Chương 19: Cậu Cả Là Khách Hàng Khó Chiều

“Bà xã đại nhân, anh có mặt.”

Lời nói của Cố Duật Hoành dường như dọa chết Tử Hi. Cô ta mím chặt môi, lúc này cô vẫn chưa tin, kiên quyết hỏi lại.

“Hai người… nếu hai người tình cảm như vậy thì có dám thể hiện trước mặt bọn tôi không?”

Tử Hi cười ranh mãnh, nét mặt như đang mong đợi hai người bại lộ. Y Nguyệt hiểu ý cô, dù rất không muốn nhưng đã diễn thì phải diễn tới cùng.

Liếc nhìn Cảnh Hiên, cô cố lộ ra vẻ mặt vui nhất có thể, nhón chân lên hôn một cái vào má Duật Hoành. Anh ta đứng im bất động, đây là lần đầu tiên có người hôn anh… Một cảm giác gì đó rất lạ truyền tới cơ thể. Mặt anh cứng đơ, tứ chi dường như tê liệt hoàn toàn.

Cảnh Hiên tròn mắt nhìn hai người. Anh không vui, cũng không buồn, chỉ riêng Tử Hi là sốc tới não. Cô ta bây giờ không thể không tin, im lặng khoác tay Cảnh Hiên.

“Vậy thì tốt rồi. Bọn tôi đi trước đây.”

“Ưm, good bye.”

Rời khỏi tầm mắt của Y Nguyệt, Tử Hi lộ rẽ sự tức giận trên khuôn mặt. Khách hàng lần này trùng với công ty của Y Nguyệt, cô muốn dìm cô ấy xuống vực thẳm và giành lấy hợp đồng.

Còn Cảnh Hiên lúc này thần sắc không tốt lắm, cứ liên tục nghĩ về Y Nguyệt. Đột nhiên… anh cảm thấy có chút tiếc nuối.

Y Nguyệt sau khi thấy Tử Hi rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng giải thích với Cố Duật Hoành.

“Xin lỗi vì hành động đột ngột vừa nãy. Nếu tôi không làm vậy họ sẽ nghi ngờ chúng ta mất.”

Cố Duật Hoành có nghe nhưng khẩu miệng mở mãi không ra, họng anh cứng cả lại, như cả thế kỉ chưa phát ra âm thanh.

“Này, Cố Duật Hoành, anh sao vậy?”

Anh ta khó khăn mở khuôn miệng, chỉ bật được ra hai tiếng.

“K… không… sa… sao…”

“Vậy… vậy tôi đi trước nha.”

Cố gắng bây giờ như một con robot, mãi vẫn không thoát khỏi tình huống lúc ấy. Một tổng tài gần ba mươi năm còn “zin” đột nhiên bị mỹ nhân hôn là thế này đây!

Tần Y Nguyệt đi tới phòng nhân sự, ngồi xuống để xem lại tài liệu dự phòng chuẩn bị. Căn phòng được đặt ở trên núi nên không gian khá mát mẻ. Bốn bức tường đều có cửa sổ, buồn chán có thể từ đó ngắm không gian bên ngoài.

Xác nhận mọi chuyện không có vấn đề gì, cô ra khỏi phòng, chuẩn bị cho cuộc họp căng thẳng sắp tới. Khi mới bước được vài bước, một cơn gió từ ngoài thổi tới làm mấy tờ giấy cô đang cầm bay lung tung.

Y Nguyệt vội cúi xuống nhặt, lúc này, cô chạm với Cảnh Hiên. Anh ta cúi xuống, nhặt lên vài tờ giấy.

“Để tôi giúp.”

Y Nguyệt giật lấy những tờ giấy trong tay anh, thẳng thừng đáp.

“Cảm ơn, tôi không cần.”

Y Nguyệt nhanh chóng dọn xong đống tài liệu, không nhìn Cảnh Hiên lấy một cái mà đi khỏi. Trên mặt anh ta ánh lên một chút ưu buồn lưu luyến nhìn cô rời đi.

Cuộc họp nhanh chóng diễn ra. Trương Dung là người trực tiếp đưa ra phương án và làm việc với khách hàng. Anh ta nhìn qua cũng chỉ tầm ngang tuổi Duật Hoành, vô cùng trẻ và đẹp trai.

Y Nguyệt đứng cạnh Cố Duật Hoành, khi vừa nhìn thấy khách hàng, cô đột nhiên có chút phấn kích, nhưng ngay sau đó liền yên phận.

Tử Hi lần này cũng có mặt ở đó. Hóa ra Tôn Nhật Minh anh ta muốn cho hai công ty trực tiếp đối đầu với nhau. Lần diễn thuyết đầu tiên họ ưu tiên cho bên công của Cảnh Hiên. Tử Hy lúc này trong vai trò trợ lý của anh ấy.

