Chương 9: Quen mắt

Thằng nhóc con này, không bị mẹ mắng bao giờ nên quên mất rằng mẹ là mẹ con rồi đấy à? Cô kiềm chế xúc động muốn xách tai con trai, đánh mắt một cái, muốn lảng sang chuyện khác.

Nhưng con trai cô vẫn cắn chặt vấn đề này mãi không buông, giương đôi mắt đen láy và khuôn mặt vô cảm không hề giống cô lên, mở miệng tiếp tục nói:

“Sao mẹ không trả lời con? Không phải là thật sự bị người ta lừa đấy chứ? Bây giờ bọn lừa đảo đầy đường…”

Lạ thật, rõ ràng là thằng bé không thay đổi nét mặt, vậy mà cô cứ có cảm giác nhóc muốn nói: ngốc như mẹ thì bị lừa cũng không có gì là lạ. Vẻ mặt như ông cụ non, lời nói ra cũng như ông cụ non, chắc chắn là di truyền từ ông bố không rõ danh tính của thằng bé rồi.

Cô thở dài một hơi, đành phải giải thích cho con trai hiểu mẹ nó không bị lừa.

“Mẹ đi phỏng vấn ở tập đoàn DG, chắc chắn không phải là lừa đảo đi, con yên tâm.”

Lúc này, giọng nói ngọt ngào của bé gái lại vang lên ngay bên cạnh.

“Anh trai có ăn bánh ngọt không?”

Bé trai khinh thường liếc mắt nhìn bánh ngọt trên tay em gái, bĩu môi một cái:

“Ăn đi, ăn một mình đi, ăn cho thành con gấu bông mập ú đi, không có bạn trai nào thích.”

Hai anh em lại bắt đầu chí chóe. Rõ ràng là anh em sinh đôi, ra đời cách nhau chưa đến mười phút, mà sao khác nhau quá vậy? Con gái nhỏ thì ngọt ngào dễ thương, con trai thì… một lời khó nói hết.

Cô nín thở, định nhân cơ hội bé gái quấy rầy anh trai để rón rén lên phòng, ngó lơ mấy lời hỏi han cặn kẽ của con trai.

Như có thần giao cách cảm, cô vừa nhúc nhích bàn chân, bé trai đã nhíu mày nhìn sang.

“Mẹ đi đâu vậy? Con vừa nghe mẹ nói tập đoàn DG. Tập đoàn đó gần như đã lũng đoạn thị trường điện ảnh, truyền hình, du lịch và quảng cáo rồi…” Thằng bé nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên: “Sao họ lại thuê mẹ chứ?”

Minh Tuệ lần nữa đen mặt, không kiềm chế được xúc động mà xách tai con trai lên.

“Sao con lại không tin tưởng mẹ chút nào vậy? Mẹ là mẹ của con đó!”

Sáu năm trước con còn oe oe chui ra từ bụng mẹ đây này, mới có sáu năm trôi qua mà đã lý sự với mẹ rồi.

Con trai cô không chịu thiệt trước mẹ mình bao giờ, ra sức giãy dụa, muốn giãy ra khỏi bàn tay ma quỷ của mẹ. Cô cũng chỉ làm bộ tức giận, nhéo tai con trai một chút thôi, đều là thịt trong lòng rớt xuống, làm sao cô đành lòng gây tổn thương cho con mình cơ chứ.

Đúng lúc này, mẹ cô, cũng là bà ngoại của hai đứa nhỏ, nghe động tĩnh bên dưới mà đi xuống. Bé trai thấy cứu tinh xuất hiện liền ra vẻ đáng thương, mếu máo nhìn về phía bà ngoại, hô to:

“Bà ơi, con gái bà bắt nạt con… Bà mắng con gái bà đi ạ.”

Giọng trẻ con trong veo non nớt, lại nói ra lời cáo trạng khiến hai người lớn dở khóc dở cười.

Đố diện với ánh mắt trêu chọc của mẹ, cô đỏ bừng mặt, vội vàng hai tay ôm lấy hai đứa nhỏ, cười cười:

“Con đưa hai đứa bé con ra ngoài chơi.”

Bé gái không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mở to đôi mắt nâu ngơ ngác nhìn mọi người trong nhà, không hiểu tại sao mẹ vừa nhéo tai anh trai xong lại đưa hai anh em ra ngoài chơi.

Bé con vẫn còn chưa ăn bánh ngọt mà.

Lúc này kháng nghị đã không còn kịp nữa rồi, vì mẹ của bé đã ôm cả hai anh em đi thẳng ra ngoài. Hai bé con chỉ có thể ngoái đầu lại vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu tạm biệt bà ngoại.

“Mẹ ơi, con muốn ăn bánh ngọt!”

Bé gái vẫn nhớ mãi không quên chiếc bánh ngọt chưa kịp ăn, vừa tới cửa công viên trò chơi đã ôm chân mẹ làm nũng.

Minh Tuệ nhìn hàng người dài dằng dặc trước mặt, lại nhìn ánh mắt trông mong tội nghiệp của con gái, vô cùng khó xử.

