Dương Quốc Thành vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó chân nam đá chân chiêu đi ra ngoài. Hắn cũng không hiểu tại sao, sau khi rửa mặt lại thấy choáng đầu hơn cả trước khi rửa.
Tay vịn vào tường, đi ra tới bên ngoài thì ngã sấp xuống. Ngay trước mặt Quân.
Quân đen mặt, anh vừa mới bước chân vào quán rượu, còn chưa kịp uống ngụm nào đã có một con ma men ngã ngay trước mặt. Xem ra ngày hôm nay không uống được rồi.
“Không sao đâu… Tôi gọi cho vợ sắp cưới của anh ấy, để cô ấy đến đón là được rồi.”
Đợi Quân dìu người đi ra ngoài rồi, Minh Tuệ mới bước ra từ sau chậu cây. Cô thở dài một hơi, đến bây giờ vẫn chưa có dũng khí để đối mặt với Quân, chung quy cũng là do cô đã có lỗi với anh quá nhiều.
Người đàn ông kia đã có người khác lo lắng rồi, cô không cần làm gì nữa, đành phải bắt taxi về nhà.
“Gấu, sao con vẫn còn chưa ngủ.” Cô nhíu mày nhìn con trai.
Gấu đang ngồi một mình trên ghế, cúi đầu trầm tư như là đang suy nghĩ vấn đề gì nghiêm túc lắm. Thấy mẹ vào cửa, cậu nhóc liền hỏi một câu không đầu không đuôi: “Mẹ, nếu như có một ngày… bọn con không ở bên cạnh mẹ nữa, thì sao?”
Nếu như câu này là do bé Bông nói, thì Minh Tuệ sẽ chỉ coi như là một câu hỏi bình thường của trẻ con. Nhưng bé Gấu… con trai cô không bao giờ nói linh tinh.
Thằng bé trưởng thành sớm hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa, thường không hỏi những câu mà trẻ con hay hỏi, cũng không có quá nhiều sự tò mò đối với thế giới xung quanh.
“Sao đột nhiên con lại hỏi vậy? Chẳng lẽ… đã xảy ra chuyện gì?”
Bé trai lắc đầu: “Không có gì, con phải làm bài tập làm văn thôi.”
Cho dù nhóc đã nói là bài tập làm văn, thì vấn đề này cũng dọa Minh Tuệ tới điếng người. Cô ôm chầm lấy con trai, run run giọng.
“Đừng dọa mẹ… đừng dọa mẹ… Mẹ không thể mất đi các con được đâu… Nếu mất đi các con, mẹ sẽ không thể sống tiếp được nữa.”
Các con là máu thịt của cô, là lẽ sống của cô. Mất đi lẽ sống, con người ta sống cũng chẳng khác gì đã chết. Cô không thể chấp nhận được một ngày nào đó thức dậy và không còn có hai đứa nhỏ ở bên cạnh nữa.
Một đêm qua đi. Khi ánh mặt trời buổi sớm mang theo những tia nắng đầu tiên chiếu thẳng vào căn phòng khách sạn, thì Dương Quốc Thành cũng mở đôi mắt nhập nhèm. Đầu hắn đau như búa bổ, là di chứng của cơn say rượu. Ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng khách sạn xa lạ, hắn xốc chăn lên định xuống khỏi giường.
“Anh Thành, anh dậy rồi à? Đừng vội, anh vừa mới tỉnh rượu…” Hà Thu Hoài đi ra khỏi nhà vệ sinh, rất tự nhiên rót một cốc nước mang tới đưa cho hắn.
Hắn căn bản không nhớ nổi tại sao mình lại ở đây. Trí nhớ của hắn dừng lại ở hình ảnh Minh Tuệ xuất hiện trong quán rượu, sau đó chỉ là khoảng trắng. Vấn đề là, tại sao người tới đón hắn là Minh Tuệ, mà người cùng hắn qua đêm ở khách sạn lại là Hà Thu Hoài?
Hắn nhíu mày hỏi: “Tại sao anh lại ở cùng em?”
“Anh nói gì vậy? Chúng ta sắp kết hôn rồi, em chăm sóc anh cũng là việc nên làm mà…” Hà Thu Hoài nhớ lại: “Đêm qua anh uống rượu một mình đến say khướt, anh Quân tình cờ bắt gặp nên gọi em tới đón anh về.”
Một mình? Vẻ mặt lo lắng của cô gái đọng lại trong đầu Dương Quốc Thành, đến giờ phút này lại chẳng khác nào ảo giác.
Chẳng lẽ cô lại không hiểu tình cảm đến vậy hay sao?
Hà Thu Hoài ngồi xuống giường, kéo bàn tay hắn ra nắm chặt: “Anh à, bao giờ anh có thời gian để đi chọn nhẫn đính hôn và váy cưới đây? Bố em cứ giục suốt…”
Chuyện đính hôn này lại khiến cho Dương Quốc Thành phiền lòng tới suýt nữa chửi thề.
“Bảo người của công ty tiệc cưới chọn giúp em đi, không thì em tự chọn cũng được.” Hắn khoát khoát tay: “Anh đã nói rồi, mấy chuyện nhỏ này đừng có hỏi anh.”