Sau khi diễn thuyết xong phương án của mình, tới lượt công ty bên Cố Duật Hoành. Trương Dung mở tài liệu ra, nói được một nửa, xem ra khách hàng có vẻ hài lòng, nhưng anh ta lại nhận được tín hiệu của Y Nguyệt, lập tức dừng lại cuộc diễn thuyết của Trương Dung.

Tử Hi còn tưởng do phương án dở, trong bụng thầm cười. Nhưng rồi Nhật Minh lại yêu cầu Trương Dung tự mình tiếp tục nói ra phương án, anh nói mình không thích làm việc khi đối phương cứ nhìn chăm chăm vào tài liệu.

Trương Dung giật mình, nhưng cô vẫn cười cười. Tiếp sau đó, cô ấy nói ra hàng loạt những thứ gì đó hoàn toàn không ăn khớp với nội dung lúc trước.

Nhật Minh bắt đầu không chú ý, tay gõ gõ xuống bàn, những gì cô nói đã dập tắt đi hứng thú của anh. Ánh mắt anh cứ nhìn đi liếc lại, hoàn toàn không chú ý những gì cô nói.

“Cô Dung này… thực ra thì… tôi thích nghe phương án lúc trước hơn. Chúng ta có thể bàn chuyên sâu về nó được không?”

Trương Dung im lặng. Nếu không có tài liệu trong tay, làm sao cô có thể nói ra được. Cô bối rối nắm chặt tay, cùng với đó là ánh mắt hối giục của Cố Duật Hoành.

“Tôn tổng… tôi…”

“Hay là để tôi nói tiếp cho. Phương án này tôi biết.”

“Hửm? Vậy thì mời.”

Trương Dung bị Y Nguyệt đá ra đằng sau, cô bây giờ như đang tỏa sáng, từng lời nói ra đều lưu loát, rất cuốn hút người nghe.

Sau khi trình bày xong, Tôn Nhật Minh rất hài lòng, trong suốt thời gian trò chuyện, cả thế giới như của hai người, bọn họ không ngừng nói cười vui vẻ, liếc mắt nhìn nhau làm những người khác như tàng hình.

“Được rồi. Phương án của công ty cô tôi rất hài lòng. Chút nữa sau giờ nghỉ ngơi, cô hãy tới phòng tôi, tôi muốn hỏi cô thêm vài chuyện.”

“À, Cố tổng, bàn xong phương án, anh cứ ở đây vài hôm đã. Mới về nước, tôi muốn được gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn. Đằng nào cũng coi như xã giao.”

Lời nói ban nãy như khẳng định anh đã chọn công ty của Cố Duật Hoành mà chẳng thèm nhếch mép về phương án của Tử Hi. Hai người chỉ biết lặng lẽ trở về, ở đây cũng chẳng ai tiếp đón họ.

Cố Duật Hoành cùng Y Nguyệt ra khỏi phòng. Lúc này, cô rất vui vì cuối cùng công sức cô bỏ ra cũng được đền đáp.

Cố Duật Hoành dừng lại, muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Y Nguyệt cũng vì vui quá nên chẳng để ý.

Cô tới phòng nghỉ ngơi, để lại xấp tài liệu, chuẩn bị ra ngoài thì bị Cố Duật Hoành gọi lại.

“Cô tính đi đâu vậy?”

“Gặp Nhật Minh.”

Y Nguyệt vô tư trả lời. Nghe cách gọi cứ như là cô với anh ta thân thiết lắm í, quan hệ cấp trên dưới mà lời gọi lại thân thiết như bạn bè vậy.

Điều này càng làm Cố Duật Hoành thêm bối rối về sự mập mờ của cô với Tôn Nhật Minh. Anh ta như muốn kéo cô lại, không muốn cho cô đi.

“Cô tính đi gặp anh ta sớm vậy sao? Anh ta… nhìn có vẻ ý đồ không tốt với cô cho lắm.”

Y Nguyệt nhận ra Cố Duật Hoành đang cảnh giác anh ấy. Cô cũng không muốn anh ta hiểu lầm nên chỉ cười và đáp lại.

“Người ta chỉ muốn bàn công việc với tôi thôi mà… Có cần phải nghĩ xấu người ta như vậy không?”

“Ừm… vậy, có gì cứ đến tìm tôi.”

Y Nguyệt gật đầu rồi quay lưng đi.

Cô ra khỏi cửa, đi tới sảnh lớn liền nghe được tên mình văng vẳng đâu đây. Hóa ra là Tử Hi còn đang bàn tán với mấy người khác về chuyện hôm nay của cô. Thật là rỗi hơi mà.

Y Nguyệt vừa lại gần, mấy cô gái kia nhìn thấy liền rời đi chỗ khác.

