Chương 24: Không được để mẹ lo lắng

Dương Quốc Thành cúi đầu ăn hết bát mì, không nói thêm câu nào nữa. Minh Tuệ ngồi bên cạnh cũng cúi đầu, những ngón tay xoắn vào nhau. Không hiểu sao, ngoại trừ ngượng ngùng, lại có một cảm giác kì lạ khác đang len lỏi trong cô.

Cô định bảo hắn nếu thấy mặn thì đừng ăn nữa, nhưng thấy dáng vẻ hắn ngồi ăn chăm chú như vậy, lại không mở miệng được. Chỉ đành thở dài một hơi, đợi hắn ăn xong thì cầm bát ra bồn rửa.

“Để tôi tự rửa.” Cô đã nấu cho hắn ăn rồi, không thể để cô đυ.ng tay vào rửa bát nữa.

“Thôi, đại thiếu gia như anh chắc chưa đυ.ng tay vào việc nhà bao giờ. Tôi sợ anh sẽ làm vỡ bát nhà tôi mất.”

Minh Tuệ không chút do dự từ chối ý tốt của hắn. Người đàn ông bị cô ghét bỏ cũng không giận, chỉ thuận thế nghiêng đầu chạm nhẹ môi lên khóe môi đỏ mọng của cô.

Bị hành động đột ngột của hắn làm cho sững sờ đến đơ người, cô trượt tay một cái, chiếc bát rơi xuống đất vỡ làm mấy mảnh.

Tiếng đổ vỡ khiến cả hai người đều giật mình. Dương Quốc Thành thở dài một hơi, lùi về sau một bước, chủ động kéo dài khoảng cách giữa hai người. Minh Tuệ lại ngồi thụp xuống nhặt mảnh vỡ, che giấu màu đỏ ửng trên hai má.

“Còn chê đại thiếu gia như tôi tay chân vụng về.” Trên đầu là tiếng cười khẽ của người đàn ông. “Không phải chính cô tay chân còn vụng về hơn sao?”

Minh Tuệ mím môi: “Còn không phải là bị anh hại à? Đây cũng đâu phải nhà anh, làm sao anh có thể… muốn làm gì thì làm như vậy?”

“Vậy là… nếu là nhà tôi thì tôi có thể muốn làm gì cũng được?” Dương Quốc Thành cố tình hiểu sai ý của cô, hắn giữ nguyên nụ cười trên môi, nghiêng đầu nói: “Tôi nhớ rồi.”

Vừa dứt lời, không đợi Minh Tuệ có phản ứng gì, hắn đã xoay người, tay đút túi quần đi thẳng ra ngoài.

Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, lại chợt nhớ tới một chuyện khác, liền quay đầu lại nói với cô: “Ngày mai đúng tám giờ sáng tới công ty truyền thông Đông A làm việc, lương thưởng giữ nguyên.”

Minh Tuệ ngừng lại động tác nhặt mảnh vỡ, ngẩng đầu lên định nói gì đó. Nhưng cánh cửa đã đóng sập ngay trước mắt.

Người đàn ông đó vừa rời đi, sự ấm áp trong căn nhà nhỏ này dường như cũng chẳng còn vẹn nguyên như hồi nãy. Minh Tuệ cúi đầu, hai tròng mắt nâu chứa đầy ảm đạm. Cô chợt nhận ra, bất tri bất giác, cô đã dành cho hắn thứ tình cảm vô cùng đặc biệt.

Rung động có thể đến chỉ trong một khoảnh khắc. Giống như nhìn thấy cánh hoa anh đào xoay tròn xoay tròn rồi rơi xuống đất, trái tim của cô hiện tại cũng đang lơ lửng trong sự rung động bất chợt.

Mà cô nào biết, người đàn ông vừa rời đi, cũng phải hít sâu vài lần mới có thể bình ổn lại trái tim đang đập điên cuồng trong l*иg ngực.

Ngày hôm sau lại là một sự khởi đầu mới.

“Anh ơi, em mỏi chân quá… không đứng được nữa rồi…” Bé gái mếu máo nhìn sang anh trai, trên khóe mi đã đọng lại vài giọt lệ trong suốt. Hai đầu gối hơi khuỵu xuống đã bủn rủn không có chút sức lực.

Tình trạng của bé trai cũng chẳng hề khá khẩm hơn chút nào, có điều khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc.

Hai nhóc đã giữ tư thế này suốt gần ba mươi phút, chỉ vì một câu của người phụ trách buổi chụp quảng cáo này: “Chụp quảng cáo không dễ đâu. Tư thế của hai đứa không chuẩn, cố gắng giữ nguyên tư thế chuẩn chừng ba mươi phút, sau đó sẽ tập biểu cảm trên khuôn mặt.”

“Anh ơi… em không chụp nữa… không chụp nữa được không?” Bé gái càng nghĩ lại càng thấy tủi thân. Từ bé đến lớn chưa bao giờ phải làm một việc khó khăn như vậy.

“Không được, chúng ta đã kí hợp đồng rồi.” Bé trai lắc đầu, giọng đều đều: “Lát nữa về nhà không được cho mẹ biết đâu đấy, anh sợ mẹ sẽ lo lắng. Chúng ta đã lớn rồi, phải tự giải quyết vấn đề của mình.”

