Chương 13: Ăn Trộm

Một buổi sáng vẫn diễn ra như thường ngày, vẫn trong căn phòng ấm áp bởi máy sưởi, vẫn là hai con người gặp chỉ đối khẩu đang ôm nhau ngủ.

Tiếng chuông báo thức kêu lên, Y Nguyệt mần mò rồi theo thói quen thường ngày đập xuống một cái. Cảm nhận có sự khác thường hôm nay, cô mở to mắt.

Lại là cái tên Cố Duật Hoành đáng chết! Còn ôm cô rất thân mật nữa chứ. Y Nguyệt vôi đẩy anh ta ra, hét lớn.

“Tên biếи ŧɦái chết tiệt! Anh lại chui vào phòng của tôi.”

Anh ta từ từ mở mắt. Cô than vãn cũng không chỉ lần một lần hai nên anh vẫn rất bình thản.

“Cô để tôi ngủ với cậu ta, cả đêm chỉ có ngáy ngủ với đạp tứ tung lộn xộn sao mà được?”

“Vậy anh không biết ra sô pha ngủ hả?”

“Bên ngoài đó lạnh. Tôi không chịu được…”

Y Nguyệt định mắng anh ta một trận nhưng đột nhiên cửa phòng bị một lực đẩy mạnh kêu rầm một cái. Tony đầu tóc rối tung vội vã chạy vào.

“Y Nguyệt, Duật Hoành không thấy đâu… cả…”

Nhìn thấy hai người một nam một nữ cùng nằm trên giường, thật là sốc… Tony giả mù giả điếc, hai tay đưa ra lắp bắp.

“Trời… sáng chưa nhỉ… Sao… sao mình chẳng thấy gì hết…”

Cậu ta từ từ quay người chầm chậm rời khỏi phòng. Tiêu rồi, cái chuyện đáng xấu hổ này bị Tony nhìn thấy rồi. Cậu ta là chúa lắm chuyện, chắc chắn sẽ đem chuyện này kể cho An Nhiên mất. Hình tượng thiên kim của cô bị hủy rồi!!!

“Cố Duật Hoành anh cút xuống cho tôi!”

Buổi sáng trở lại như bình thường, Y Nguyệt còn đang đau đầu vì không làm cách nào để đẩy tên Cố Duật Hoành này đi. Hơn thế nữa, Tony lại cứ vo ve bên tai cô.

“Aizo, phim giả tình thật kìa, chua chết đi mất.”

“Bỏ tôi để đi tới phòng cô ngủ, hehe, hai người có thật là đang yêu nhau vì hợp đồng không đấy.”

“Anh bớt đi. Tốt nhất là đừng có rêu rao chuyện này với ai, không thì đừng trách tôi ác.”

“Rồi rồi, tôi sẽ không nói chuyện hai người ngủ với nhau rất hanh phúc đâu.” - Nói rồi cậu chạy đi luôn, tránh bị Y Nguyệt cho ăn hành.

“Anh…”

Hôm nay, Y Nguyệt có một buổi phỏng vấn với chương trình Sắc Đẹp. Bước vào phòng thay đồ, cô chọn những bộ cánh đẹp nhất, trang sức đắt tiền nhất. Nhưng không ngờ, một sự cố đột nhiên phát sinh. Chiếc vòng tay kim cương của cô đã bị đánh mất.

“Chuyện này là sao? Chỉ sau một đêm, chiếc vòng đã không cánh mà bay, tôi cần một lời giải thích.”

Tất cả mọi người đều bị triệu tập lại ở đây để tra hỏi. Không có lý nào chiếc vòng tự biến mất cả, cho tới khi Cố Duật Hoành đem mấy người hầu này đến đây.

Mọi người đều nhìn nhau lắc đầu, chẳng ai nhận. Đó là chiếc vòng mà Y Nguyệt rất quý, cô phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được nó. Hôm nay định đeo đi, ai ngờ lại phát hiện bị mất.

“Cố Duật Hoành, anh đưa người hầu đến nhà tôi đã đành, bây giờ vòng tay của tôi mất rồi, anh phải giải quyết vụ này.”

“Ý cô là người của tôi lấy?”

“Thiếu phu nhân, chúng tôi ở nhà thiếu gia đã lâu rồi, chưa ai ăn cắp ăn trộm cả. Cô đừng có nghi ngờ cả đám vậy chứ?” - Một người hầu lên tiếng.

Y Nguyệt đương nhiên biết chuyện này, nhưng suy đi tính lại, mọi nghi vấn đều áp đặt lên người bọn họ. Cố Duật Hoành chẳng rảnh để đi lấy cái vòng đó làm gì trong khi gia đình anh lại chẳng thiếu mấy kiểu như vậy.

