“Anh ơi…”
“Đừng gọi tao là anh! Mẹ nó chứ tao không có loại anh em khốn nạn như mày!” Người lớn hơn gằn giọng, bỏ lại một câu rồi đi thẳng. Anh ta sợ rằng mình chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi, sẽ điên lên mà gϊếŧ thằng khốn nạn trước giờ mình vẫn coi là em trai mất.
Chỉ còn một mình Minh Tuệ lẳng lặng nhìn người đang quỳ rạp trên nền đất, không ngừng rơi nước mắt. Cậu ta còn trẻ lắm, nhìn qua như mới hơn hai mươi tuổi. Minh Tuệ nhớ rất rõ, những lần trước gặp cậu ta, lúc nào cũng thấy cậu ta đang cười toe toét, còn nói rất nhiều.
Thật không ngờ cậu ta lại chính là nội gián cung cấp thông tin cho Hà Thu Hoài. Cô biết, đây là một trong những người anh em Dương Quốc Thành tin tưởng nhất. Khó trách hắn sẽ thất vọng và buồn bã tới như vậy khi biết kẻ phản bội là ai.
“Chị dâu… Em xin lỗi… Tất cả là lỗi của em… chị muốn trừng phạt em thế nào cũng được…”
“Không.” Minh Tuệ lắc đầu: “Tôi không phải người bị cậu phản bội, cũng không có tư cách trừng phạt cậu. Đợi Thành về, để anh ấy tự mình giải quyết chuyện này… Trước tiên cậu hãy vào trong xử lý vết thương đi đã.” Cả người đầy vết thương cũng rất khó coi. Có lẽ người anh em tốt của cậu ta tức giận không nhẹ, nên mới ra tay nặng như vậy.
Cậu ta nặng nề gật đầu: “Vâng, chị dâu. Em biết em là kẻ có tội, nên sẽ ở đây chờ đại ca trở về xử tội… Chị yên tâm, em sẽ không chết trước khi đại ca trở về đâu.”
Nói rồi, cậu ta chống tay lên nền đất, cắn răng đứng thẳng người dậy, rồi từng bước tập tễnh đi về phía trong nhà. Minh Tuệ nhìn theo bóng lưng cậu ta, không khỏi cảm thán những người được Dương Quốc Thành coi là anh em đúng là có bản lĩnh kinh người, bị đánh tới mức đó rồi mà vẫn có thể tự mình đi vào nhà được.
Chẳng qua, cô cũng không có ý định giúp cậu ta băng bó vết thương. Chỉ nhắc cậu ta một câu, đã là giới hạn lớn nhất của cô rồi. Dù sao cậu ta cũng là kẻ phản bội Dương Quốc Thành, suýt nữa đẩy cả hắn, cô, và cả con trai của hai người vào chỗ chết.
Cơn đau đầu đột ngột khiến cô hơi chóng mặt, liền vội vàng đi vào trong nhà. Lần này đi từ đất liền ra đảo, Dương Quốc Thành đã rút kinh nghiệm, khai báo lịch trình với cô rất cẩn thận, còn báo trước khoảng thời gian nào sẽ hạ cánh ở đảo, nên cô không lo lắng lắm, chỉ chờ đợi không kịp muốn gặp hai bố con hắn mà thôi.
“Anh mau về đi… Thành… Những chuyện này… phải do chính tay anh giải quyết mới được…” Là chuyện liên quan tới anh em của hắn, không ai có tư cách thay hắn giải quyết.
Qua hai tiếng đồng hồ nữa, chiếc máy bay mà rất nhiều người, bao gồm cả Minh Tuệ tha thiết mong chờ cũng hạ cánh xuống gần bãi biển. Dương Quốc Thành ôm con gái trên tay, chầm chậm bước xuống máy bay, đi thẳng về phía Minh Tuệ.
Bé Bông nhìn thấy mẹ, reo lên: “Mẹ!”
“Công chúa của mẹ! Mẹ nhớ con quá!” Minh Tuệ vừa chạy tới gần, bé con đã rời khỏi vòng ôm của bố, vội vàng muốn mẹ bế. Minh Tuệ ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của con gái, rơm rớm nước mắt: “Mẹ nhớ con lắm…”
“Huhuhu… con cũng nhớ mẹ lắm…” Bé Bông vừa được mẹ bế đã khóc thút thít.
Tất cả mọi người xung quanh đều nở nụ cười. Qua bao sóng gió gia đình mới được đoàn viên, đương nhiên là phải cười rồi.
Bà Linh nhìn con gái ôm cháu ngoại trên tay, nhíu mày: “Mắt chẳng khác mắt gấu trúc chút nào! Lại không chịu ăn uống nghỉ ngơi tử tế chứ gì? Tối ngày cứ nghĩ ngợi lo lắng đâu đâu…”
“Bác, bác đừng trách chị dâu, là anh Thành đấy. Tất cả là lỗi của anh ấy! Anh ấy làm chị ấy buồn khổ lo lắng, có gì bác cứ mắng anh ấy đi!” Quỳnh vừa mở miệng đã bênh vực Minh Tuệ, đẩy ông anh trai mới nhận ra đầu sóng ngọn gió. Cô bé nói xong, còn làm mặt quỷ với Dương Quốc Thành.
