Minh Tuệ cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đầy trìu mến và thương xót của Quân. Tình cảm trong đôi mắt ấy dường như chưa từng thay đổi, khiến cô vô cùng khó xử.
Quân thở dài một hơi, kéo cô vào trong xe.
“Để anh giúp em sát trùng rồi băng lại.” May mà trong xe của anh lúc nào cũng có sẵn hộp cứu thương.
Quân gỡ lớp băng gạc quấn lung tung trên bàn tay mảnh khảnh, sau đó dùng cồn sát trùng, lần nữa băng lại cẩn thận. Động tác của anh rất dịu dàng, phảng phất như trở lại bảy năm về trước, khi hai người còn ở bên nhau.
Dường như người thay đổi chỉ có một mình Minh Tuệ. Và người có lỗi trong cuộc tình này, cũng chỉ có một mình cô mà thôi.
“Tuệ! Lại ngẩn người rồi… Hay là đau quá không nói nên lời?” Quân cất hộp cứu thương vào một góc trong xe, lại nói: “Đã bảo nếu đau thì phải nói với anh mà. Em lúc nào cũng như vậy, luôn chịu đựng một mình, có khó khăn cũng không chịu nói với ai.”
Anh không chỉ nhắc tới chuyện hôm nay, mà còn rất nhiều chuyện trước kia nữa. Cô gái này vừa ngốc nghếch lại vừa lương thiện, nhưng có lẽ chính vì vậy nên cô mới làm cho anh nhớ mãi không quên.
“Cảm ơn anh. Em phải về rồi.” Minh Tuệ tránh ánh mắt của anh, vươn tay toan mở cửa xe.
Bàn tay của cô còn chưa kịp chạm vào cánh cửa xe đã bị Quân chặn lại. Anh thản nhiên mỉm cười: “Đã lỡ lên xe rồi thì để anh đưa em về luôn.”
Nhất thời không nghĩ ra lý do gì để từ chối ý tốt của anh, Minh Tuệ đành gật đầu.
Trên đường đi, không khí giữa hai người rơi vào một khoảng lặng kì quái. Rất nhanh đã tới trước cổng biệt thự của Dương Quốc Thành. Xe dừng bánh, Quân lại không vội để Minh Tuệ xuống xe.
Anh quay ra sau, nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết đầy hoài niệm: “Vườn hoa năm xưa anh vẫn giúp em trông coi. Nếu em muốn quay lại… có thể tới bất kì lúc nào.”
Minh Tuệ chợt thấy hai mắt mình ươn ướt. Cô khẽ gật đầu, bước xuống xe. Từng bước chân tiến vào cửa căn biệt thự, cũng là từng bước rời xa Quân, rời xa quá khứ của hai người.
Ngồi trên ghế lái, lẳng lặng nhìn bóng dáng mảnh mai dần dần rời xa mình, lòng Quân đau nhói. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, anh đã đưa cô về nhà vô số lần, cũng đã nhìn bóng lưng của cô vô số lần. Nhưng không có lần nào lại muốn chạy xuống ôm cô như lần này.
Có lẽ bởi vì, anh biết, mọi thứ đã không thể nào quay trở lại được nữa. Trước mặt anh hiện tại vẫn là Đào Minh Tuệ, nhưng không còn là Tuệ của anh.
“Em còn biết đường về cơ à? Không phải em muốn đi thăm hai đứa nhỏ sao?” Giọng nói đều đều lành lạnh của Dương Quốc Thành đâm thẳng vào màng nhĩ Minh Tuệ.
Chỉ nghe qua vài câu này, cô đã có thể nhận ra tâm trạng của hắn đang rất tệ.
Cô hơi nhíu mày: “Anh giận đấy à?”
“Em cũng biết là tôi sẽ giận? Vậy mà còn đi cùng người đàn ông khác về nhà?” Dương Quốc Thành hừ một tiếng: “Trước đây không lâu, cậu ta còn nói muốn cạnh tranh với tôi. Tôi nghĩ em biết là tôi đang nói tới ai, đúng không?”
Thấy Minh Tuệ không đáp lời, hắn đột ngột áp sát, ép cô vào vách tường. Sau lưng là vách tường lạnh như băng, trước mặt lại là một người đàn ông đang bừng bừng lửa giận.
“Đào Minh Tuệ, em nên biết vị trí của mình. Em là người phụ nữ của tôi, tôi tuyệt đối không cho phép em rời xa tôi.”
“Có thật không?” Minh Tuệ đột ngột bật cười: “Em là người phụ nữ của anh, vậy anh là cái gì của em? Dương Quốc Thành… anh thật sự nghĩ em sẽ ở bên anh ngay cả khi anh kết hôn với một người khác sao?”
Cô cảm thấy chính mình còn chưa rẻ mạt tới mức đó. Nếu hắn đã lựa chọn kết hôn với một người khác, tức là hắn đã lựa chọn để cô rời xa, mãi mãi.
