Chương 27: Thân thế

“Mẹ, sao mẹ lại nói thế chứ…” Minh Tuệ mỉm cười với mẹ mình: “Đối với con, may mắn lớn nhất của cuộc đời chính là được làm con gái của mẹ.”

Mang thai từ khi mười mấy tuổi, mẹ cô đã phải dùng bao nhiêu dũng khí, mới có thể quyết định sinh cô ra, sau đó một tay nuôi lớn cô nên người. Trong suốt hơn hai mươi năm khó nhọc dài đằng đẵng đó, không hề có bóng dáng của cha cô.

Vậy thì sau này cũng không nhất thiết phải có.

Cùng lúc đó, sự xuất hiện của người nhà họ Trần ở khu dân cư không mấy đắt giá này đã lọt vào tầm mắt của một người. Khóe môi người đó khẽ nhếch lên, rút điện thoại bấm một dãy số.

“Nói.”

“Người anh em, cậu lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, chẳng thú vị chút nào hết…” Oán giận một câu, người đó mới cười cười: “Tôi vừa nhìn thấy một chuyện hết sức thú vị, liên quan tới cô thư kí của cậu, cậu có muốn nghe hay không?”

Dương Quốc Thành nhíu mày. Hắn không hề có ý kiến gì về cách mà người này làm việc, nhưng lại rất có ý kiến với sự rề rà và không nghiêm túc khi nói chuyện.

“Nói đi.”

Đúng là tiếc chữ như vàng. Người kia ngả ngớn cười một tiếng, sau đó thấp giọng nói: “Cậu bảo tôi thỉnh thoảng “để ý” tới Đào Minh Tuệ một chút. Hôm nay tôi tình cờ đi ngang qua, cậu đoán xem tôi nhìn thấy ai?.. Là bà lão nhà họ Trần!”

Dương Quốc Thành không tự chủ được cất cao giọng hơn so với bình thường một chút:

“Nhà họ Trần?”

“Đúng vậy. Cậu có muốn điều tra hay không?”

Đương nhiên là phải điều tra, không những thế, còn phải điều tra một cách kĩ càng. Hắn rất muốn biết tại sao người nhà họ Trần lại xuất hiện ở nhà của Đào Minh Tuệ, rốt cuộc thì cô có liên hệ gì với người nhà đó.

“Anh à, anh có nghe em nói không vậy?”

Cánh tay bị người bên cạnh níu lấy, nhẹ nhàng lắc lắc. Dương Quốc Thành nhíu mày, sau đó lại lập tức giãn ra, hỏi người bên cạnh: “Em đang nói gì?”

Hà Thu Hoài bực bội trong lòng, bàn tay siết chặt. Cô ta tốn hơi thừa lời nói nãy giờ, lại chẳng có lời nào lọt vào tai người đàn ông này. Hắn đang suy nghĩ về thứ gì không biết.

Cô ta mím môi, đối diện với ánh mắt của Dương Quốc Thành, đành nhắc lại những lời vừa rồi đang nói:

“Anh à, bố em cũng sắp nghỉ hưu rồi, ông luôn muốn nhân lúc chưa hết nhiệm kì, làm vài việc tốt đẹp cho người dân. Nên là thời gian gần đây, ông ấy luôn kêu gọi đầu tư từ những công ty lớn…”

Ý ám chỉ rõ ràng như vậy, Dương Quốc Thành không phải kẻ ngu, đương nhiên hắn hiểu ra ngay lập tức. Vị “bố vợ tương lai” này, lại đang nhìn chằm chằm vào túi tiền của thằng con rể chưa vào cửa.

Hắn nhếch môi lên, nhưng trong mắt không hề có ý cười, nhìn Hà Thu Hoài: “Bố em muốn gợi ý gì với anh?”

Người trước mặt chưa phải là vợ hợp pháp của hắn, vậy mà thế lực sau lưng cô ta đã rục rịch, muốn lợi dụng hắn để kiếm chác rồi.

Hà Thu Hoài bối rối cúi đầu, còn chưa kịp nói gì, thì điện thoại trong túi quần của Dương Quốc Thành lại đổ chuông.

“Lại có chuyện gì nữa?” Người gọi tới vẫn là người đã “tình cờ” nhìn thấy bà lão nhà họ Trần tới nhà Minh Tuệ.

Dương Quốc Thành nhìn nhìn đồng hồ, từ lúc đó tới giờ mới qua bao lâu thời gian, không phải là người kia đã điều tra xong rồi đấy chứ?

Không cần nghĩ cũng biết là chuyện bất khả thi. Quả nhiên, hắn vừa nghe máy, người kia đã nói thẳng mục đích gọi tới, không liên quan gì tới chuyện nhà họ Trần và mẹ con Minh Tuệ cả.

“Vụ làm ăn ở Úc, bố nuôi bảo cậu đích thân tới bàn bạc… Ừm… chúc cậu may mắn.”