“Nhưng mẹ đang xếp hàng mua vé… Hay là thế này nhé, anh Gấu đi mua cho em đi.”

Bé trai liếc mắt nhìn gương mặt tươi cười của mẹ, không tỏ thái độ gì cả. Thật lâu sau mới nói được một câu:

“Gọi con là Dương, cảm ơn.”

Hai bé con của cô, đặt tên là Dương và Nguyệt, tên ở nhà là Gấu và Bông. Bé gái thì rất thích cái tên Bông, còn bé trai lại vô cùng ghét bỏ cái tên trẻ con này, lần nào cô gọi con trai là Gấu cũng bị chỉnh lại.

Cho dù thế nào, con trai cô cũng là một người anh trai có trách nhiệm, làu bàu vài câu rồi cũng nắm tay em gái dắt đi mua bánh ngọt.

Từ cổng của công viên trò chơi, đi tới cửa hàng bánh ngọt phải băng qua đường. Sau khi mua xong bánh ngọt, bé trai cần thận cầm tay em gái, nhưng lúc sang đường lại quên mất không chú ý xe cộ, nên bước chân xuống đường đúng lúc một cái xe con lao đến.

“Kítttt.”

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, theo sát là tiếng lốp xe ma sát mặt đường. Người tài xế mở cửa xe lao thẳng xuống, vội vàng ôm hai đứa nhỏ lên vỉa hè.

“Hai nhóc, sao lại đi một mình trên đường thế này? Bố mẹ con đâu? Sang đường không chịu nhìn gì cả, nguy hiểm quá… Hai bé có sao không?”

Bé trai không cảm xúc nhìn thẳng vào mặt tài xế.

“Cháu xin lỗi đã làm bác sợ ạ.” Lại nhìn sang em gái cho dù sợ hãi vẫn ôm khư khư bánh ngọt trong lòng. “Bọn cháu không sao đâu ạ, cảm ơn bác.”

Hai bé con không sao, người tài xế thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại vào ghế lái. Ông cứ cảm thấy hai bé con kia có nét gì đó rất quen thuộc, tới khi lên xe, nhìn gương chiếu hậu mới ngớ người, buột miệng:

“Cậu Thành, bé trai lúc nãy… giống cậu quá!”

Quả thực, bé trai lúc nãy chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của người ngồi đằng sau xe, đang trưng ra khuôn mặt không cảm xúc. Dương Quốc Thành không tỏ thái độ gì cả, cô nàng một thân đồ hiệu ngồi bên cạnh hắn lại bật cười, xem đó như chuyện cười.

“Đúng vậy đó anh Thành, em thấy bé con đó giống y phiên bản thu nhỏ của anh, đáng yêu lắm luôn. Nếu không phải biết anh là người như thế nào, em đã nghi ngờ vị hôn phu của em có con riêng bên ngoài rồi.”

Lời nói của cô ta không được đáp lại, vì người đàn ông bên cạnh đang nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhíu mày. Hắn nhìn thấy cô gái đi cùng hai đứa nhỏ kia, so với bé con vừa nãy, thì cô gái kia còn làm hắn thấy quen mắt hơn nhiều. Thật giống như đã gặp nhau ở đâu đó, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không ra đã gặp ở đâu.

Điều này khiến cho hắn bực bội.

Cô nàng bên cạnh lại ôm lấy cánh tay hắn, kéo lý trí hắn quay về.

“Anh nhìn gì vậy? Không phải là anh hâm mộ người ta có con trai con gái đấy chứ? Sau này chúng ta kết hôn, cũng sẽ sớm có bé con của mình thôi mà.”

Dương Quốc Thành lắc đầu, bảo tài xế mau lái đi. Cuộc gặp gỡ thoáng qua chẳng để lại chút ấn tượng nào trong lòng hắn cả.

Lúc ấy hắn cũng không ngờ, định mệnh đã lặng lẽ buộc hai người lại với nhau, kết nối bằng một lần gặp gỡ sau đó không lâu. Tuy rằng, hắn không nhận ra cô, và cô cũng vậy.

Một ngày trôi qua rất nhanh trong tiếng cười đùa vui vẻ của ba mẹ con. Sáng hôm sau, mới bảy giờ sáng, Minh Tuệ đã chuẩn bị sẵn sàng để ra khỏi nhà.

Vừa tới cửa nhà đã bắt gặp ánh mắt kì quái của con trai.

“Mẹ đi phỏng vấn mà ăn mặc kiểu gì vậy? Chẳng khác gì mấy bà thím trong phim truyền hình.”

Minh Tuệ kéo kéo bím tóc, lại giật giật vạt áo sơmi. Cô không quen ăn mặc kiểu này, thậm chí là áo sơmi cài đến cúc áo trên cùng cũng làm cho cô hơi khó chịu.

Nhưng mà không còn cách nào khác, người trực tiếp phỏng vấn là vị hôn thê của tổng giám đốc, nếu cô ăn mặc diêm dúa, có khi sẽ trượt từ vòng gửi xe cũng nên.

“Con trai vẫn còn non lắm.” Cô xoa đầu thằng bé, mỉm cười như thể đã tính trước cả rồi.