“Vợ à, hôm nay cá cũng bán hết sạch rồi, em muốn ăn gì không? Anh ra mua cho.”
“Nhà mình không phải vẫn còn đồ ăn sao, ăn hết rồi mua sau, đừng có lãng phí tiền của.”
“Được, nghe theo vợ hết.”
Một cặp vợ chồng đang đẩy theo một chiếc xe bán cá khá lớn, nghe họ nói chắc đang chuẩn bị về nhà. Người chồng dừng chân một chút, đẩy chiếc xe gỗ đó ra gần chỗ nước, để cho những cơn sóng đánh vào rửa luôn mùi hôi tanh của chiếc xe.
Người vợ đứng ở bên cạnh, sau lưng xách theo một giỏ đồ ăn. Cô ấy lững thững đưa mắt dạo nhìn xung quanh, trưa nay hai người về hơi muộn, là do cố gắng bán hết số cá này.
Cô nheo mắt nhìn về phía xa bên kia, cẩn thận nhìn kĩ lại lần nữa, cô gọi chồng.
“Anh à, mau đi tới phía trước xem, hình như đó là người.”
Chàng trai áo thấm ướt mồ hôi, dùng sức kéo chiếc xe lên bở, lấy tay lau mồ hôi nhìn về phía trước. Anh nhìn vợ, rồi cả hai cùng đi.
“Là một cặp vợ chồng. Mau lên, đưa họ lên xe đi.”
Cô vợ vội vã, nhìn khuôn mặt hai người đã bơ phờ vì phơi nắng, nhưng họ hình như không phải người ở đây.
Người chồng khỏe mạnh, chỉ một chốc đã đưa được hai người lên xe, đẩy về. Họ dừng chân tại một căn nhà tranh nhỏ, từ trong nhà một người phụ nữ trung niên đi ra.
“Chuyện gì thế, hai đứa đưa ai về thế này?”
“Mẹ, chúng con nhặt được họ ở bờ biển.”
“Vậy mau đưa họ vào.”
Bà ấy khuôn mặt hốt hoảng, vội mở cửa để đưa người vào. Căn nhà của họ tuy nhỏ nhưng không hề thiếu thốn, chỉ là mọi thứ ở đây không được hiện đại lắm, mọi thứ đều khá cũ, ngay cả chiếc tivi nhỏ cũng gần giống như “đồ cổ”.
Đặt hai người xuống giường, người phụ nữ vội lấy khăn ấm lau mặt cho họ.
“Bối Vi, con giúp cô gái này thay quần áo đi, nhìn sắc mặt cô ấy tệ quá, hình như sốt rồi, để mẹ tìm chút thuốc.”
“Vâng.”
“Mẹ, con cần chút nước.”
“Đây rồi. Cấm Thành, cậu ta ổn chứ?”
“Có lẽ là do ngâm mình trong nước biển quá lâu và mất nhiều sức nên mới ngất, không nghiêm trọng lắm.”
Cả gia đình bận rộn giúp hai người tới nỗi quên ăn. Mọi việc đã ổn định, nhưng thần sắc của Y Nguyệt vẫn rất khó coi, xem ra là bị sóng đánh dạt vào đây từ lâu rồi nên bị mất nước.
Bối Vi lấy một chút nước ấm, cẩn thận đút cho cô. Cả hai người ngồi trên bàn, còn đang không biết hai người này là ai thì trên tv đột nhiên phát tin tức.
Trên đó, bọn họ nói từ đêm qua, ở khách sạn ngoại ô của Thành Đô, có một người phụ nữ mất tích. Cô ấy chính là minh tinh tên Tần Y Nguyệt và một người nữa là Cố Duật Hoành.
Cố Duật Hoành anh ấy vì đi tìm kiếm nhưng hiện vẫn chưa về và lực lượng cảnh sát vẫn đang ra sức tìm kiếm.
Bọn họ nhìn lại chân dung của hai người mất tích, rồi chợt nhận ra đó là hai cặp vợ chồng đang ở nhà mình. Thật không ngờ hai nhân vật lớn này lại được bọn họ nhặt được.
Khi mọi người đang chú ý lên tivi, đột nhiên Cố Duật Hoành có động tĩnh. Anh ho liền mấy cái rồi tỉnh dậy. Đưa tay đặt lên trán, cơn đau buốt từ tay truyền đến cơ thể làm anh nhăn mặt.
Người chồng thấy vậy liền tới đỡ.
“Chàng trai này, anh không sao chứ?”
Chưa định hình được mọi chuyện, một khung cảnh, con người, không gian lạ lẫm đập vào mắt anh. Nhưng một giây sau đó, suy nghĩ về Y Nguyệt lóe lên trong đầu, anh hốt hoảng quên luôn cả đau.
“Y Nguyệt, Y Nguyệt đâu rồi?”
Nhìn thấy anh hoảng hốt, Bối Vi lên tiếng.
“Đừng lo, cô ấy ở đây này.”
