Dương Quốc Thành thở dài một hơi: “Em bình tĩnh một chút đi.”
Người đang ngồi trên giường đột ngột lao tới, túm thật chặt cánh tay của Dương Quốc Thành. Cô ta dùng sắc rất mạnh, các khớp ngón tay trắng bệch hết cả.
“Em biết anh rất thương con mà… Coi như vì con… anh ở lại bên cạnh em được không…”
Một người lúc nào cũng nhìn thế giới bằng nửa con mắt, tự cho mình cao quý hơn người như Hà Thu Hoài cũng có ngày phải hèn mọn cầu xin tình cảm của một người đàn ông như vậy. Vậy mà khuôn mặt của người được cô ta cầu xin vẫn lạnh tanh không cảm xúc.
“Cô Minh Tuệ!” Âm thanh đột ngột vang lên bên tai khiến Minh Tuệ giật mình.
Cô nhìn sang, thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra người vừa gọi mình là bác Hoa. Cô vuốt vuốt ngực: “Bác gọi cháu có việc gì vậy ạ?”
“Bác đã gọi cô mấy lần, nhưng hình như cô không nghe thấy…” Bác Hoa đưa cho cô một túi hồ sơ: “Cậu Quân vừa ghé qua, gửi cho cậu chủ cái này. Lát nữa nhờ cô đưa cho cậu chủ nhé… Hình như cậu Quân đang tìm ai đó, nhìn cậu ấy có vẻ rất lo lắng, cũng rất gấp gáp.”
Minh Tuệ gật đầu với bác, dứt khỏi những suy nghĩ mông lung.
Có lẽ vừa rồi cô quá tập trung suy nghĩ tới mức ngẩn người, nên khi bác gọi mới không nghe thấy gì cả. Đúng, cô ngẩn người, bởi vì cô đã theo Dương Quốc Thành tới bệnh viện thăm Hà Thu Hoài.
Nhìn thấy Hà Thu Hoài káo tay Dương Quốc Thành khóc lóc trên giường bệnh, cô cảm thấy ở đó không cần có sự tồn tại của mình nên đã quyết định đi về trước. Không ngờ, vừa ra khỏi phòng bệnh đã nhìn thấy người đàn ông mặt sẹo luôn đi bên cạnh Hà Thu Hoài đang đứng từ xa nhìn vào với ánh mắt vô cùng tha thiết.
Cô phát hiện ra anh ta, và anh ta cũng nhìn thấy cô. Nhưng hai người không hề nói với nhau câu nào, cứ như vậy lướt qua.
Trở về tới biệt thự của Dương Quốc Thành, cô vẫn không ngừng suy nghĩ về ánh mắt kì lạ của người đàn ông kia khi nhìn vào trong phòng bệnh. Tình cảm trong đôi mắt của anh ta, chắc chắn không phải là một tình cảm bình thường.
“Cậu Quân trong lời bác Hoa… có phải là anh Quân không nhỉ? Người anh ấy đang tìm… có phải là mình hay không?” Cô miết nhẹ lên tập hồ sơ, lẩm bẩm trong miệng.
Đi vào phòng đóng cửa kĩ càng, cô mới hít sâu một hơi, mở tập hồ sơ đó ra, nhìn những thứ được bao bọc bên trong.
Quả nhiên, trong đó là tư liệu của một người. Ngay trang đầu tiên đã có ghi rất rõ ràng ba chữ “Đào Minh Tuệ” cùng với thông tin cá nhân, còn chi tiết hơn cả sơ yếu lý lịch trong đơn xin việc. Ngoài ra, còn có rất nhiều ảnh chụp của cô ngày trước.
Cô nhíu mày: “Xem ra anh ấy muốn tìm kiếm mình bằng mọi giá. Càng như vậy… mình càng tuyệt đối không được để anh ấy tìm thấy như vậy.”
Sự cố chấp của Quân vượt xa tưởng tượng của cô. Chỉ sợ rằng cuộc tìm kiếm này sẽ khiến cho tình bạn của cô và Diệu, cũng như tình bạn của Quân và Dương Quốc Thành rạn vỡ.
Không được, cô không được để chuyện đó xảy ra. Cách tốt nhất để giải quyết chuyện này chính là…
“Alo, Diệu. Tớ nghĩ đã đến lúc cần đối mặt với mọi chuyện, cậu hãy hẹn anh Quân ra ngoài đi. Tớ sẽ nói rõ ràng với cả hai người… để anh ấy từ bỏ.”
Cách giải quyết vấn đề đúng đắn nhất, không phải trốn tránh, mà là đối mặt. Diệu đã có thể thẳng thắn nói với Quân chuyện cô đang ở thành phố này, thì cô cũng có thể vì bạn tốt của mình mà đối mặt với đoạn tình cảm trong quá khứ.
Giọng Diệu truyền qua điện thoại khô khốc: “Cậu thật lòng sao?”
“Đương nhiên.” Minh Tuệ quả quyết: “Tớ đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình rồi, Dương Quốc Thành rất tốt với tớ và các con…”
“Cậu muốn ở bên tổng giám đốc thật đấy à?” Diệu đột ngột hỏi một câu không hề liên quan gì.
Minh Tuệ cảm thấy thái độ của bạn thân hôm nay hơi kì lạ, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ tới Dương Quốc Thành, cô không thể kìm chế nổi nụ cười trên môi.