Nhưng tất cả những người khác đều có chồng đi cùng… Hà Thu Hoài không dám nói lời này. Hơn ai hết, cô ta biết rằng người đàn ông này đến với cô ta, ngay từ đầu đã không phải vì tình yêu. Mà vì hai người phù hợp với nhau.
Hắn cũng từng nói, hắn có thể cho cô ta tất cả, tiền bạc, địa vị, danh tiếng, nhưng không có tình yêu. Lúc này, hắn lại nhắc lại một lần nữa.
“Em muốn gì anh cũng có thể cho được, chỉ có tình yêu là không. Tùy theo ý của em đấy, nếu có thể chấp nhận thì kết hôn, còn nếu không thì chia tay.”
“Chia tay?” Hà Thu Hoài níu chặt lấy cánh tay hắn. Cô ta không muốn chia tay, tuyệt đối không. Chia tay rồi, cô ta biết tìm đâu ra một người đàn ông tốt như thế này nữa.
“Đừng chia tay có được không… Anh… anh yêu em mà…” Cô ta vừa khóc lóc vừa kéo tay hắn.
Kiên nhẫn cạn sạch, hắn hơi vung tay một cái, Hà Thu Hoài ngã ngồi trên giường. Rồi đột ngột, cô ta ôm lấy bụng dưới, không ngừng kêu đau bụng.
“Không có vấn đề gì đáng ngại. Cô ấy mới mang thai, lại không ăn uống nghỉ ngơi hợp lý nên sức khỏe không được tốt lắm thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đủ chất là được.” Bác sĩ mỉm cười nói với hắn.
Những lời bác sĩ nói vào tai nọ lại xọ sang tai kia, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu hắn là hai chữ “mang thai”.
Vậy là Hà Thu Hoài đã mang thai con của hắn. Lúc này hắn mới để ý, bụng của cô ta đã hơi gồ lên, mà hắn không chú ý, cũng không hề hay biết.
“Sức khỏe của Bông sao rồi?”
“Tiên lượng rất xấu.” Bác sĩ lắc đầu, không kìm được tiếng thở dài: “Thuốc chỉ là giải pháp tạm thời, chỉ điều trị được triệu chứng, nói cách khác là trị được ngọn chứ không trị được gốc. Đây là bệnh lý tủy xương, phải nhanh chóng tìm được tủy thích hợp mới có cơ hội…”
Dương Quốc Thành gật đầu. Lần nào cũng vậy, nói đến bệnh tình của bé Bông là tâm trạng hắn lại nặng nề.
“Con bé không khóc chứ?”
Bác sĩ lắc đầu: “Không, con bé rất ngoan. Nhưng mà… bé con đó có ngoan đến đâu, có đáng yêu đến đâu thì cũng không phải ruột thịt.”
Ruột thịt của hắn, là bào thai đang lớn lên từng ngày trong bụng của Hà Thu Hoài.
Hắn gật đầu: “Sắp xếp cho cô ấy một điều dưỡng, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì.”
Rời khỏi phòng bệnh của Hà Thu Hoài, tâm trạng hắn nặng nề, lê bước trên hành lang bệnh viện. Tới khi ngẩng đầu lên, đã thấy phòng bệnh của bé Bông ở trước mặt.
Nhìn qua ô cửa kính, bé con một tay được cắm kim truyền máu, một tay vẫn ôm con búp bê nhỏ. Thấy bố Thành xuất hiện thì bé cười rất ngọt ngào.
“Hôm nay bé con của bố thấy thế nào?”
“Không sao ạ.” Bé con mỉm cười: “Lấy một ít máu, chọc cả tủy xương gì đó, còn phải truyền máu nữa, nhưng con không hề khóc một lần nào hết. Nhưng mà… bố ơi, có phải con bị bệnh rất nặng không ạ?”
Ánh mắt của rất nhiều điều dưỡng và bác sĩ khi nhìn bé đều mang theo một chút thương hại. Mỗi khi như vậy, bé lại nghĩ rằng mình mắc bệnh nan y, sắp chết tới nơi rồi.
“Không có chuyện đó đâu, bố nhất định sẽ chữa khỏi cho con.” Dương Quốc Thành khẳng định, sau đó còn gật đầu thật mạnh.
Không biết là muốn thuyết phục bé con hay tự thuyết phục chính mình.
Bé con gật gật đầu, lại nói tiếp: “Vậy thì bố phải hứa với con một chuyện nữa được không ạ? Mẹ con rất hay khóc, anh Gấu nói nếu như mẹ biết con mình bệnh thì nhất định sẽ khóc ngập bệnh viện. Nên bố đừng nói cho mẹ con biết nhé.”
Dương Quốc Thành gật đầu, đồng ý với bé con. Trong đầu lại hiện lên bản mặt than của anh trai bé. Thằng nhóc đó cũng giữ bí mật thật giỏi, nếu không phải bé con này buột miệng nói ra, hắn cũng không biết là nhóc đã biết chuyện này rồi.