Bé gái mím môi, cố gắng nhịn lại xúc động muốn òa khóc, gật đầu với anh trai.

Sau hơn ba mươi phút tập luyện, cuối cùng người phụ trách cũng thả cho hai bé con trở về nghỉ ngơi. Đợi hai nhóc lê bước chân ra khỏi khu vực chụp quảng cáo, một người khác tiến lại gần, thở dài một hơi:

“Việc gì phải làm khó hai đứa nhỏ như vậy chứ… Ui, con tôi mà bị đối xử như vậy, tôi sẽ xót tới phát khóc mất!”

“Anh thì biết gì.” Người phụ trách nhíu mày: “Là giám đốc Hà, vị hôn thê của tổng giám đốc dặn dò tôi “chăm sóc” hai đứa nó đấy. So sánh giữa bà chủ tương lai và hai đứa nhóc trời ơi đất hỡi kia, anh thấy bên nào có trọng lượng hơn?”

Cái này… đương nhiên là không cần so sánh rồi.

Người kia không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ bâng quơ than một câu: “Bên ngoài đang mưa, không biết…”

Bên ngoài, trời đúng là đang mưa to. Hạt mưa thi nhau lao thẳng xuống mặt đường, phát ra tiếng vang lộp bộp. Minh Tuệ nắm trong tay một chiếc ô nhỏ, sốt ruột chờ hai bé con đi ra.

“Hai đứa có mệt lắm không? Đáng ra mẹ không nên để các con đi làm việc này mới phải…”

Bé gái vừa nhìn thấy mẹ, oan ức tích tụ nãy giờ như được giải phóng, vội vàng lao tới ôm mẹ, mếu máo gọi: “Mẹ ơi…”

Minh Tuệ chưa kịp đáp lại con gái, đã thấy con trai trưng ra bản mặt than quen thuộc, lắc đầu:

“Không mệt. Mẹ nên dành thời gian nghĩ xem chúng ta sẽ về bằng cách nào thì hơn đấy.”

Cô dở khóc dở cười, đây đúng là phong cách của con trai cô, không lẫn vào đâu được. Ba mẹ con nhìn ra ngoài trời, mưa càng ngày càng nặng hạt, căng mắt nhìn cũng không thấy chiếc taxi nào.

Đột nhiên, một chiếc xe xuyên qua màn mưa đi thẳng tới. Từ trên xe, một người đàn ông cao lớn cầm chiếc ô đi xuống, thẳng đến trước mặt ba mẹ con.

“Lên xe đi.” Dương Quốc Thành gật đầu đáp lại lời gọi “bố Thành” của hai đứa nhóc, xem như ngầm thừa nhận. Sau đó, hắn vô cùng cẩn thận che ô cho ba mẹ con ra xe.

Ba mẹ con cùng ngồi ở ghế sau. Minh Tuệ đưa tay đón lấy chiếc khăn từ Dương Quốc Thành, nở nụ cười cảm kích. Cô không quan tâm tới chuyện bản thân bị ướt, mà trước tiên quay sang lau qua đầu tóc của hai đứa nhỏ.

“Ướt hết cả rồi… Khoan đã…” Nhiệt độ nóng rực trên trán con gái nhỏ khiến cô giật mình thảng thốt: “Sao trán con lại nóng thế này? Có khó chịu chỗ nào không?.. Gấu thì sao?”

Trong lòng lo lắng, cô vươn tay kiểm tra cả nhiệt độ trên trán của con trai, thấy thằng bé vẫn không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi đưa mắt nhìn xuống dưới, cô lại phát hiện chân của cả hai đứa nhỏ đều bầm tím.

“Sao… Hôm nay các con đã gặp phải chuyện gì? Sao chân lại bầm tím thế này… Bông còn bị sốt nữa…”

Bé gái cẩn thận liếc sang bản mặt lạnh tanh đang cúi thấp đầu của anh trai, ngây thơ hỏi: “Anh ơi, em không mách mẹ, nhưng mẹ phát hiện rồi nên em nói có được không?”

Giọng nói đã có chút sụt sùi.

Bé trai thở dài một hơi: “Người phụ trách nói bọn con đứng tư thế không đúng, nên để bọn con đứng thêm một lúc tập luyện. Đứng lâu quá thành ra… Em bị nóng đầu sao không nói với anh?”

Em gái bị sốt cũng khiến cậu nhóc rất lo lắng, chẳng qua là không biết thể hiện thế nào.

Minh Tuệ mím môi, cổ họng nghèn nghẹn. Cô chợt thấy bản thân là người mẹ thất bại nhất thế giới. Đáng ra, cô phải là người che chở cho hai đứa nhỏ, đằng này bọn nhỏ gặp khó khăn như vậy, cô lại chẳng hề hay biết.

“Là mẹ không tốt…”

Dương Quốc Thành nhìn ba mẹ con qua gương chiếu hậu, ngẫm nghĩ một hồi. Sau đó, hắn đánh lái, chiếc xe rẽ theo một hướng hoàn toàn khác với hướng về nhà của ba mẹ con.