Chương 120: Giữ bí mật

Minh Tuệ bất đắc dĩ nhìn Quân, nhìn thấy cảm xúc tương tự trong mắt anh. Một khi mẹ cô đã cứng đầu, ai cũng nói không lại được.

“Mẹ…”

“Hôm nay con tới đây để cãi nhau với mẹ đấy à?” Mẹ cô trừng mắt: “Mẹ biết mà, Dương Quốc Thành đâu có lòng tốt đưa con tới đây gặp mẹ. Tất cả là âm mưu của cậu ta, đầu tiên là tẩy não con, sau đó đưa con tới đây để con chọc tức mẹ!” Chia rẽ tình cảm giữa hai mẹ con, tên họ Dương này vô cùng nham hiểm.

Minh Tuệ toát mồ hôi, vội vàng xoa dịu cơn giận của mẹ: “Không phải… con đến thăm mẹ mà.” Sẵn tiện nghe ngóng tin tức về người bố chưa từng gặp mặt.

Cô nhìn quanh nhà một vòng. Căn nhà khá nhỏ, nhưng thứ gì cần có đều có đủ.

“Mẹ ở một mình ở đây có an toàn không? Hay là con để Linh Nhi về đây với mẹ?” Có chút lo lắng cho an nguy của mẹ.

Nhưng mẹ cô ngay lập tức từ chối: “Không được. Con ở đó chỉ có một mình, nhất định phải mang theo một người đáng để tin tưởng.” Bà không tin người của Dương Quốc Thành, chỉ tin người do chính tay mình chọn lựa.

“Hay là… mẹ bảo bố cử người khác tới bảo vệ mẹ đi.”

Minh Tuệ đánh bạo thăm dò. Không ngờ phản ứng của mẹ cô lại vô cùng gay gắt. Bà đẩy tay con gái ra, đứng dậy khỏi ghế: “Con không còn việc gì nữa thì đi về trước đi, có thời gian thì mang mấy đứa nhỏ tới đây chơi với mẹ. Đừng nhắc tới những chuyện và những người không liên quan. Mẹ hơi mệt, đi nghỉ trước đây.”

Dứt lời, bà đi thẳng vào trong phòng, đóng cửa lại. Cánh cửa đóng lại ngay trước mắt như thể đóng kín nỗi lòng, nhất định không cho ai nhìn thấy những gì bà đang suy nghĩ, cho dù đối phương là con gái duy nhất của bà.

Minh Tuệ lại thở dài một hơi. Đối diện với mẹ, trước giờ cô luôn luôn không biết phải làm thế nào mới đúng. Nhất là khi chuyện liên quan tới bố của cô, chuyện bà chưa từng, và có lẽ cũng không bao giờ có ý định nói rõ ràng.

“Đừng buồn…” Quân đưa tay ra định giúp cô lau nước mắt, nhưng chợt nhớ ra hành động đó quá thân mật với quan hệ hiện tại của hai người, nên rụt tay lại. Anh gượng gạo cười: “Dương Quốc Thành đang đợi em bên ngoài đúng không? Mau ra đó, đi về cùng anh ta đi, đừng để anh ta đợi lâu. Lần sau lại đến thăm mẹ em.”

Gật đầu với anh, Minh Tuệ nháy mắt: “Anh ấy đến cùng với em, nhưng mà… Quân này, giúp em giữ bí mật nhé, chuyện em đã mang thai ấy.”

“Đừng nói với anh là em còn chưa nói…”

“Đương nhiên là chưa nói rồi.” Minh Tuệ nhún vai: “Anh ấy không biết em đã mang thai, nhưng vẫn yêu em. Như vậy mới có thể chứng minh tình yêu của anh ấy dành cho em không liên quan tới mấy đứa nhỏ.”

Trong mắt Quân lúc này, Minh Tuệ cười thật ngốc, nhưng lại vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. Anh vô thức nhếch môi lên: “Được rồi, yên tâm đi, anh sẽ giữ bí mật giúp em.”

Người trước mặt là người anh dùng cả thanh xuân để yêu thương. Gần như vậy, lại xa đến thế. Anh từng nghĩ rằng mình sẽ là người có may mắn được bên cạnh, bảo vệ, quan tâm, chăm sóc cô cả cuộc đời. Nhưng một biến cố đơn giản xảy ra, tất cả đều tan biến như bong bóng xà phòng, chỉ để lại tiếc nuối vô tận, và tình yêu ngày ngày vẫn day dứt trong trái tim anh.

“Thấy em hạnh phúc, anh cũng cảm thấy vui lây. Có lẽ đây là số mệnh của chúng ta…”

“Anh đừng nói vậy.” Minh Tuệ nhón chân, dùng một ngón tay chặn ngang miệng Quân: “Rồi ai cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình. Em chắc chắn đấy.” Quân sống tốt như vậy, nhất định sẽ sớm tìm được một người xứng đáng với anh.

Quân bật cười: “Ra nhanh đi, đừng để người ta đợi quá lâu.”

Gật mạnh đầu, Minh Tuệ đi thẳng ra ngoai. Đi về phía tình yêu của cô.

Cùng lúc đó, trong một căn hộ giữa trung tâm thành phố, Hà Thu Hoài đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Tà áo và làn tóc bay phất phơ trong gió đêm lạnh lẽo.

