Chương 11: Hại Người Thành Ra Hại Mình

Sau khi gặp khách quý và giải quyết xong xuôi công việc ở quân đội, Duật Hoành lên xe trở về. Trên đường anh gọi về điện thoại bàn của biệt thự mình. Người bắt máy là quản gia Hứa, ông ta lên tiếng.

“Xin chào, tôi Hứa Văn xin nghe?”

“Y Nguyệt đâu? Gọi cô ấy ra nói chuyện với tôi một chút.”

“Là thiếu gia à? Thiếu phu nhân sau khi cậu ra khỏi nhà, nói là đi trung tâm thương mại mua đồ và thăm bạn. Cô ấy còn bảo là cậu đã cho phép rồi.”

Nghe tới đây, Cố Duật Hoành cũng hiểu ra chuyện rồi. Đúng là cô nàng ranh ma, anh ta chỉ nói một câu “Biết rồi.” sau đó liền cúp máy. Y Nguyệt bây giờ đang ở đâu, trong đầu anh tự đoán ra được.

Trong biệt thự của Tần Y Nguyệt, ba người đã uống say khướt, nhậu nhẹt liên miên. Đồ ăn đồ uống như mãi không hết, càng nhậu lại càng đắm chìm vào nó. Nhạc thì mở ầm ĩ, trông chẳng khác gì quán bar.

Bên ngoài, Cố Duật Hoành bấm chuông vài lần nhưng không thấy ai mở cửa. Thử tự mở, không ngờ cửa nhà lại không khóa. Hé vào trong xem thử, tiếng nhạc ầm ĩ đã vang lên tới nhức óc. Không biết mấy người này lại bày trò gì đây?

Bước vào phòng khách, cảnh tượng khủng khϊếp diễn ra trước mắt anh. Y Nguyệt còn đang hát ầm hát ĩ, rượu cứ uống liên tục. Dường như high quá nên chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của anh.

Duật Hoành tới chỗ sô pha, cầm lấy điều khiển tắt phụt tv đi. Tất cả mọi hoạt động như được dừng lại. Cả ba người đều mơ hồ quay lại đằng sau, chỉ thấy một khung cảnh u tối với ánh mắt đỏ ngầu sắc lạnh như muốn gϊếŧ chết người khác.

An Nhiên ngồi lại, kéo tay Y Nguyệt.

“Nguyệt, Cố… Cố…”

“Cố cái gì mà Cố, tại sao lại tắt tv vậy, tớ còn chưa hát xong mà?” - Cô nói với ngữ điệu say xỉn.

An Nhiên không dám nói gì, nép gần tới phía Tony. Cô không biết gì hết, cô chẳng liên quan gì hết, cô vô tội!

Cố Duật Hoành dường như không thể chịu nổi, nói lớn tiếng.

“Y Nguyệt cô tạo phản à? Dám nói dối quản gia để trốn về đây?”

Y Nguyệt quay lại, ngó qua chiếc sô pha đang bị nằm ngửa, nheo nheo mắt nhìn anh. Bây giờ cô vẫn có thể nhận ra được người đang đứng trước mặt mình.

“Cố Duật Hoành? Anh hung dữ cái gì? Chẳng qua chỉ là về nhà chơi thôi, đâu tới mức vậy?”

“Trong hợp đồng không phải đã ghi cô phải nghe theo lời tôi sao? Tôi đã nói cô ở yên trong nhà, sao còn không dám nghe.”

“Hừm, mau theo tôi về.”

Y Nguyệt chán nản thở dài, cầm lấy lon rượu hoa quả, uống một ngụm sảng khoái rồi nói tiếp.

“Anh bị ngốc à? Ba mẹ anh đều đi công tác rồi, trong thời gian đó không phải chúng ta sẽ được tự do rồi sao? Hà tất gì phải làm khó nhau.”

Cố Duật Hoành hơi bất ngờ, hình như anh chưa từng nói với cô về chuyện này mà? Làm sao mà cô biết được hợp đồng này tạo ra là để chống đối hai người kia chứ?

“Cô có ý gì?”

“Được rồi, không cần diễn. Tần Y Nguyệt tôi cũng đâu phải đồ ngốc mà không biết ý đồ của anh. Vậy nên, chúng ta từ giờ tới lúc ba mẹ anh về nên tách nhau ra là tốt nhất.”

Y Nguyệt có nói, anh ta cũng chẳng thèm nghe. Nếu có chuyện tốt như vậy, anh mới là người muốn làm đầu tiên. Không một câu nói, anh tới chỗ cô, trực tiếp vác cô lên vai trước mặt An Nhiên và Tony.

Hai người trố mắt nhìn, vừa bất ngờ vừa phấn khích. Cẩu lương lại ngập mặt rồi! Y Nguyệt thì vùng vẫy, liên tục đánh vào lưng anh.