Tony luôn ở với cô bao nhiêu năm, dù thế nào cũng không phải là cậu ta. Vậy chỉ còn lại vài người hầu hữu danh vô tính này. Cô không muốn đổ tội cho bất cứ ai, bình tĩnh hỏi lại.

“Tôi đương nhiên không biết là ai lấy. Nhưng tôi nói lại lần nữa, nếu ai có chót lấy thì mau trả lại. Tôi sẽ không truy cứu, còn nếu không, đừng trách Y Nguyệt này ác độc.”

Mọi người đều lắc đầu không biết, chỉ duy nhất cô gái luôn có vẻ mặt lạnh lùng kia là không khởi sắc. Cô ta từ từ, chầm chậm đứng lại gần cô người hầu bên cạnh.

Trong khi mọi người đang cố tìm ra thủ phạm, đâu đó trên sàn nhà vang lên một tiếng động của kim loại.

Tất cả đều dồn mọi ánh mắt vào Thư Đào, cô gái nhỏ đứng phía gần ngoài. Cầm thứ rơi dưới chân cô lên, tất cả đều hoảng hốt. Là một chiếc vòng kim cương trắng, Y Nguyệt cầm nó lên, đưa tới trước mặt mọi người.

“Còn dám nói không lấy?”

“Vừa vào tới nhà tôi một ngày đã trộm cắp?”

Thư Đào ngơ ngác, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu tại sao chiếc vòng đó lại rơi ngay dưới chân mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tư Di, người đứng cạnh mình. Cô ấy ngay lập tức mắng vốn.

“Thư Đào, cô làm cái trò gì vậy? Trước kia cô lương thiện lắm cơ mà?”

Cô bắt đầu run run, nước mắt rưng rưng, nhìn tất cả mọi người. Ai cũng hướng ánh mắt như lưỡi dao vào cô. Cô là nữ hầu nhỏ nhất ở đây, trước giờ lương thiện hiền lành, không ngờ đột nhiên lại trở thành kẻ ăn cắp.

“Thư Đào, em bị gì vậy? Sao lại ăn cắp đồ của thiếu phu nhân. Em làm sao thế?”

“Chị… Tư Di… mọi người nói gì… em không có lấy cắp. Em cũng không biết tại sao nó lại ở đây…”

“Thư Đào!”

Cố Duật Hoành ngồi trên ghế, tức giận gọi tên cô làm cô giật mình đến phát khóc.

“Thiếu… Thiếu gia.”

“Tiền lương cho cô không đủ sao mà làm ra chuyện đáng xấu hổ này. Mau xin lỗi.”

“Nhưng Thư Đào không lấy mà… thiếu phu nhân, Thư Đào không có.”

Từng lời nói càng trở nên yếu ớt, giọng nói lạc hẳn đi. Nhưng cuối cùng vẫn phải chịu sự la mắng của Duật Hoành.

“Còn cứng miệng, mau xin lỗi.”

“Nhưng…”

“Mau xin lỗi!” - Anh ta hét lên làm cô phải lập tức cúi đầu xin lỗi.

Giọt nước mắt ấm ức lăn dài trên gì má. Cô đưa tay lau đi nó rồi vội chạy đi. Y Nguyệt nhìn chiếc vòng, rồi nhìn lại bóng lưng nhỏ bé của Thư Đào đang ấm ức chạy đi. Cô cũng không tin là cô ấy lấy trộm vòng của mình.

Xong việc, mọi người đều giải tán. Cố Duật Hoành, Tần Y Nguyệt việc ai nấy làm. Biệt thự nhỏ lạnh lẽo, chỉ còn tiếng khóc nỉ non truyền ra từ trong phòng ngủ.

Mấy người hầu khác đều hiểu rõ tâm trạng của Thư Đào lúc này. Họ vào trong phòng, chỉ thấy cô ngồi một mình nức nở khóc. Ngồi xuống họ đặt tay lên vai cô.

“Thư Đào… Chị xin lỗi vì đã nghi ngờ em… Nhưng…”

“Đến bây giờ mọi người vẫn nghĩ là do em đúng không? Hức…”

“Không, không có. Ý chị là nếu đó không phải là em thật… thì chắc chắn sẽ phải là một trong số chúng ta.”

Bây giờ, không ai có thể hoàn toàn tin tưởng cả. Trong khi mọi người đang an ủi Thư Đào thì Tư Di gắt lên.

“Còn không mau dọn dẹp đi, muốn thiếu phu nhân trách phạt nữa sao?”



