Ba tháng sau, hôn lễ của Trình Hy và Ninh Dao được tổ chức ở Mĩ. Buổi lễ có quy mô rất lớn. Không phải là thể hiện hay gì mà anh nói đối với người phụ nữ, cả đời chỉ thực hiện đám cưới có một lần nên chỉ muốn cho cô một hôn lễ thật đáng nhớ trong đời.
Tin tức này lan truyền và kéo dài trong một khoảng thời gian dài. Rất nhiều người ủng hộ và chúc phúc họ.
Hôn lễ xong rồi hai người lập tức sang Pháp để đi hưởng tuần trăng mật. Tiểu Minh thế là bị bỏ rơi ở nhà, hôm thì ở với bà nội, hôm thì ở với ông ngoại.
Khung cảnh Pháp luôn luôn lãng mạn như vậy, từng giai điệu nhạc êm đềm vang lên. Ninh Dao đưa anh đến nơi cô và tiểu Minh đã sinh sống ở đây suốt sáu năm.
" Sáu năm trước, em và con ở đây à?" Anh kéo vali của hai người vào trong quan sát xung quanh.
Chỗ này không lớn lắm, nhưng diện tích cũng đủ để cho hai mẹ con ở, trang trí nội thất, đồ dùng cũng coi như là tốt.
" Vâng, nếu anh thấy khó ở quá thì anh đi tìm khách sạn nào đó ở đi"
" Đuổi anh à?" Anh ngồi xuống sô pha gần đó nhìn cô đang bận bịu chuyển dời vị trí các đồ vật ngăn nắp.
" Không dám không dám, nhưng nếu em có đuổi, mặt anh dày lắm chẳng đi đâu"
Anh hơi cười. Vợ đúng là hiểu anh quá. Anh đứng dậy đi tìm phòng ngủ, trước tiên là anh nhìn vào chiếc giường. Nhỏ quá cũng không tiện nhỉ.
" Tiểu Dao, em có dẫn người đàn ông nào về đây chưa?"
Cô hơi dừng công việc một chút nhìn anh đứng trước cửa phòng.
" ... Ngoài tiểu Minh ra, anh là người đàn ông duy nhất em đưa về"
Anh hả dạ đi đến ôm vòng eo thon thả của cô, ngả đầu lên vai. Cô thở nhẹ một hơi, cái không khí này sao mà mờ ám thế.
" Để em dọn dẹp lại phòng đã nếu không tối hai ta ngủ dưới sàn đấy"
Anh gật đầu. " Dưới sàn được đấy, đủ rộng"
Anh đang nghĩ cái gì vậy.
Trình Hy giật hết đồ dùng trong tay cô ra rồi kéo cô ra ngoài.
" Anh đưa em đến một nơi"
Anh đích thân lái xe đưa cô đi, khoảng hơn một giờ sau mới tới, cũng đã là lúc mặt trời lặn.
" Tháp Eiffel?" Cô reo lên.
Anh cười cười nhìn cô rồi đưa cô đến dòng sông Seine. Hai người ngồi trên du thuyền không kém phần lãng mạn. Cô ngồi tựa vào lòng anh trên dòng sông Seine thơ mộng mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Lúc sau bất chợt cô nói một câu.
" Trình Hy, em thất sự rất yêu anh"
Anh đặt lêи đỉиɦ đầu cô một nụ hôn.
" Đồ ngốc"
Anh đã từng tưởng tượng đến một ngày hai người sẽ bên nhau, nhưng nó lại đến như một giấc mơ vậy.
Khung cảnh xung quanh thật sự rất đẹp, đa số là các cặp đôi đang yêu nhau. Anh xoay người cô đối diện mình, gương mặt anh tuấn ấy thấp dần. Cô không né tránh, cô rất không tự nhiên khi hôn ở bên ngoài, nhưng anh mặt dày thế thì cô cũng đành theo. Khi hai môi sắp giao nhau, điện thoại Trình Hy bỗng reo lên. Anh thì không có ý định muốn nghe, còn cô thì kiên quyết bắt anh nghe. Hết cách anh đành phải bắt máy. Là Thuần Thiên Vỹ?
Thuần Thiên Vỹ cưới em họ anh, thì chắc quan hệ hai người giờ là anh họ và em rể họ? Nhưng anh lại cưới em gái Thuần Thiên Vỹ, thì quan hệ hai người là anh cả và em rể? Quan hệ như này xưng hô cũng hết cách.
" Thuần Thiên Vỹ có chuyện gì?" Chi bằng gọi thẳng họ tên cho nhanh.
" Ba"
Ồ, thì ra là tiểu Minh.
" Tiểu Minh? Sao thế con?" Chịu thôi, chuyện đại sự của hai vợ chồng mà lại bị con cắt giữa chừng.
" Con nhớ ba mẹ ạ, khi nào ba mẹ về" Giọng nói rất đáng thương. Nhưng anh nghe thì lại cười. Tiểu quỷ con dám phá ba mẹ, ừ thì vài năm nữa ba mẹ về.
" Tiểu Minh, con muốn nói chuyện với mẹ không?"
" Muốn ạ"
Anh đưa máy sang cho cô nói chuyện, còn anh thì ngồi mân mê ly rượu van chờ cô.
Một cuộc điện thoại không có hồi kết. 5 phút, 10 phút, 30 phút...
Hai mẹ con có chuyện gì mà nói hoài không hết thế? Có phải đang hẹn hò đâu. Anh dường như mất kiên nhẫn lay lay tay cô. " Nói con ngủ sớm đi, tối rồi"
Ninh Dao nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ kém. Cô tạm thời gác qua lời của anh mà vui cười nói tiếp. Anh đành phải tiếp tục ngồi chờ. Từ điển của anh ba mươi mấy năm nay không có từ chờ, thế mà từ khi gặp cô, nó đã xuất hiện từ lúc nào.
Không lâu xong cũng kết thúc rồi. Cô quay sang trả điện thoại cho anh. Chai rượu anh uống hơn phân nửa rồi. Cô thở dài lấy ly rượu trong tay anh ra đặt lên bàn.
" Chồng yêu, chưa ăn mà uống không tốt đâu"
Anh xoa xoa đầu cô rồi đứng dậy. " Đi thôi, em muốn ăn gì?"
Cô suy nghĩ một lát. Ở đây món nào cũng ngon cả.
" Tùy anh "
" Ồ? Anh muốn ăn em thì thế nào?"
Cô đỏ mặt quay lưng bỏ đi, trong lòng mắng thầm anh.
Hai người đến nhà hàng gần đó ăn tối rồi trở về nhà.
" Phu nhân Trình, không phải đêm tân hôn em định lăn ra ngủ đấy chứ?"
Anh bước ra từ phòng tắm, người khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng thắt dây ngang hông để lộ vòm ngực rắn chắc, nước đọng lại trên tóc từng giọt thấm trên vai, vài cộng tóc rũ xuống.
Cô giường như hôm nay quá mệt nên mắt chẳng mở nổi, lăn trên giường một vòng. " Anh để em ngủ một chút, em hơi mệt" Cô nói trong mệt mỏi nhưng giọng lại nghe rất đáng yêu.
Anh đi đến ngồi bên cô, thấy mắt cô nhắm nghiền lại. Có vẻ cô rất mệt, anh đành phải ngậm ngùi đi tắt đèn. Haiz, đêm động phòng thật nhạt nhẽo mà. Nhưng không sao, ngày tháng sau này còn nhiều, bù được.
END