“Đồ biếи ŧɦái, bỏ tôi ra! Này! Cố Duật Hoành!”

“Mau bỏ tôi ra anh nghe không.”

“Im lặng đi.”

Anh vỗ tét một cái vào mông cô khiến cô vừa ngại ngùng lại vừa tức giận. Cái tên Cố Duật Hoành băng lãnh này lại còn có một mặt biếи ŧɦái vậy sao?

Ném cô lên xe, anh lập tức lái xe trở về.

“Cố Duật Hoành anh làm sao vậy? Tôi nói không đúng sao?”

“Sẽ có thể, nếu không có kì đà.”

"Kì đà? Ai?

“Nói cho cô để đề phòng vậy. Quản gia Hứa chính là tay trong của Cố Thương Lam, bà ta để ông ấy bên cạnh tôi từ lúc bước chân vào họ Cố. Bây giờ mỗi động thái của tôi đều bị giám sát. Thế nên tôi đành phải làm như vậy để không lộ hợp đồng.”

Y Nguyệt nghe một nửa hiểu một nửa, dù gì trong đầu cô bây giờ toàn rượu, nó nhanh chóng chiếm lấy sự tỉnh táo trong cô.

Về tới nhà, Cố Duật Hoành gọi cô xuống xe, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Anh quay lại, vô tình phát hiện cô đang say giấc trên ghế. Nét mặt Y Nguyệt lúc ngủ vô cùng xinh đẹp, không nghịch ngợm ranh ma khi tỉnh dậy.

Đến Cố Duật Hoành cũng phải lắc đầu, cô nàng ngốc nghếch này nghĩ tửu lượng mình tốt lắm sao mà uống hơn chục lon rượu? Đúng là nữ nhân phiền phức.

Không còn cách nào khác, Cố Duật Hoành phải bế cô, vào nhà. Mấy người hầu chạy ra, vẫn là cái tính nhiều chuyện, thấy chủ của mình đang bồng thiếu phu nhân thì vui mừng vô cùng, cứ như là thấy một hiện tượng quý hiếm nào đó.

Bế cô lên lầu, ném xuống giường không thương tiếc, Cố Duật Hoành vừa định rời đi đã bị cô kéo lại, không may mất đà ngã ngay xuống người cô. Vẫn may là anh kịp thời chống tay, hai người chỉ cách một xen-ti-met là môi chạm môi rồi.

Nhưng ở góc nhìn này, Y Nguyệt thật quyến rũ, đôi môi đỏ mọng như câu dẫn người khác, hàng lông mi cong dài khẽ rung rung và cả hai gò má đỏ ửng vì say nữa. Cô khiến Duật Hoành phải nuốt nước miếng, rạo rực. Tuy anh không gần nữ sắc, nhưng dù sao anh cũng là một thằng đàn ông, mỹ nhân trước ngay mặt, làm sao ai có thể từ cối được.

Dường như mất đi lý trí, anh đưa tay lên đầu cô, định cúi sâu xuống…

Bốp!!! - Một cái tát thô bạo giáng xuống mặt anh, cùng lời nói mớ của Y Nguyệt.

“Đồ biếи ŧɦái! Cút đi!”

Cái tát như làm anh tỉnh ngộ, vừa đau nhưng cũng vừa may, anh không làm ra chuyện tội lỗi. Cố Duật Hoành vội chạy vào nhà tắm, xả nước ào ạt, điên cuồng rửa mặt, tay chống xuống bồn.

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa anh đã trở thành kẻ đồϊ ҍạϊ , trở thành tên đàn ông khốn nạn trong mắt người ấy…

Trở ra ngoài, nhìn Y Nguyệt vặn vẹo vì nóng, anh vuốt tóc, gọi người hầu lên.

“Thư Đào, mau lên đây thay đồ giúp thiếu phu nhân.”

“Vâng, tới liền.”

…----------------…

Một ngày mới lại qua, cho tới sáng hôm sau. Hôm nay trời có vẻ hơi oi bức, mới sáng thôi đã có thể cảm nhận được hơi nóng từ ánh nắng bên ngoài.

Tần Y Nguyệt như một chú mèo lười, vươn vai ngáp ngủ. Vài giây sau, cô sực tỉnh. Nhà của Cố Duật Hoành? Cô về từ lúc nào vậy? Hôm qua rõ ràng cô còn ở biệt thự của mình cơ mà?

“Khoan… quần áo của mình… bị thay rồi?”

Y Nguyệt vội choàng một chiếc áo mỏng trên người, xuống lầu. Cố Duật Hoành đã sớm chờ sẵn trên bàn ăn. Cô chạy lại, mơ hồ hỏi nhỏ.

“Duật Hoành, sao tôi lại về đây rồi? Anh đưa tôi về à?”

“Không tôi đưa cô về thì ai?”

“Ò… Í, sao trên mặt anh có vết tay to thế này. Anh… bị ai tát sao?”

Y Nguyệt ngồi đối diện anh liền nhổm lên, cả gương mặt như áp sát. Cố Duật Hoành cảm nhận được rõ hơi thở ấm nóng của cô. Và cả chiếc áo hư đốn đang bị trễ phần ngực xuống nữa.

Anh ho một hơi, mặt đỏ như trái ớt.

“Khụ… Hôm qua tôi đυ.ng vào một chú chó, liền bị nó làm thành thế này.”

“Hầy, ai kêu anh nghịch dại, đυ.ng vô chó dại làm chi? Ủa, mà chó sao lại có dấu tay người?”

Nghe thấy hai từ chó dại, Cố Duật Hoành suýt thì bật cười, anh vẫn còn kiềm chế được, nói.

“Đừng quan tâm nhiều tới vấn đề này. Cô… khụ, bây giờ anh muốn ăn thêm đồ em nấu, được không?” - Anh ta nở nụ cười thân thiện, nhưng trong lòng sớm đã muốn chỉnh cô.

Y Nguyệt cắn răng chịu đựng, vẫn là chiêu cũ sao? Cô suy nghĩ một chút, rồi sau đó ngoan ngoãn gật đầu.

“Hừ, nữ nhân đúng là dễ thuần phục.”

Y Nguyệt bước vào trong gian bếp, cô nhìn xung quanh một lượt. Bếp thì to thật đấy, có hơi bất tiện cho kế hoạch “vĩ đại” này của cô. Nhưng ưu điểm lại là các tủ đồ đều được làm bằng gỗ…

Khóe môi cô khẽ nhếch lên, màn kịch hay sắp bắt đầu!

Chưa đầy ba mươi phút, Cố Duật Hoành sốt sắng xem đồng hồ, chưa kịp nhìn tới thì mùi khói từ bếp liền bay hết ra, tiếng kêu tách tách kì lạ từ trong phòng, tiếp tới là Y Nguyệt chạy thục mạng ra ngoài, cả khuôn mặt đều lấm lem mùi khói.

“Cháy… Cháy rồi!!!”

Cô hô lên, mọi người nghe thấy đều vô cùng hoảng hốt, cô làm cái gì mà cháy được cả cái phòng bếp to thế?

“Mau lên, mau dập lửa.” - Cô giả vờ lo lắng hô hoán mọi người.

Những người làm việc đều túi bụi kiếm nước, nhưng có đổ bao nhiêu cũng vô dụng. Khói mì mịt sắp lan ra khắp nhà rồi!

Xe cứu hỏa đã tới, bọn họ gần chục người mang theo bình cứu hỏa chuyên nghiệp dập tắt đám cháy. Vẫn may là chỉ bị cháy ở phạm vi nhà bếp, mọi thứ xung quanh chỉ bị ảnh hưởng đôi chút.

Nhưng, tồi tệ nhất là những đồ ăn, thức uống, đồ dùng sinh hoạt đều bị bay màu theo đám cháy. Thiệt hại lần này không hề nhỏ, nhưng đối với Cố gia, đó chỉ là một sự cố.

“Tiên sinh, căn bếp này khá lớn, muốn tu sửa lại phải mất vài tuần, bao gồm cả đặt lại thiết bị vì đám cháy đã làm đứt luôn ống dẫn nước.”

“Vài tuần sao? Vậy… vậy mọi người phải làm sao?” - Một nữ hầu kêu lên.

“Yên tâm, chỉ có nhà bếp là không dùng được, các thứ khác vẫn có thể dùng bình thường, nhưng hơi bất tiện.”

“Được rồi, cảm ơn anh.”

Các linh cứu hỏa lần lượt ra về, Tần Y Nguyệt trong lòng đang mừng như đánh trống nhưng cô vẫn không quên diễn nốt vai diễn của mình.

“Duật Hoành, em xin lỗi… vì em tay chân vụng về nên đã khiến mọi người phải rơi vào hoàn cảnh này. Mọi chi phí em sẽ trả.”

Cố Duật Hoành ôn nhu cười, xoa đầu cô.

“Không sao, chúng ta cũng đâu phải không còn đường đi?”

“Hả… Ý gì?”

“Không phải vẫn còn một căn biệt thự của cô nữa sao? Tần tiểu thư? Bổn thiếu gia mới không muốn sống trong điều kiện thế này.” - Anh ghé vào tai cô, ranh mãnh nói.

“Khoan… đùa nhau à?”

“Hah, đây là cái giá phải trả khi chọc phải tôi.”