Vì việc này mà Tần Y Nguyệt tới buổi phỏng vấn chậm hơn nửa tiếng so với dự định. Cô bị quản lý nhắc nhở khá nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là hoàn thành xong công việc.

Để Tony về trước, cô còn bận phải ký tên cho mấy fans hâm mộ của mình. Đúng là phỏng vấn thì ít mà bị fans vây là nhiều.

Ký tới tận hơn một tiếng đồng hồ, tay cô cũng muốn rời ra luôn rồi. Cũng may là chị quản lý của buổi phỏng vấn đã lược bớt nhiều người nên cô mới an toàn có thể rời đi.

Xe thì Tony đã lái đi rồi, mà bây giờ đã tới giữa trưa, cô không thể ăn ở nhà hàng được. Y Nguyệt đành bắt taxi để về nhà.

Lên đến xe, nói xong địa chỉ, xe liền chạy. Nhưng chỉ một lúc, Y Nguyệt thấy có gì đó sai sai. Đây không phải con đường mà cô thường xuyên trở về.

“Bác tài, hình như nhầm đường rồi.”

Người đàn ông bịt mặt, che khẩu trang nhìn qua gương, ánh mắt vô cùng kì lạ.

“Đường chính bây giờ rất đông, đây là đường tắt. Giữa trưa nên hơi vắng, cô đừng lo, sẽ tới ngay mà.”

Y Nguyệt ngoài miệng thì vâng dạ đồng ý, nhưng bên trong đã sớm có cảnh giác. Bây giờ gọi điện thì lộ liễu, cô đành nhắn tin với Tony. Nhưng éo le thay, cô phát hiện điện thoại của cậu ta hình như mới nói bị hỏng và đi sửa từ hôm qua.

Không còn cách nào khác, cô gửi cho Cố Duật Hoành định vị của mình, nhưng chưa gửi tin nhắn. Lỡ chuyện này là do cô quá nhạy cảm nên mới cảnh giác mà gọi Cố Duật Hoành tới thì quê mùa lắm.

Đi được một đoạn đường, xe đột nhiên phát ra tiếng động và dần dần dừng hẳn lại. Sao lại bị hỏng đúng lúc này cơ chứ? Là trùng hợp hay được sắp đặt sẵn đây?

“Cô gái, xuống xe đi, xe hình như bị trục trặc rồi.”

Y Nguyệt mở cửa, vừa bước xuống xe liền vội nháy cho Duật Hoành ba lần để không bị phát hiện.

Người đàn ông xuống xe, cử chì càng lúc càng mờ ám. Đoạn mở cốp xe kiểm tra thử, hoàn toàn không có gì xảy ra. Y Nguyệt sốt sắng ngó vào xem thử, ai ngờ một tấm khăn trắng từ đâu bịt vào miệng cô.

Ý thức cô dần mất đi, khung cảnh trước mắt đều trở nên mờ nhạt, từ từ, từ từ nhắm mắt lại. Người lái xe vội vàng nhìn ngó xung quanh, cẩn thận kéo cô vào trong xe, phóng vun vυ"t vào lối đường rừng.

Chiếc xe cứ vậy đi trên con đường gập ghềnh đầy đá. Người trên xe lấy ra điện thoại, trong lời thoại còn có hai tiếng đại ca.

“Mọi thứ đều xong rồi. Đại ca có bồi thêm cho em gì đó không?”

Đầu dây bên kia phát ra âm thanh chói tai: “Mày mơ đẹp nhỉ, cứ mang nữ thần của tao tới đây đi. Nhiều chuyện.”

Dập máy, người đàn ông đang lái xe đập mạnh vào bánh lái, tức giận ra mặt.

“Khỉ thật. Mạo hiểm tới đài truyền hình để bắt cóc cô ta về cuối cùng lại nhận được mấy câu chửi!”

Chiếc xe dừng trước một căn nhà, không, phải nói là nhà hoang mới đúng.

Píp píp.

Tiếng còi xe vang lên như là một dấu hiệu. Từ căn nhà hoang tồi tàn ấy có một vài tên giang hồ xăm trổ chạy ra. Bọn họ chạy tới phía sau xe, bế theo Y Nguyệt vẫn còn đang ngất.

Đặt cô xuống nền đất ẩm ướt, lão đại của bọn chúng mới xuất hiện. Ngồi trước mặt cô, ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp của cô, hắn không kìm được mà vuốt lấy tóc cô.

Y Nguyệt, cô chính là nữ thần trong lòng hắn. Bao nhiêu năm rồi, hắn chưa bao giờ có thể đường đường chính chính nhìn ngắm cô trực tiếp mà chỉ được xem trên tv.

“y Nguyệt, cuối cùng tôi cũng có được chị!”