Cố Duật Hoành nghe vậy liền đứng lên, nhưng chân phải của anh lại như gãy ra, đau điếng vô cùng. May mà có Cấm Thành đỡ được, nếu không anh đã sớm gãy luôn cả răng rồi.
“Đừng vội vã, cô ấy ở ngay bên đây.”
Người phụ nữ ân cần nói. Cấm Thành cẩn thận đỡ anh ta tới giường của cô, để anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
Nhìn gương mặt hốc hác của Y Nguyệt, trong tim Cố Duật Hoành như có hàng ngàn mũi tên đâm vào vậy.
Cuộc ẩu đả lần trước khiến cô bị thương không ít, lại cộng thêm lần này nữa, một cô gái nhỏ bé như vậy có thể chịu nổi sao? Nhưng cũng vì thế mà Duật Hoành thở ra được một hơi, được nhìn thấy Y Nguyệt an toàn anh đã vui lắm rồi.
“Cậu tên là Cố Duật Hoành đúng không?” - Người phụ nữ hỏi.
“Đúng… nhưng sao mọi người lại biết?..”
“Trên tivi đang phát tin tức về hai người, sao chúng tôi không biết được.”
Cố Duật Hoành nhìn lên trên, anh không biết mình đã ở đây bao lâu, chỉ là ngạc nhiên khi thấy trên tivi người cần tìm kiếm có anh.
“Chúng tôi là người dân ở làng chài này. Tôi với vợ đi bán cá về liền thấy hai người gặp nạn nên đưa về.”
Cố Duật Hoành nhìn lại Y Nguyệt, rồi quay sang nói lời cảm ơn với họ. Anh hỏi tiếp.
“Vậy ở đây có bệnh viện không, tôi muốn đưa Y Nguyệt đi khám.”
“Bệnh viện cách nơi này rất xa, ở tận trên thành phố.”
Một tia hi vọng chợt tắt phụt đi, Cố Duật Hoành buồn bã ngồi đó nhìn Y Nguyệt. Cả gia đình nhìn hai người họ có vẻ là một cặp vợ chồng son mới cưới, họ buồn, ba người cũng không vui được.
“Chàng trai à, nếu cậu lo lắng sao không gọi cho người nhà? Cậu có thể dùng điện thoại bàn của chúng tôi để gọi.”
Nghe vậy, Cố Duật Hoành đồng ý. Anh đọc số cho Cấm Thành, nhờ anh ta liên lạc. Đầu dây bên kia bắt máy.
“Alo?”
“Xin chào? Anh có phải trưởng cảnh sát Thành Đô không?”
“Vâng, xin hỏi có chuyện gì.”
Cấm Thành không nói, đưa chiếc điện thoại cho Cố Duật Hoành. Vừa cầm lấy nó, anh đã vội nói luôn.
“Cảnh sát trưởng, là tôi, Duật Hoành.”
“Cố tiên sinh? Hiện giờ anh đang ở đâu? Chúng tôi lập tức cho thuyền tới đón.”
“Nơi này… tôi cũng không rõ. Tôi tìm được Y Nguyệt ở đây.”
“Vậy anh mau bật định vị. Chúng tôi sẽ dò theo định vị và tới đó.”
“Được.”
Cố Duật Hoành cúp máy, mò lại trong người nhưng không thấy thiết bị định vị đâu cả.
Bối Vi lúc này đi vào nhà bếp, chuẩn bị mang đồ ăn ra thì phát hiện một thứ kì lạ trong nhà. Cô cầm ra hỏi chồng mình.
“Thứ này là gì đây?”
“À, đó là của Cố Duật Hoành tiên sinh, lúc mang đồ vào nhà tắm anh để quên ở đó.”
Bối Vi gật đầu, đưa trả lại thứ kì lạ này cho Duật Hoành. Anh cầm lấy nó, hóa ra quần áo của anh đã được thay, anh còn tưởng nó đã bị rơi khi ở dưới biển. Anh nhanh chóng bấm vào chính giữa con chip. Đây là vật cầu cứu duy nhất anh có thể dựa vào, và nó cũng chính là cứu tinh của hai người.
Cơm được dọn ra, người phụ nữ xới thêm một bát, đặt về phía Cố Duật Hoành.
“Chàng trai, ăn một chút đi. Tôi biết cậu lo cho cô ấy, nhưng nếu không ăn sẽ không có sức đưa cô ấy trở về đâu.”
Người phụ nữ mỉm cười, có lẽ vì trung tuổi nên nếp nhăn ở bên má hiện lên, đôi mắt hiền hậu nheo lại lộ ra vết chân chim. Nụ cười ấy của bà đột khiến Cố Duật Hoành nhớ về mẹ mình, trước kia mẹ cậu cũng đã từng có một nụ cười như vậy.
