“Tình hình của bé Bông thế nào rồi? Lần trước Andrey nói con bé còn có thể cầm cự được bao lâu nữa?” Dương Quốc Thành chuyển chủ đề một cách vô cùng đột ngột.
Hiển nhiên, hắn không muốn nói cho bác sĩ biết suy nghĩ thực sự trong lòng mình. Càng không muốn thể hiện sự hoang mang, lo sợ và yếu đuối của một người đàn ông trước mặt người khác.
“Hiện tại bé Bông đã rơi vào hôn mê sâu…” Bác sĩ ngập ngừng một chút, rồi cắn răng nói tiếp: “… bất kì lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng.”
Dương Quốc Thành không hề che giấu sự bất mãn của mình, hắn nhíu chặt đôi lông mày, hơi gằn giọng: “Lần trước ghép tế bào gốc từ tôi, không phải đã ổn định rồi sao?” Trước khi hắn vì bị kẻ thù ám hại mà buộc phải rời khỏi đây, Andrey có nói là bé Bông khôi phục khá tốt.
Bác sĩ lắc đầu: “Ghép tế bào gốc đồng loại có xác suất phản ứng thải loại khá cao. Trên thực tế, anh và bé Bông chỉ có một nửa HLA phù hợp, tỷ lệ này lại càng tăng lên.” Ý của bác sĩ chính là tế bào gốc mà Dương Quốc Thành hiến cho con gái mình đã bị cơ thể của con bé bài trừ: “Hiện tại chỉ có thể chờ sức khỏe của con bé khôi phục, tìm tế bào gốc phù hợp, phẫu thuật lại một lần nữa. Tạm thời trong khoảng thời gian này, sẽ sử dụng thuốc và hóa trị.”
Suốt mấy tháng trời bôn ba chạy ngược chạy xuôi vì bệnh tình của con gái, Dương Quốc Thành cũng hiểu phần nào về căn bệnh này. Hắn biết, nếu như đứa nhỏ trong bụng Minh Tuệ thật sự là con của hắn, thì đây đúng là một niềm hi vọng sống hiếm hoi đối với bé Bông.
“Tiểu thư… tiểu thư… chị tỉnh rồi!”
Giọng nói lanh lảnh của Linh Nhi vang lên bên cạnh giường. Minh Tuệ mở hé đôi mắt nhập nhèm, nhất thời không nhớ ra mình đang ở đâu. Cô chống tay ngồi dậy, ý thức dần dần quay về.
Mặt chợt biến sắc, cô vội vàng vươn bàn tay run rẩy, chạm nhẹ lên vùng bụng còn chưa mấy rõ ràng. Hướng đôi mắt tha thiết trông mong về phía Linh Nhi, cô cất giọng khô khốc: “Linh Nhi… đứa bé trong bụng chị…”
“Vẫn còn, tiểu thư, đứa nhỏ vẫn còn ở trong bụng chị.” Linh Nhi cười rất tươi, áp bàn tay lên bụng dưới của tiểu thư nhà mình: “Bé con của chị vẫn ở đây… Ông chú đó không làm gì bất lợi cho chị và đứa bé cả, chị yên tâm đi.”
Không biết có phải do ảnh hưởng của mẹ Minh Tuệ hay không, mà Linh Nhi trước giờ luôn không ưa gì Dương Quốc Thành. Tới tận ngày hôm nay, khi nhắc đến hắn, cô bé vẫn nhất định không thể có sắc mặt tốt.
Minh Tuệ gật nhẹ đầu, thở dài một hơi: “Anh ấy…”
“Mấy hôm nay ông chú đó vẫn lượn lờ bên cạnh chị suốt…” Giả vờ ho khụ một tiếng, cô bé sửa lời: “Được rồi, em thừa nhận mấy hôm nay ông chú ấy vẫn túc trực chăm sóc, có vẻ quan tâm tới tình trạng của tiểu thư lắm. Nhưng vừa nãy có người tới tìm, nên ông chú cũng đi rồi.” Vừa nói vừa hất hất cằm về phía cửa ra vào, ý bảo Dương Quốc Thành thật sự đã rời đi từ phía đó.
“Em có biết anh ấy đi đâu không?” Bàn tay nắm chặt chiếc chăn của Minh Tuệ hơi buông lỏng, nhưng cảm xúc tiêu cực dưới đáy lòng vẫn chẳng thể nào tiêu tan.
