Chương 50: Khôi phục trí nhớ

Hạ Ninh Dao! Tôi nhất định không để em rời xa tôi nữa.

Đôi mắt hổ phách từ từ mở ra nhưng đôi mày lại không ngừng nhíu lại. Trình Hy gượng ngồi dậy, chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Từng hình ảnh, từng câu nói của người ấy cứ xẹt qua trong đầu. Từng hồi ức dường như đang dần khôi phục.

Anh rời khỏi giường chỉnh lại quần áo chỉnh tề rồi đi xuống nhà. Vũ Hân Hân thấy thì chạy lại.

" Cậu chủ, lúc nãy sao cậu chủ ngất, Cô Bạch và Phong Dục đã đưa cậu lên phòng... "

" Ừ "

Anh ra ngoài xe nhớ lại sự việc lúc nãy đã xảy ra. Bạch Tịnh nói đã bắt Hạ Kiệt Minh... Hạ Ninh Dao...

" Từ Duật Duy, đi tìm Hạ Kiệt Minh" Anh gọi cho Duật Duy nói một câu ngắn gọn hết sức có thể. Từ Duật Duy chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã tắt máy.

Nên đi đâu tìm đây? Bạch Tịnh và Phong Dục bắt cóc Hạ Kiệt Minh để uy hϊếp Ninh Dao? Về việc gì?

Di động reo lên, số lạ. Anh chần chừ một lát nhưng vẫn bắt máy. Thường thì những số lạ anh sẽ không nghe, nhưng trường hợp này lại khác.

" Trình Hy..." Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cất tiếng. Là giọng nói ấy.

" Cứu... Cứu tôi với... " Giọng như đang khẩn cầu. Cô vẫn chưa biết anh đã hồi phục trí nhớ.

" Hạ Ninh Dao em ở đâu?"

" ... Nhà hoang ngoại ô... Thành phố B." Nói tới đây thì tự bỗng nhiên tắt máy. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại cứu?

Trong lòng đang vô cùng nôn nóng muốn gặp cô, sợ rằng cô gặp nguy hiểm. Nếu lỡ nhau lần này nữa, sẽ còn cơ hội bắt đầu lại không?

(...)

Một lúc sau Trình Hy đã tìm đến căn nhà hoang mà cô nói. Nơi này xung quanh không có nhà cửa nên cũng chẳng có bóng ai qua lại, nói chung hoàn toàn vắng vẻ.

Anh đạp cửa căn nhà hoang rồi đi vào. Tay không vào hang cọp, người anh không mang theo vũ khí gì cả.

" Hạ Ninh Dao!!"

Anh gọi. Căn nhà rất rộng, âm vang dội lại văng vẳng tiếng anh gọi cô. Đi gần hết căn rồi quay lại thời điểm bắt đầu vẫn không thấy một ai, anh gần như là bất lực. Hạ Ninh Dao, em đang ở đâu? Có sao không...

" Trình Hy... "

Đằng sau lại một tiếng gọi. Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thản. Bao lâu rồi anh không nghe được chất giọng này rồi...

Trình Hy từ từ quay lại, thời gian như trôi chậm đi. Đúng rồi, là hình dáng này, gương mặt đó nữa. Đúng là em rồi Hạ Ninh Dao. Anh tiến đến phía cô, bước chân gấp gáp như muốn đến cạnh cô ngay bây giờ.

Nhưng chưa được bao nhiêu bước, chưa đi hết được khoảng cách giữa hai người, chưa đến để ôm chặt cô vào lòng thì anh đột nhiên khựng lại. Vì...

Đoàn!

***

" Tôi biết con cô ở đâu"

" Phong... Phong Dục?" Sao anh ta lại ở đây.

" Hạ Ninh Dao, cô rất muốn trả thù Trình Hy?"

Đúng, cô rất muốn. Nhưng đó là chuyện của lúc trước, bây giờ cái ý nghĩ đó đã chìm sâu xuống ẩn vào quá khứ rồi.

" Cô đừng nghĩ tới việc từ bỏ, cô quên anh trai và cha cô đã chết như thế nào?"

Không. Ngày ấy tôi mãi không bao giờ quên.

" Gia đình tôi cũng đã bị anh ta gϊếŧ. Đó là chuyện có thể bỏ qua nhưng nhất quyết anh ta lại có thể nhẫn tâm gϊếŧ cả gia đình tôi, bố tôi luôn hết mình với tổ chức mà lại chết thảm ở đây. Và còn gϊếŧ cả mẹ tôi. Năm đó nếu không nhờ có bố mẹ tôi liều mình cản chúng, có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng còn trên thế giới này" Phong Dục kể.

Không thể nào, anh sao có thể làm chuyện như vậy...

" Vì vậy tôi sