Chương 65: Vị khách không mời mà đến

Bầu không khí vui vẻ, chỉ trong chốc lát đã bị phá hoại. Vị khách không mời mà đến cứ ngang nhiên bước tới trước mặt Phong Duật Thần, tỏ ra thân mật với anh:

- Trước kia chúng ta hay tới chỗ này ăn, ngồi trên cao ngắm nhìn thành phố phồn hoa ở bên dưới.

Bàn ăn mà Phong Duật Thần chọn gần với cửa sổ nhất, cũng là ở tầng cao nhất của nhà hàng. Ngồi góc này view đẹp, vừa thưởng thức món ăn ngon, vừa ngắm cảnh thành phố từ trên cao. Hôm nay anh nổi hứng tới đây, cho nên không có đặt bàn trước. Khách khứa ra vào đều bị dáng vẻ tuấn tú của anh thu hút, phụ nữ thì mê mẩn không thôi.

Nói thật, từ nãy tới giờ Phương Hân không hề thấy dễ chịu chút nào. Ánh mắt của những người phụ nữ kia khi nhìn đàn ông của cô, như thể chỉ hận rằng không thể nuốt anh vào bụng. Bây giờ cô càng thêm khó chịu hơn khi xuất hiện vị khách không mời mà đến này.

Cô gái này Phương Hân nhận ra, là người ở trong phòng làm việc khi đó của Phong Duật Thần, tư thế mờ ám vô cùng. Mặc dù lúc đó anh có ý giải thích cho cô nghe, nhưng vì cô luôn lo sợ nên đã từ chối nghe anh giải thích. Cô thực sự không đủ can đảm để nghe chuyện tình cảm của anh, càng tình nguyện không muốn nghe.

Có lẽ nào cô gái này chính là Vương San mà bố mẹ anh nhắc tới?

Ban đầu Phong Duật Thần sững người lại, nét mặt cũng có chút bất ngờ. Nhanh chóng thu lại biểu cảm của bản thân, anh chỉ thờ ơ đáp:

- Chỉ là một nhà hàng tầm thường, không đáng để gợi lại kỉ niệm.

Đúng vậy, cô gái này chính là Vương San, người mà Phong Duật Thần từng yêu sâu đậm. Sau 6 năm, đây là lần đầu tiên anh chạm mặt cô ta. Một người đã từng phản bội anh, nhất quyết rời bỏ anh khi anh đang lâm vào thời kì khó khăn nhất, bây giờ còn xuất hiện làm gì?

Nói xong, Phong Duật Thần bình thản cắt nốt đĩa thịt cho Phương Hân, sau đó gắp cho Tiểu Duật Khang một miếng. Anh hoàn toàn không muốn để tâm tới Vương San đang đứng ngay trước mặt mình.

Thật ra, mọi thứ anh làm chỉ là để muốn che đậy tâm tư hỗn loạn của bản thân mà thôi. Tình huống này anh chưa bao giờ ngờ tới, cũng chưa nghĩ xem phải đối diện với Vương San thế nào.

- Thần, anh đừng như vậy nữa có được không? Em biết là anh còn giận em, nhưng em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh nữa mà.

Đến cả Phương Hân ngồi phía đối diện với Phong Duật Thần cũng không thể chịu được nữa, hơn nữa ngày hôm nay còn có Tiểu Duật Khang ở đây. Rõ ràng là Vương San cố tình, có mù cô cũng nhận ra. Cô rất muốn lên tiếng, nhưng lại sợ khiến cho anh khó xử. Cô đành nhẫn nhịn lại, im lặng.

- Xin lỗi, cô chẳng là gì của tôi cả, không đáng để tôi giận.

Nói rồi Phong Duật Thần cầm điện thoại ra, không chút khách khí mà gọi điện cho bảo vệ của nhà hàng:

- Tiễn khách đi!

Đến cả Vương San và Phương Hân cũng không ngờ Phong Duật Thần lại dứt khoát như vậy. Rất nhanh sau đó, một đội ngũ bảo vệ bước tới trước mặt Vương San, lịch sự mời:

- Mời vị tiểu thư này ra ngoài cho.