Quỳnh không nói thì thôi, cô bé vừa nói một tiếng, Minh Tuệ đã nhớ ra tội lỗi của Dương Quốc Thành. Cô để cho mẹ bế bé Bông giúp, chạy tới véo tai Dương Quốc Thành, nghiến răng nghiến lợi: “Dám giấu em đi đón con gái một mình này! Anh có coi em ra gì không hả? Lỡ như anh gặp chuyện gì thì anh bảo em và các con phải sống thế nào?” Khó khăn lắm cả gia đình mới được ở bên nhau, cô không muốn hắn lại gặp nguy hiểm vì những lý do không đáng. Đồng ý là ngày xuất viện của bé Bông rất quan trọng, nhưng trong lòng cô, tính mạng và sự an toàn của hắn cũng quan trọng không kém.
Dương Quốc Thành ôm eo cô, dịu giọng: “Vợ à, anh sai rồi… Lần sau anh không dám như vậy nữa… Vợ tha thứ cho anh lần này nhé… Anh cam đoan không tái phạm…”
Giọng nói trầm thấp êm tai của hắn nói ra những lời này khiến Minh Tuệ không thể làm mặt lạnh được nữa. Cô hừ một tiếng: “Xem như giữ lại chút mặt mũi cho anh trước mọi người đấy. Sau khi về nhà xem em xử anh thế nào.”
“Anh không có ý kiến gì!” Dương Quốc Thành nháy mắt với cô: “Về nhà, đóng cửa phòng, mặc vợ xử trí.”
“Anh bớt mấy tư tưởng xấu xa đó đi!” Mặt Minh Tuệ đỏ bừng, đẩy Dương Quốc Thành ra, chạy về phía các con.
Cửu biệt trùng phùng, các bạn nhỏ cũng có cách chào hỏi riêng. Bé Bông bằng tuổi bé Gấu, là anh em sinh đôi, nhưng vì bệnh tật liên miên nên trông nhỏ hơn và thấp hơn so với anh trai. Bé nhìn anh trai và chị gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh, reo lên: “A, anh Gấu! Chị Anna!”
Bé không biết chị Anna, nhưng có nghe bố kể rằng anh Gấu có một cái đuôi tối ngày lẽo đẽo đi theo, cái đuôi này cũng vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, tên là Anna. Nên bé vừa nhìn đã biết chị gái xinh đẹp trước mặt chính là chị Anna rồi.
Anna không hề thấy lạ lẫm, mà rất vui vẻ ôm bé con một cái: “Vui quá! Chị luôn muốn có một cô em gái, cuối cùng cũng có rồi!”
“Cái gì cơ? Cậu đừng có mà vớ vẩn, con gấu bông xấu xí này là em gái của tôi.” Bé Gấu mặt lạnh đứng bên cạnh kéo tay em gái, tuyên bố chủ quyền.
Anna lại bĩu môi: “Thì kệ anh Gấu chứ! Em cứ muốn có em gái đấy!”
Bé Bông cũng phụ họa cô bé, quay sang nói với anh trai sinh đôi nhà mình: “Anh Gấu ơi, thực ra em cũng muốn có chị gái lắm… Ây da anh đừng hiểu lầm nhé, em không có ý chê anh đâu, chỉ là có chị gái xinh đẹp cũng rất thích.” Bé cười với Anna: “Chị ơi, chúng ta đi chơi đồ hàng đi.”
Bé Gấu lại đen mặt: “Còn anh trai ruột thịt của em thì sao?” Cậu nhóc cố tình nhấn mạnh hai chữ “ruột thịt”, nhưng hình như ngoài cậu nhóc, không có ai quan tâm đến vấn đề này. Khi cậu nhóc nói hết câu, hai cô bé đã nắm tay nhau chạy đi chơi mất rồi.
Mấy đứa nhỏ chơi với nhau vui vẻ hòa thuận, Minh Tuệ cũng rất vui. Vừa về tới phòng ngủ, cô đã bắt Dương Quốc Thành đi tắm, gột rửa bụi bặm dặm trường. Còn bản thân cô, đương nhiên là nằm vật ra giường, hưởng thụ sự êm ái của chăn nệm rồi.
“Em mệt lắm à?” Dương Quốc Thành mắc áo tắm, vừa lau tóc vừa đi ra, ngồi xuống giường. Đệm lún xuống một khoảng theo động tác ngồi của hắn.
Minh Tuệ thở ra một hơi, kêu ca: “Mệt chết đi được! Lần sau anh cứ thử ở nhà đợi, để em đi ra ngoài cả ngày trời xem anh có chờ tới phát mệt ra hay không nhé.”
Dương Quốc Thành bất đắc dĩ ném khăn lau tóc sang một bên, giúp cô bóp chân: “Bảo em nghỉ ngơi đi mà em không chịu nghe…” Hắn thở dài: “Sáng hôm qua thì thôi đi, ban đêm đã có tin tức của anh rồi, sao em vẫn còn chưa chịu đi ngủ?”
“Chưa nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của anh ở bên cạnh, làm sao em có thể ngủ được chứ? Có ngủ cũng không ngon!” Trên thực tế là đêm qua cô có ngủ, nhưng mấy lần bị ác mộng đánh thức, tới gần sáng mới chợp mắt được chút, thì lại nghe thấy tiếng máy bay nên tỉnh dậy.
Cô lại nghĩ tới một chuyện khác: “Hôm qua mưa lớn lắm, nghe nói là bão về. Thời tiết trên đảo có thường như vậy không?” Cô sợ thời tiết thường xuyên như vậy, sẽ không thích hợp cho mấy đứa nhỏ sinh sống.