Duật Hoành miễng cưỡng gật đầu, ăn từng chút cơm một. Tuy nhịn đói từ tối qua cho tới trưa hôm nay nhưng anh lại chẳng thể nuốt nổi một miếng. Không phải vì do cơm dở… mà là một lý do nào đó rất khó nói. Anh chỉ đơn giản là thấy khó chịu và không có hứng làm gì cả.
“Vợ, em ăn chút cá này đi. Cá này là món em thích nhất đó.”
“Được rồi, anh cũng nên ăn nhiều vào để có sức khỏe mà đánh cá tiếp, đừng chỉ lo cho mỗi em.” - Bối Vi gặp lại miếng cá to ngon vào bát Cấm Thành, hai vợ chồng họ nhìn nhau cười.
Chỉ có người phụ nữ kia như là người vô hình. Bà ấy gắp cho Cố Duật Hoành một miếng trứng cá to vàng, đảo mắt về phía hai vợ chồng kia.
“Haizz, sinh con ra, cho con lấy chồng để rồi chúng nó cho tôi ăn cẩu lương thế này đây. Bà già này chắc cũng no rồi…”
Nói với ngữ điệu ủy khuất, bà ấy đáng thương gắp từng miếng cơm, chẳng buồn nhai chúng. Hai vợ chồng họ nhìn nhau rồi cười, mẹ của họ vẫn là đáng yêu như vậy.
“Làm gì có. Miếng cá này là con phần mẹ.”
“Cả món tôm này nữa, đều cho mẹ hết cả đấy.”
Bà mẹ có ý cười, nhìn vào chiếc bát đầy ắp cá tôm, nở một nụ cười trêu ghẹo.
“Hai đứa ấy, haha…”
Cả gia đình họ hạnh phúc cười nói bên nhau. Cố Duật Hoành đột cảm thấy ghen tị với họ. Một gia đình điều kiện cũng không phải tốt, nhưng vẫn có thể hạnh phúc mỗi ngày như thế, vợ chồng cùng một người mẹ lúc nào cũng nở nụ cười, sao mà bình dị quá.
Lúc này anh ước… ước gì gia đình anh cũng được một phần như họ.
…
Ở bên khách sạn, đội theo dõi trên máy tính điện tử, phát hiện con chip của Cố Duật Hoành đang hoạt động, lập tức gọi đội trưởng đến.
“Đội trưởng, bên phía Cố tiên sinh có tín hiệu.”
Mọi người lập tức tới cạnh đó. Con chip cho thấy Cấm Thành đang ở rất xa nơi này, dường như là lạc vào một nơi giống như là hoang đảo. Nơi này là một ngôi làng nhỉ, có người sinh sống, vậy là có hi vọng rồi.
Đội trưởng cảnh sát nói vào đàm, ra lệnh cho mọi người chuẩn bị tàu để tới. Lần này là một con tàu cứu hộ chuyên dụng, vấn đề tới đó đã được giải quyết, quan trọng họ phải cầm cự được.
Những người có liên quan liền đi lên tàu, hướng về làng quê đó tìm người. Tốc độ của tàu khá nhanh, chỉ ba mươi phút đã đến nơi. Họ dừng chân tại ven biển, cả đoàn chạy xuống, chia nhau đi tìm.
Ở vùng biển này tuy là hẻo lánh, nhưng muốn gặp người phải vào sâu bên trong. Tín hiệu của con chip càng ngày càng phát sáng, chứng tỏ Cố Duật Hoành đang ở gần đây.
“Mọi người tách nhau ra thành nhóm đi. Cố tiên sinh nói Y Nguyệt tiểu thư cũng ở đây, dù chỉ có một phần trăm sống sót cũng phải tìm lại bằng được.”
“Rõ!”
Tony và An Nhiên theo cảnh sát trưởng tiến vào bên trong làng, hóa ra nơi này lại có nhiều dân cư sống đến thế. Nhưng khác hẳn với những căn biệt thự hay nhà cấp bốn sang trọng thì ở đây lại là những ngôi nhà mộc mạc bằng gỗ, bằng tre.
Tony gặp được vài người gần đây liền đi tới hỏi.
“Thím à, có thể cho chúng tôi hỏi một chút được không?”
Họ nhìn nhau, không biết tại sao cảnh sát lại xuất hiện ở đây, nhưng cũng rất lịch sự gật đầu.
“Các thím có thấy ở xung quanh đây có người bị nạn hay có ai cứu được người bị nạn không?”
Mấy người phụ nữ nhìn nhau, rồi một người trả lời.
“Lúc từ chợ trở về tôi có thấy vợ chồng Bối Vi và Cấm Thành đang lục đυ.c chở hai người nào đó trở về. Hỏi thì họ bảo là nhặt được ở bờ biển.”
“Vậy nhà cô ấy ở đâu?”
“Ngay ở bên kia, căn nhà mà có nhiều hoa nhất ấy.”
Tony và cảnh sát trưởng nhìn nhau, xem ra đúng lạ họ rồi, họ có cơ hội rồi. Ba người mừng rỡ, vội vã cảm ơn rồi đi tìm hai người họ.