Hiếm khi người kia không có ý định dông dài, chuẩn bị cúp máy, lại nghe hắn nói một câu: “Để ý bố của Hà Thu Hoài giúp tôi. Tốt nhất là cho người theo dõi ông ta.”

“Bố của Hà Thu Hoài… ý cậu là theo dõi bố vợ của cậu ấy hả?”

Dương Quốc Thành hừ một tiếng: “Bố vợ gì chứ, tôi và Hà Thu Hoài có thể kết hôn hay không còn chưa biết nữa. Để ý ông ta cho cẩn thận, tôi nghi ngờ ông ta có liên quan tới xã hội đen. Mấy mối làm ăn của bố nuôi…”

Hắn nói đến đây, người bên kia đã phần nào hiểu được hàm ý của hắn rồi. Nếu như ông ta có liên quan tới xã hội đen, thì mấy mối làm ăn của bố nuôi bị cướp, rất có thể là dính dáng tới ông ta.

Đúng lúc này, ở đầu dây bên kia đột ngột vang lên một tiếng “ting”. Người kia khẽ cười, nói với Dương Quốc Thành:

“Xem như cậu may mắn. Tôi vừa nhận được mail báo cáo kết quả điều tra, sẽ chuyển tiếp cho cậu ngay bây giờ.”

Ngay sau khi điện thoại ngắt kết nối, Dương Quốc Thành nhận được một email từ địa chỉ quen thuộc. Bên môi nở một nụ cười nhợt nhạt, hắn tùy tiện mở mail ra. Nội dung bên trong chỉ vỏn vẹn vài câu, cũng đủ để cho ánh mắt hắn sâu thêm vài phần.

Khóe môi nhếch lên một độ cung lớn hơn hẳn so với vừa rồi, hắn lẩm bẩm: “Thú vị lắm.”

Sau đó nhấc điện thoại lên, gọi tới một số máy khác.

Rời khỏi tầm mắt của Dương Quốc Thành, Minh Tuệ đã sớm trút bỏ bộ cánh xấu xí theo phong cách bà thím. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, làn váy khe khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân.

Một chiếc xe màu đen có rèm che đỗ xịch một cái bên lề đường. Từ trên xe, hai người đàn ông cao lớn đi thẳng ra ngoài, hướng về phía Minh Tuệ mỉm cười:

“Cô Minh Tuệ, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.”

“Cá… cái gì?” Nếu không phải nhận ra hai người này là hai người thường xuyên xuất hiện bên cạnh Dương Quốc Thành, thì Minh Tuệ đã tưởng là bắt cóc, không hề do dự hét lên cầu cứu rồi.

Nửa tự nguyện nửa bị lôi kéo vào trong xe, cô nhíu mày nhìn người đàn ông ngồi sẵn bên trong, hỏi: “Anh làm cái gì vậy?”

“Đi công tác với tôi một chuyến, sau khi trở về tất cả nợ nần sẽ được xóa bỏ.” Dương Quốc Thành không rời mắt khỏi màn hình của chiếc laptop đặt trên đùi, trả lời cô.

Nhưng mà… cô phải báo tin cho mẹ và hai đứa nhỏ nữa chứ? Cứ như vậy rời đi làm sao được.

Dường như người đàn ông bên cạnh hiểu được cô đang nghĩ gì, hắn khẽ cười một tiếng: “Gọi cho mẹ cô nói một tiếng đi. Còn hai đứa nhỏ, tôi đã cho người đưa bọn trẻ tới trường quốc tế rồi. Cô không cần lo lắng.”

Minh Tuệ mím môi, giận hắn tự tung tự tác, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài rút điện thoại gọi về cho mẹ.

Vừa mới cúp máy, người đàn ông bên cạnh đã gập laptop lại, để sang một bên. Sau đó, trong ánh mắt không thể tin được của cô, hắn tháo dây an toàn, vươn người sang, gần như dán sát vào thân thể của cô.

“Cô hôm nay… trông vừa mắt hơn nhiều đấy.” Giọng nói trầm thấp vờn bên tai, quanh người là mùi hương nước hoa nam tính.

Minh Tuệ chợt thấy hai má mình nóng bừng. Chết tiệt, người đàn ông này có nhất thiết phải dùng giọng điệu gợi cảm và tư thế ám muội như vậy để khen người khác hay không?

Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ, rất nhanh, cô đã được biết sự khác biệt giữa người thường và đám tư bản thối nát là gì. Chỉ đi công tác một chuyến, vậy mà người đàn ông này còn sử dụng cả máy bay riêng.

“Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là sắp xếp bình thường thôi. Quan trọng là tôi không có thời gian để làm thủ tục và mua vé máy bay như bình thường.”

Minh Tuệ thở dài một hơi, lẳng lặng đi theo hắn. Máy bay hạ cánh xuống một khu vực tư nhân ở quốc đảo Australia xa xôi.