Linh Nhi suy nghĩ vài giây, như thể đang cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu, rồi lắc đầu: “Không, em không biết… Nhưng thấy có vẻ rất vội vàng, chắc là chuyện quan trọng. Mà tiểu thư… chị quan tâm tới ông chú đó làm gì, điều chị cần quan tâm nhất hiện tại là sức khỏe của chính mình và đứa nhỏ trong bụng.” Chỉ khi người mẹ thực sự khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần thì thai nhi mới có thể phát triển bình thường.
Không phải lần đầu tiên mang thai, chút đạo lý đơn giản này đương nhiên Minh Tuệ hiểu. Cô không chút do dự trả lời: “Chị biết rồi, nhưng…” Trong đầu cô vẫn quanh quẩn vẻ mặt lạnh lùng băng giá của Dương Quốc Thành ngày đó. Chừng nào chưa giải thích rõ ràng với hắn, tảng đá trong lòng cô vẫn còn chưa buông xuống được.
“Bác sĩ nói thuốc tiêm cho chị thực ra là thuốc bổ thôi, vốn không phải là ‘loại thuốc đó’. Vả lại, cơ hội tốt như vậy mà ông chú đó không thừa dịp…” Cô bé không thể nói mấy chữ “bỏ đứa nhỏ đi” ra khỏi miệng, đành phải dùng mấy tiếng ừm ừm thay thế: “Ừm…, thì chắc là sau này cũng không làm khó chị đâu.”
Minh Tuệ lại thở ra một hơi dài thườn thượt: “Còn bé Gấu thì sao?”
Cô vẫn nhớ, mình tới biệt thự này là để tìm gặp con trai. Nhưng từ lúc bước chân vào đây, hình như cô còn chưa từng thấy bóng dáng của thằng nhóc mới sáu bảy tuổi đã như ông cụ non nhà cô ở đâu cả.
Chung quy, Linh Nhi cũng chỉ là một cô bé mười lăm tuổi. Vừa nghe đến vấn đề này, cô bé vội vàng lắc đầu, vụng về tìm đại một cái cớ để thu hút sự chú ý của tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư… Hôm nay trời nắng rất đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”
Phần nào hiểu được suy nghĩ trong lòng cô bé vệ sĩ, Minh Tuệ chống tay đứng xuống khỏi giường, đi thẳng ra bên ngoài. Đi ra tới cửa, còn quay đầu lại nhướng mày với Linh Nhi: “Em vừa nói là đi dạo mà. Định để chị đi một mình đấy à?”
Đương nhiên, Linh Nhi vốn không có ý định rủ người đi dạo thật. Nhưng đã đến nước này, đành phải đâm lao theo lao vậy.
Dù sao đi dạo vài vòng cũng không phải ý kiến tồi.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng vàng óng ả rải xuống thảm cỏ, ánh lên một màu sắc đầy hi vọng. Minh Tuệ giẫm chân lên thảm cỏ xanh, lại buông một tiếng thở dài.
“Chị sao vậy tiểu thư? Chị lại nghĩ về chuyện buồn gì à?” Chuyện buồn khiến Minh Tuệ không ngừng nghĩ ngợi, chính là chuyện giữa cô và Dương Quốc Thành.
Minh Tuệ lắc đầu: “Không có gì, thật sự không có gì đâu.” Chỉ là cô hơi không hiểu thái độ của hắn đối với mình: “Phải rồi, Thành…”
Nhắc tới người đàn ông đó, Linh Nhi lại được dịp kể những chuyện xảy ra khi tiểu thư nhà mình rơi vào hôn mê hay gì đó khác: “Chị đột nhiên ngất đi, ông chú đó có vẻ rất sợ hãi và lo lắng đấy… bác sĩ còn nói là…”
Hắng giọng một cái, cô bé học theo giọng điệu của bác sĩ mà nói tiếp: “Dương Quốc Thành sẽ không làm hại cô ấy đâu.” Cô bé thấy lời của bác sĩ cũng không sai, ông chú họ Dương đó không phải là kẻ nói trước sau bất nhất, đã quyết định rồi còn thay đổi.
“Đúng vậy… anh ấy luôn cố gắng hết sức để khiến chị không phải chịu tổn thương. Nhưng thực ra, trong cuộc tình này, người luôn làm cho đối phương bị tổn thương, phải là chị mới đúng. Hết lần này đến lần khác… đều như vậy…. Linh Nhi, chị là một kẻ tồi tệ đúng không?”
Linh Nhi kinh ngạc tới mở to hai mắt, dừng bước nhìn chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Minh Tuệ: “Tiểu thư, chị nghĩ mấy cái vớ vẩn đó làm gì vậy?”