“Tử Hi, cô vẫn vậy nhỉ? Không ăn được đạp đổ, đi nói xấu tôi với người khác. Cô ấu trĩ quá không vậy?”

Tử Hi khoanh tay, từ trước tới giờ cô ta luôn vậy, đáp lại Y Nguyệt.

“Đúng, tôi vẫn vậy, cũng giống như cô. Có chồng rồi nhưng vẫn vì lợi ích mà đi quyến rũ người đã có gia đình.”

Giọng Tử Hi cao vυ"t, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cả sảnh công ty đều chú ý đến hai người. Tử Hi quả thật không phải người dễ đối phó, nói chuyện với cô ta nếu không đáp trả sẽ rất bị thất thế.

Y Nguyệt tuy vậy nhưng vẫn rất bình tĩnh, cô vẫn cười rất tươi, nói với giọng khinh miệt.

“Hi tiểu thư đừng ăn nói lung tung chứ? Nói bừa bôi nhọ người khác là không được đâu nha. Nhưng tôi thấy câu nói này hợp với cô hơn. Dù sao cô cũng là cao thủ trong việc giật chồng người khác mà, đúng không?”

Lời nói của Y Nguyệt hàm ý sâu xa làm cho Tử Hi muối mặt với mọi người. Ném cho cô ánh nhìn bỡn cợt, Y Nguyệt rời đi.

Tử Hi liên tiếp nghe được những lời bàn tán xôn xao của mọi người, hận không thể gϊếŧ chết Y Nguyệt ở đây.

Dẹp bỏ sự nóng giận trong lòng, Y Nguyệt đi tới phòng giám đốc. Cô đứng bên ngoài, gõ cửa.

“Xin chào, tôi là Y Nguyệt.”

“Mời vào.”

Y Nguyệt khẽ mở cửa, liếc nhìn xung quanh, sau khi xác nhận trong phòng chỉ có một mình Tôn Nhật Minh, cô như chú mèo hoang chạy lại ôm chầm lấy anh rồi kêu lên.

“Aaaa! Cậu Nhật Minh!!! Cháu nhớ cậu chết mất.”

Nhật Minh ngồi trên ghế sô pha bị cô cháu gái nhảy bổ vào liền bị ngã xuống khiến anh nhỏ bé, yếu ớt hơn bao giờ hết.

“Được rồi được rồi… Y Nguyệt, xuống nào, đừng quậy nữa.”

Y Nguyệt lúc này như một đứa trẻ chưa lớn, cứ ngồi mãi trên đùi anh, hai tay ôm cổ và cọ cọ mặt mình vào anh như một chú mèo lười biếng.

“Cậu ơi cậu ơi, cháu nhớ cậu lắm a~”

“Biết rồi biết rồi, mau xuống nào, có ai vào mà thấy cảnh này sẽ không hay đâu.”

Y Nguyệt nghe vậy ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Tôn Nhật Minh là cậu cả của cô, lần này không biết lại giở trò gì mà đột nhiên về nước mà không thông báo với cô một tiếng.

Từ trước tới giờ, anh với cô luôn thân thiết với nhau như vậy. Mỗi lần ba mẹ mắng cô vì mấy cái trò nghịch ngợm, cô luôn chạy đến nhà anh khóc lóc. Và chỉ có anh mới dỗ dành và chịu được cái thói ương bướng của cô.

“Này, cậu sợ cháu sáng sớm phải tới đây chưa ăn gì nên đã đặc biệt mua cơm và trái cây cho cháu nè.”

“Wa! Quả nhiên là cậu hiểu cháu nhất! Yêu cậu quá!”

Y Nguyệt đang đói mà gặp đồ ăn như là hổ vồ thịt. Cô ăn một cách ngon lành. Đã vậy còng nhõng nhẽo với Nhật Minh.

“Cậu à, cháu muốn ăn quýt.”

Cô đưa mắt ra phía dĩa trái cây, ý muốn nhờ Tôn Nhật Minh bóc cho mình. Anh hiếu ý cô, chỉ biết cười và bóc cho cô.

“A…”

Y Nguyệt há miệng chờ sẵn, đúng là chỉ có Y Nguyệt lớn đùng rồi mới vậy. Tôn Nhật Minh ân cần đút cho cô. Cô thì cứ ngồi đó ngắm nhìn anh bóc vỏ.

“Ngọt không?”

“Ngọt a… Đồ ăn của cậu Nhật Minh là ngọt nhất.”

“Chỉ được cái dẻo mỏ. Lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy.”

“Hì hì, cháu chỉ trẻ con với mỗi cậu thôi à.”

Tôn Nhật Minh đánh nhẹ vào chóp mũi cô cưng chiều cô cháu gái bé bỏng của mình.

“Nghịch ngợm.”