“Cả đời này tớ sẽ không rời xa anh ấy.”
Không biết là do suy nghĩ kĩ càng, hay bị lời nào của cô đả động, Diệu im lặng suy nghĩ một chút rồi nói: “Được. Chúng ta cũng nên đặt một dấu chấm hết cho câu chuyện này. Lúc đó… cậu đừng có nuốt lời là được.”
Vừa mới cúp máy, Diệu đã giật mình vì một người đàn ông đột ngột xuất hiện trước mặt.
“Em đợi lâu chưa?” Người vừa xuất hiện phong trần mệt mỏi, râu ria không thèm cạo, quần áo cũng xộc xệch. Chính là Quân đang chạy đôn chạy đáo tìm kiếm tung tích của Minh Tuệ.
Diệu không tiếng động thở dài. Chuyện này đúng là cần có một kết thúc, nhưng kết thúc thế nào… có lẽ không phải là điều mà Minh Tuệ có thể quyết định được.
Quay sang nhìn dáng vẻ mỏi mệt của Quân, Diệu lại không nhịn được trách móc: “Anh vừa đi đâu, để em đợi cả tiếng đồng hồ…”
“Anh rất mệt, để nói sau đi, được không?” Nói rồi, Quân đi lướt qua Diệu, cầm chìa khóa mở cửa đi vào.
Thấy anh có vẻ không chú ý tới mình, Diệu đành mím môi đi theo anh vào trong nhà. Thực ra, Diệu biết dáng vẻ phong trần mệt mỏi của anh do đâu mà có, cũng biết thời gian gần đây anh bận rộn chuyện gì.
Bởi vì biết, nên mới chẳng thể khống chế nổi tâm tình ghen tị.
“Anh Quân. Anh mệt mỏi như vậy, là vì tìm kiếm Đào Minh Tuệ đúng không? Vậy nếu em nói… em có cách liên hệ với cô ấy thì sao?” Diệu nghe thấy giọng nói không cảm xúc của mình vang lên.
Ngay sau đó, người đàn ông đi phía trước quay đầu lại, trong đôi mắt là lấp lánh hi vọng, sức sống vừa mới mất đi lại quay trở về lần nữa.
Quân mừng rỡ đặt tay lên vai Diệu, luôn miệng hỏi: “Em nói thật sao? Em làm thế nào mà có thể tìm thấy cô ấy vậy? Cô ấy sống có tốt không? Đứa con của cô ấy thế nào?”
Những câu hỏi lộn xộn phần nào thể hiện được tâm tình của Quân lúc này. Diệu nhìn anh như vậy, cảm thấy như có gai đâm trong mắt. Trái tim đau đớn đến chết lặng.
“Cô ấy… sống rất tốt. Đã có chồng, sinh hai đứa con. Cuộc sống hạnh phúc vui vẻ…” Không cần có anh ở bên, cô ấy vẫn có thể sống hạnh phúc.
Quân gật đầu, cười rạng rỡ: “Anh biết mà, một người tốt đẹp như cô ấy, làm sao có thể sống không vui vẻ được. Nhất định cô ấy sẽ có được hạnh phúc.”
Cố gắng kiềm chế cảm giác đau xót trong lòng, Diệu nặn ra một vẻ mặt tươi cười giả tạo.
“Em biết anh rất muốn gặp lại Tuệ, nên đã hẹn cậu ấy gặp mặt. Hai ngày nữa nhé… chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau.”
“Em nói có thật không?” Quân đột ngột vòng tay ôm lấy Diệu: “Cảm ơn em nhiều lắm, nếu không nhờ có em, anh cũng không biết bao giờ mới được gặp lại cô ấy nữa.”
Lúc này, Dương Quốc Thành cũng đã giải quyết xong rắc rối ở bệnh viện, trở về biệt thự. Hắn biết Minh Tuệ đã về trước, nhưng cũng không trách cô. Suy cho cùng, nơi như phòng bệnh của Hà Thu Hoài, đúng là cô không nên đến.
“Sao anh đã về rồi?” Minh Tuệ nghiêng đầu, hỏi người đàn ông vừa bước vào nhà.
Dương Quốc Thành chợt bật cười. Hình như cô nàng này đang ghen thì phải, nhưng bộ dáng của cô lúc đang ghen cũng đáng yêu muốn chết.
“Đã lâu không gặp em, có nhớ tôi không?” Hắn cúi người, cố ý dán sát vào mặt Minh Tuệ: “Em không cần trả lời nữa đâu, chắc chắn là nhớ rồi. Vì nhớ thương nên mới giận dỗi đúng không? Tôi mà không trở về nhanh, có khi em giận tôi tới mức đốt nhà mất.”
Ý hắn là cô bốc hỏa tới mức đốt luôn cả nhà? Minh Tuệ nghiến răng định mở miệng cãi, không ngờ hắn lại lùi về sau một bước.
“Để chuộc tội, tôi sẽ đích thân nấu bữa khuya cho em. Đương nhiên, nếu em muốn, cũng có thể coi tôi như bữa khuya… Tôi thích lựa chọn thứ hai hơn.”
Dương Quốc Thành nháy mắt một cái. Đều là người trưởng thành, hắn tin tưởng cô sẽ hiểu ý của hắn.