời khỏi đây. Bát cháo trên bàn đã nguội ngắt, dường như không một ai động vào.

Việc chăm sóc Y Nguyệt là của các y bác sĩ và cả của Tony, An Nhiên nhưng Duật Hoành lại kêu họ nghỉ ngơi trước, anh có thể tự chăm sóc cho cô được.

Mặc dù hơi nghi ngờ vì anh còn đang bị thương nhưng cũng chính vì vậy mà hai người họ yên tâm để Duật Hoành ở lại.

Dường như mệt quá, anh thϊếp đi, nhưng vẫn không rời tay Y Nguyệt một chút.

…----------------…

Sáng hôm sau, trời nắng đẹp. Ánh sáng từ bên ngoài nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng. Những tia sáng mơn trớn phủ lên gương mặt Y Nguyệt một vệt. Ngón tay cô bắt đầu động đậy, hai hàng mi cong vυ"t khẽ rung rung, rồi từ từ tách nhau ra để ánh sáng mạnh mẽ lùa vào.

Y Nguyệt đưa tay lên theo bản năng, có lẽ ngủ lâu ngày nên ánh sáng đối với cô mà nói là một thứ gì đó rất chói lóa. Nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh mình, đâu cô đau như búa bổ. Khẽ chạm nhẹ lên, thì ra nó đã được quấn bởi một lớp băng gạc.

Nhìn thấy chiếc kẹp trên tay và cả những mũi tiêm này nữa, cô mơ hồ nhắm rồi lại mở mắt. Chợt cảm nhận có thứ gì đó âm ấm trong tay, cô cúi đầu nhìn xuống.

Một nam nhân đang ngồi trên xe lăn, tay và chân phải của anh đều bị băng bó. Nhìn hình dáng quen thuộc này, Y Nguyệt cũng nhận ra, đó là Cố Duật Hoành.

Cô mở miệng, khó khăn phát ra những âm thanh yếu ớt sau mấy ngày bất tỉnh.

“Duật Hoành.”

“Duật Hoành, mau dậy đi.”

Có lẽ tiếng cô quá yếu và đêm qua ngủ muộn nên Cố Duật Hoành không nghe rõ, chỉ tới khi tay bị lay động, anh mới giật mình thức giấc.

Nhìn thấy Y Nguyệt tỉnh dậy, lại nở nụ cười trên môi, Cố Duật Hoành vui mừng quên luôn cả cơn buồn ngủ.

“Y Nguyệt, cô tỉnh rồi.”

“Anh… cả đêm nằm ở đây sao?”

“Đừng hỏi chuyện này nữa. Nếu dậy rồi thì ăn chút gì đi.”

Y Nguyệt mỉm cười, rồi cũng có ngày anh lại ôn nhu dịu dàng như vậy. Cô khó khăn ngồi dựa vào chiếc gối êm ái, lúc này mới nhận ra Cố Duật Hoành đang bị thương, cô vội vã hỏi.

“Duật Hoành, vết thương của anh…?”

“Không đáng ngại. Cô tự lo cho mình đi.”

“Ồ…”

Chưa hàn huyên được bao lâu, ba mẹ của Cố Duật Hoành liền đi vào. Hai người họ vẻ mặt khá lo lắng, nhất là Cố Thụy Ẩn.

Nhìn con trai mình cả tay cả chân đều bị băng bó, ông không khỏi bất ngờ, chạy tới hỏi han.

“Ôi trời ơi con trai ta… Ta mới đi có vài tuần thôi mà con đã trở thành thế này sao?”

“Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại.”

“Ờm… Y Nguyệt sao rồi? Là ai dám hại hai đứa thành thế này?”

Lời nói vừa dứt, Tôn Nhật Minh cùng Tony và An Nhiên đi vào. Cố Duật Hoành đang tính nói thì Nhật Minh lên tiếng chặn lời.

“Y Nguyệt, cháu tỉnh rồi sao? Đây là…?”

“Chúng tôi là ba mẹ của Duật Hoành.”