- Thần, sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Dù sao em cũng là khách, nhà hàng này không có quyền cấm em...

Vương San không phục. Khó khăn lắm cô ta mới dò tìm được hành tung của Phong Duật Thần, tốn công tới đây để gặp mặt anh. Cho dù anh có không thích đi chăng nữa, nhưng sao anh có thể tuyệt tình khiến cho cô ta bị mất mặt như vậy?

Thái độ này của Phong Duật Thần hoàn toàn khác so với vẻ lười nhác, tà mị của anh khi còn ở nước S. Lúc đó anh dịu dàng như vậy cơ mà, anh nhất định còn có tình cảm với cô ta mà.

Phong Duật Thần hoàn toàn không đoái hoài tới những lời nói của Vương San. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Phương Hân, loé lên tia dịu dàng cùng với phần nuông chiều:

- Nhà hàng mất đi một vị khách cũng chẳng vấn đề gì. Chỉ cần vợ tôi không thích, sau này cô không còn tư cách bước vào những nơi thuộc về Phong thị nữa. Hân Hân, em nghĩ sao?

Phương Hân nãy giờ đang cố gắng không để ý tới Vương San, là vì cô sợ bản thân sẽ không thắng nổi khí thế của cô ta. Không ngờ Phong Duật Thần lại lôi cô vào cuộc nói chuyện này, lại vì cô mà không nể tình người yêu cũ.

Phương Hân cảm thấy trái tim mình ấm áp, nỗi bất an cũng nhanh chóng tan biến:

- Em thế nào cũng được mà, nghe theo anh.

Dù sao thì Vương San cũng bị mất mặt như vậy rồi, Phương Hân cũng là phụ nữ, cô hiểu được cảm giác của cô ta. Lần này cô nhượng bộ cũng không hẳn là vì thương hại cô ta, chỉ là Tiểu Duật Khang còn ngồi đây, cô không muốn làm lớn chuyện mà thôi.

Phong Duật Thần mỉm cười, ánh mắt chỉ toàn sự cưng chiều giành cho cô:

- Bé ngốc, thật không có chút tiền đồ nào cả!

Sau đó Vương San đã bị bảo vệ lôi đi, cô ta không sao nuốt trôi được cục tức này. Nhưng quá mất mặt rồi, giờ la hét ầm ĩ cũng chỉ khiến cho người khác cười nhạo mình mà thôi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, hướng ánh mắt căm hận nhìn Phương Hân:

"Tao không cần mày thương hại! Giả vờ cao cao tại thượng với ai chứ, cũng xuất thân như nhau mà thôi. Hừ!"

Chờ cho tới khi Vương San đi hẳn rồi, Phương Hân mới nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc. Phong Duật Thần vô cớ cảm thấy bất an, định mở miệng giải thích thì đã nghe cô cất tiếng trước:

- Cô ấy...là Vương San mà bố mẹ anh nhắc đến sao?

Phong Duật Thần đầy khó xử, anh luôn lo lắng cô sẽ suy nghĩ nhiều về mấy chuyện không đâu này. Chính anh cũng không rõ cảm giác hiện giờ của bản thân đối với Vương San là gì nữa, có lẽ là vì mọi chuyện quá đường đột...

- Hân Hân, đó đều là quá khứ rồi. Anh...

- Được rồi, anh không cần phải giải thích nữa. Như anh đã nói, anh không quan tâm tới quá khứ của em thế nào, anh chỉ quan tâm hiện tại mà thôi. Cho nên, em cũng vậy.

Phương Hân nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng vô cớ cảm thấy xót ra. Cô rất khó khăn để nói ra câu này, bởi vì cô vẫn không thể yên tâm hoàn toàn được. Vương San, cô ấy thực sự rất xinh đẹp...

Phong Duật Thần nhìn Phương Hân đang tiếp tục ăn thịt bò, cô cúi mặt nên anh không thể nhìn rõ được biểu cảm của cô. Anh liền giơ tay vuốt tóc cô cho gọn gàng, chủ động hứa với cô:

- Em không thích thì sau này anh sẽ không mở miệng nói chuyện với cô ta nữa. Bé ngốc, có gì thì phải nói với anh, không được tự để trong lòng mình.