“Két…” cánh cửa mở ra. Triệu Phong bước vào, hơi nhíu mày: “Tiểu thư, bên ngoài gió lạnh, mau vào trong đi. Em còn chưa khỏe hẳn đâu.”

Hà Thu Hoài không đi vào, cũng chẳng trả lời câu nói của gã. Cô ta im lặng một lúc, rồi mới nói: “Triệu Phong… tôi làm người thất bại lắm à? Tôi thua kém Đào Minh Tuệ nhiều lắm à? Có phải tôi… không xứng đáng được yêu thương không?” Tiếng nói như hòa lẫn vào làn gió, vừa mông lung lại vừa bất định.

Xót xa dâng đầy trong lòng, Triệu Phong tiến sát về phía Hà Thu Hoài, vươn tay đóng cánh cửa sổ. Đợi ánh mắt đầy bất mãn của Hà Thu Hoài hướng về phía mình, gã mới lắc đầu: “Không phải…”

Trong mắt Triệu Phong, cho dù từng làm ra những chuyện sai trái đến thế nào, thì Hà Thu Hoài cũng là người đáng để yêu nhất trên thế gian. Đối với gã, “tiểu thư” gần như một loại tín ngưỡng, không thể so sánh với bất kì ai khác.

“Nếu không phải như vậy, thì tại sao anh ấy lại lựa chọn Đào Minh Tuệ chứ? Tôi phải làm thế nào mới giành lại được trái tim của anh ấy đây?” Đôi mắt Hà Thu Hoài ngân ngấn nước.

Triệu Phong rút trong túi ra một chiếc khăn giấy, động tác vô cùng nhẹ nhàng giúp cô ta lau nước mắt: “Đừng cố chấp với Dương Quốc Thành nữa, tiểu thư xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.”

Ngay từ đầu, Dương Quốc Thành đã không hề có tình cảm với Hà Thu Hoài. Sự cố chấp của cô ta, đặt trên người Dương Quốc Thành chẳng khác nào vướng bận.

Đột nhiên, Hà Thu Hoài dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống. Cô ta cười phá lên, rồi lại lặng lẽ chảy nước mắt.

“Triệu Phong, anh hận tôi không?”

Sao có thể hận được chứ?

“Đương nhiên là không, tôi sẽ mãi mãi yêu em.” Trước đây, bây giờ, và cả sau này. Tình yêu của Triệu Phong dành cho Hà Thu Hoài sẽ không bao giờ thay đổi.

“Nói dối!” Hà Thu Hoài cất cao giọng: “Tôi đuổi anh đi, còn gián tiếp hại chết con của chúng ta, làm sao anh có thể yêu tôi được chứ! Anh chỉ cảm thấy tôi đáng thương thôi đúng không?”

Triệu Phong ngồi xuống bên cạnh cô ta, lắc đầu: “Tôi mãi mãi yêu em.” Gã nói mãi mãi, thì chính là mãi mãi. Cả cuộc đời này của gã, chỉ có duy nhất một màu sắc rực rỡ, thuộc về Hà Thu Hoài, ngoài ra đều là hai màu đen trắng.

Nhận được câu trả lời khẳng định của gã, Hà Thu Hoài gật gật đầu. Khóe môi cô ta từ từ cong lên, đầu nghiêng sang một bên, nhìn chằm chằm vào người bên cạnh: “Thật sự yêu tôi như vậy, tại sao không gϊếŧ Đào Minh Tuệ giúp tôi?”

Chỉ cần Đào Minh Tuệ chết đi, đứa nhỏ vừa mới thành hình trong bụng cô ta sẽ nhắm mắt xuôi tay, không đến phá đám giấc ngủ của cô ta nữa. Chỉ cần Đào Minh Tuệ chết đi, Dương Quốc Thành sẽ quay về bên cạnh cô ta.

“Yêu tôi thì mau đi gϊếŧ ả đàn bà đó đi! Nếu anh không gϊếŧ cô ta, nhất định là anh hận tôi rồi!”

Lúc này, Triệu Phong chợt cảm thấy chán nản. Hà Thu Hoài đã xa lạ tới mức suýt nữa gã không thể nhận ra. Tình yêu dành cho cô ta… gã cũng suýt nữa không dám khẳng định một cách chắc chắn nữa.

Gã lắc đầu: “Không, tôi không hận em.”

Nhưng cũng không thể gϊếŧ Đào Minh Tuệ giúp em được.

“Không nói đến việc xung quanh Đào Minh Tuệ có rất nhiều người bảo vệ. Muốn gϊếŧ cô ấy, nhìn thì tưởng dễ nhưng khó vô cùng…” Vệ sĩ tầng tầng lớp lớp, đều là những người được huấn luyện bài bản, năng lực rất cao. Sau khi Dương Quốc Thành trở về, nhất định những người bảo vệ Minh Tuệ cũng được tăng cường một lần nữa.

“Tiểu thư có nghĩ đến không? Nếu thực sự thành công gϊếŧ được Đào Minh Tuệ thì sao? Em nghĩ rằng Dương Quốc Thành sẽ quay về bên cạnh em sao?” Gã tự hỏi, lại tự trả lời: “Không, Dương Quốc Thành sẽ hận em cả đời.”

Hà Thu Hoài điên cuồng lắc đầu. Cô ta thì thào trong miệng, không biết là nói với người bên cạnh, hay tự nói với chính mình: “Tôi không muốn gϊếŧ người, tôi chỉ muốn giành lại tình yêu của mình mà thôi. Chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao?”