Phương Hân nhất thời hoảng loạn nên quên mất cái tư thế hiện giờ giữa cô và Phong Duật Thần, vô cùng mờ ám. Cô liên tục lắc đầu rồi quay đầu sang chỗ khác, có chết cũng không chịu thừa nhận. Không thể nào, cô sao có thể nói mơ rồi gọi tên anh chứ? Nhất định là anh ta gạt cô rồi.
- Phong tổng, nhất định là anh lừa tôi...á? Anh muốn làm gì...?
Phương Hân đột ngột quay đầu lại để phủ nhận lại một lần nữa, suýt chút là môi cô chạm vào môi anh rồi. Anh ta muốn làm gì? Tại sao anh lại tiến gần như vậy chứ? Thế này...không được hay cho lắm. Không được rồi, cô phải đẩy anh ra.
Phương Hân à Phương Hân, mày không thể bị nhan sắc của Phong tổng quyến rũ như vậy được.
Phong Duật Thần nhìn biểu hiện hoảng loạn trên khuôn mặt cô, anh khẽ nhếch môi cười nhẹ. Nhưng nụ cười yêu nghiệt của anh vẫn không thể giấu nổi một tia xảo quyệt trong đó.
Anh không những không buông tay cô ra, ngược lại còn tiến gần cô thêm nữa:
- Em nói xem tôi muốn làm gì?
Một nam một nữ ở trong phòng với tư thế hết sức mờ ám, còn có thể làm chuyện gì được chứ? Đầu óc Phương Hân liên tục liên tưởng đế mấy thứ linh tinh đến nỗi hai má cũng đỏ lên luôn rồi. Điên rồi, sao cô có thể nghĩ tới mấy chuyện đáng xấu hổ này chứ?
Phương Hân lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhất quyết muốn phản kháng lại Phong Duật Thần. Nhưng hai tay cô bây giờ bị Phong Duật Thần giữ chặt lại rồi, căn bản là cô không thể dùng tay đẩy anh ra được.
Cô đành nghĩ ra hạ sách thôi:
- Phong tổng...mau buông tôi ra đi mà...
Phương Hân nhỏ giọng cầu xin, chính cô cũng không biết dáng vẻ hiện giờ của mình càng có tác dụng mời gọi Phong Duật Thần hơn. Hai má xinh đẹp hơi đỏ ửng, quần áo trên người hơi xộc xệch. Phong Duật Thần nuốt nước bọt, lơ đãng nhìn xuống phía ngực đang lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo ngủ mỏng manh của cô.
Phương Hân, cô không có mặc áσ ɭóŧ ư?
Yết hầu Phong Duật Thần lên xuống mãnh liệt, chuyện này, anh muốn tự mình kiểm chứng? Ma xui quỷ khiến, anh muốn làm điều gì đó xấu xa với cô một chút.
Thấy Phong Duật Thần nới lỏng hai tay mình, Phương Hân cứ nghĩ việc "tỏ vẻ đáng thương" đi cầu xin của mình đã thành công rồi. Nhưng không, là cô đã lầm...
- Á?
Phong Duật Thần đột ngột cúi xuống hôn lên hàng xương quai xanh của cô, mυ"ŧ mạnh. Sau đó, anh càng ngày trở nên lớn mật hơn nữa mà tiến xuống phía ngực cô.
Phương Hân thở dốc, do không kịp thích ứng nên cô đã rên lên một tiếng. Cô không biết rằng, tiếng rên của cô như càng thêm dầu vào lửa.
Cô cũng không biết tại sao lúc này cả cơ thể cô đột nhiên trở nên mềm nhũn, vô lực. Cô không thể nào dùng sức mà đẩy Phong Duật Thần ra, thậm chí cả người cô còn bị Phong Duật Thần trêu chọc cho nóng lên.
- Đừng...đừng như vậy...
Phương Hân yếu ớt phản kháng, Phong Duật Thần cuối cùng cũng chịu dừng hành động xấu xa của mình lại. Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, rồi giật mình ngồi dậy.
Anh rốt cuộc đã làm ra chuyện gì đây chứ? Tại sao khi nãy, anh lại hoàn toàn mất kiểm soát? Cả người anh nóng lên khó chịu vô cùng, cảm giác ham muốn cô mãnh liệt đã chi phối đầu óc anh, khiến cho việc như lúc nãy xảy ra.
Chết tiệt thật, trước giờ anh luôn là người rất giỏi nhẫn nhịn cơ mà.
- Sáng rồi, ăn sáng rồi chúng ta đến công ty.
Không để cho Phương Hân có cơ hội lên tiếng, Phong Duật Thần đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Anh nói xong rồi lập tức bước ra khỏi phòng, thậm chí còn không quay lại nhìn cô lấy một lần.
Phương Hân thở hổn hiển, lập tức hốt hoảng bật dậy. Thế này là thế nào chứ, tại sao cô lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
Cô tự tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh, lẩm bẩm than vãn một mình:
- Chẳng nhẽ mình thật sự ham muốn đàn ông tới vậy sao? Hazz, có lẽ mình cũng nên nghĩ tới việc đi xem mắt thôi...
Nếu không cứ tiếp tục dây dưa mập mờ với Phong Duật Thần như thế này, quả thực không hay cho lắm. Cô chỉ có nghĩa vụ làm bảo mẫu cho Tiểu Duật Khang thôi mà, đời sống riêng tư của cô chắc Phong Duật Thần cũng không quản đâu nhỉ?
Mà anh ta có quyền gì mà quản cô chứ?