Phương Hân trở về phòng làm việc với bộ dạng ướt nhẹp, cô thở dài rầu rĩ nhìn xuống bộ đồ công sở.
- Hic, coi như là mình sui sẻo.
Đột nhiên lúc này có một người đàn ông mặc âu phục đen bước vào bên trong phòng làm việc, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của nữ nhân viên trong phòng. Người đàn ông này...thật là đẹp trai quá đi. Mọi người đang nhao nhao bàn tán thì người đàn ông đó bước lại gần chỗ Phương Hân đang đứng thơ thẩn một mình.
- Cô là nhân viên mới?
Lúc này Phương Hân mới giật mình, thoáng nhìn người đàn ông trước mặt có chút quen quen. Nhưng cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền gật đầu:
- Vâng, là tôi ạ.
- Đi theo tôi, tổng tài muốn gặp cô.
Người đàn ông đó nói, lời nói như một mệnh lệnh không cho phép Phương Hân từ chối.
Phương Hân ngớ người...tổng tài ư? Là ai? Liệu có phải là người đàn ông khi nãy không?
Còn tất cả nhân viên đều tò mò nhìn Phương Hân rồi xì xào to nhỏ với nhau. Nhân viên mới ngày đầu đi làm mà đã được tổng tài để ý tới rồi sao? Càng nghĩ càng thấy sao số Phương Hân lại đỏ như vậy?
- Nhân viên mới.
Thấy Phương Hân vẫn ngẩn người không nhúc nhích, người đàn ông kia lại nói. Anh ta chính là Tống Ôn, trợ lí đắc lực của Phong Duật Thần.
Phương Hân lúc này mới hoàn hồn, cô hướng ánh mắt nhìn Tống Ôn, nở nụ cười miễn cưỡng:
- Tại sao tổng tài lại gọi tôi ạ?
- Cô đi rồi biết.
Nói rồi Tống Ôn bước đi trước, dẫn đường cho cô. Phương Hân miễn cưỡng đi theo sau, chậm chạp bước từng bước. Nếu như tổng tài chính là người đàn ông bước ra từ chiếc xe xa hoa kia thì...
Toi rồi toi rồi, khi nãy nhìn sắc mặt anh ta còn lạnh hơn cả băng. Liệu có phải anh ta nổi giận rồi không? Hazz, tất cả là do cậu nhóc đó, đột nhiên nhận cô làm mẹ, khiến cô khó xử vô cùng.
Phương Hân chỉ có thể tự nhủ với bản thân mình, rằng không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
...
Hàng lang rộng lớn, xung quanh im lặng đến đáng sợ. Tống Ôn dẫn cô đến tầng cao nhất của tòa nhà, tới căn phòng ở cuối hành lang thì dừng lại.
- Tổng tài chờ cô ở bên trong.
Tống Ôn chỉ vào cánh cửa đang được đóng chặt rồi nói. Phương Hân theo bản năng liếc nhìn căn phòng rồi liêm liếʍ đôi môi khô khốc, trong lòng hơi hồi hộp:
- Tôi...tôi...
- Mời vào!
Tống Ôn thấy rõ vẻ sợ hãi trên gương mặt xinh xắn của cô, nhưng vẫn thờ ơ chỉ vào cánh cửa. Phương Hân hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng.
- Vào đi!
Bên trong phòng truyền tới giọng nói trầm thấp nhưng nghe vô cùng êm tai, giống như là ly rượu vang dễ dàng khiến con người ta ngà ngà say. Phong Duật Thần cũng là loại đàn ông khiến cho phụ nữ mê loạn, dù cho bọn họ tìm mọi cách để tiếp cận anh nhưng kết quả vẫn là bị đối xử hờ hững, thờ ơ mà thôi.
Người đàn ông ưu tú như vậy, sao mà dễ với tới chứ?
Tống Ôn thấy cô mở cửa bước vào trong thì mới lặng lẽ rời khỏi.
Căn phòng tổng tài rộng lớn, xung quanh 4 phía đều rơi vào bầu không khí im ắng. Phương Hân liếc mắt nhìn một vòng căn phòng rồi ánh mắt dừng lại tại bóng dáng người đàn ông cao cao đang đứng hướng mắt về phía cửa sổ, dường như đang ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của thành phố vào buổi sáng. Trên tay anh nhàn nhã nâng ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm. Từng hành động rất nhỏ của anh khi rơi vào mắt cô thì anh bỗng trở thành một vị thần quyền lực tối cao, cực ngầu.
Không hiểu vì sao khi nhìn thấy bóng lưng tráng kiện mạnh mẽ đó, trái tim cô vô thức run lên...đập mạnh mẽ.
- Phong tổng!
Phương Hân khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh đó. Kì thực cô cũng muốn đứng ngắm nhìn anh, nhưng càng nhìn thì cô lại cảm thấy như mình vứt hết liêm sỉ đi rồi. Sao có thể không biết ngại mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đàn ông chứ?
Phong Duật Thần vẫn nhàn nhã nhấp ngụm rượu vang, như thể đã sớm biết đến sự có mặt của cô trong căn phòng này. Một lát sau anh mới quay lưng lại, khuôn mặt anh tuấn nhưng không chút cảm xúc đối diện với cô, khiến cho cô sinh ra một loạt cảm xúc khó có thể nói nên lời...
- Thực xin lỗi vì hành động lỗ mãng của con trai tôi, áo cô bị ướt đúng không?
Giọng nói trầm trầm êm tai lúc này mới vang lên, khiến cho Phương Hân có chút giật mình, Phong Duật Thần, anh đang xin lỗi cô ư? Thật không thể nào tin nổi mà.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi bối rối, thế này thì cũng...
- Dạ, cũng không có gì đâu ạ...
- Cô ngồi đi, tôi đã bảo người mang đồ mới cho cô thay rồi.
Hả...?