Dương Quốc Thành nhíu mày, thật lâu sau mới nói: “Theo em… kết hôn quan trọng hơn hay tình yêu quan trọng hơn?”
Trong mắt hắn, tình yêu và hôn nhân không hề xung đột với nhau. Cho dù Hà Thu Hoài trở thành vợ của hắn trên danh nghĩa, thì trái tim hắn vẫn luôn hướng về Đào Minh Tuệ. Và hai người vẫn có thể ở bên nhau.
Hắn không nghe được câu trả lời của Minh Tuệ, vì cánh cửa phòng khách không đóng, bên ngoài có người bước vào.
“Boss, xe đã chuẩn bị xong rồi, có thể…” Người vừa bước vào nuốt nước bọt, cố gắng nói nốt hai chữ “đi ngay…” sau đó cúi gằm mặt xuống. Trên mặt chỉ thiếu điều viết rõ ràng bốn chữ “không nhìn thấy gì”.
Bị cắt ngang, Dương Quốc Thành buông tay, lùi về sau một bước. Hắn thở dài, nói với cô gái vẫn còn đang dựa vào tường thở dốc:
“Xe đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta đi thôi… đi thăm các con.”
Có thêm một đoạn nhạc đêm chẳng mấy vui vẻ, tâm tình háo hức, mong mỏi được gặp các con của Minh Tuệ cũng giảm đi ít nhiều. Cô theo Dương Quốc Thành lên xe, chiếc xe nhanh chóng di chuyển tới một biệt thự ven sông.
“Nơi này canh gác rất cẩn mật, không có sự cho phép của tôi sẽ không thể bước chân vào. Hai con ở trong này, em có thể yên tâm.” Dương Quốc Thành vừa đi vừa nói.
Minh Tuệ nhìn quanh một vòng, nhíu mày: “Như vậy có… hơi quá hay không? Sao anh không đưa bọn trẻ trở về?”
Sau một khoảng trầm mặc, Dương Quốc Thành mới đáp lời: “Tôi là bố bọn trẻ, sẽ không làm hại con của mình.”
Hắn không trực tiếp trả lời nghi vấn của Minh Tuệ, khiến cô cảm thấy càng khó hiểu hơn. Cô gần như có thể chắc chắn người đàn ông này đang có việc giấu mình. Thậm chí, việc này còn rất quan trọng.
“Anh…”
“Bố! Mẹ! Hai người tới rồi!” Cuộc trò chuyện bị cắt đứt bởi tiếng reo vui của bé Bông. Bé con chạy tới, ôm lấy chân mẹ nũng nịu: “Con nhớ mẹ lắm.”
“Đi chậm thôi không ngã.” Theo sát đằng sau là anh trai của bé, tay xỏ túi quần, khuôn mặt không cảm xúc, lúc nào cũng như ông cụ non.
Minh Tuệ tạm thời gác lại tâm sự ngổn ngang, nở nụ cười với các con: “Đương nhiên là mẹ rất nhớ các con rồi… Gấu, con có nhớ mẹ không?”
Bé trai hơi nhíu mày: “Đừng gọi con là Gấu, cảm ơn mẹ… Thì cũng hơi nhớ.”
Bé con này vẫn không khác gì ngày trước. Minh Tuệ không nhịn được bật cười, kéo con trai tới ôm vào lòng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cách xa hai đứa con của mình lâu đến vậy.
Đã rất lâu rồi không được ôm ấp trong vòng tay ấm áp của mẹ, bé gái chợt bật khóc.
Minh Tuệ luống cuống, vội vàng dỗ dành con gái: “Bé Bông của mẹ sao vậy? Có chuyện gì à? Hay là có ai bắt nạt con?”
“Không… chỉ là… con nhớ mẹ quá…” Bé gái nói không tiếng khóc đứt quãng: “Mẹ… con muốn ở với mẹ…”
Là mẹ của bọn nhóc, Minh Tuệ làm sao có thể nhẫn tâm nhìn con gái mình khóc như vậy. Cô dùng khăn tay lau nước mắt cho bé con.
“Vậy thì có gì khó đâu. Để mẹ nói với bố con, lát nữa chúng ta cùng về nhà nhé, không ở đây nữa…” Cô cũng nhớ bọn trẻ đến phát điên, không muốn rời xa một ngày nào nữa.
Thế nhưng, trong lúc cô đang nghĩ tới chuyện thuyết phục Dương Quốc Thành đưa bọn trẻ trở về, thì con trai cô lại trưng ra khuôn mặt nhỏ cau có:
“Không được! Bọn con không thể rời khỏi đây được!”
Ngữ khí của thằng bé vô cùng chắc chắn.
Đôi lông mày của Minh Tuệ nhíu chặt, chẳng lẽ các con của cô bị ai đó ép buộc ở đây? Chuyện này có phải do một tay Dương Quốc Thành thao túng hay không?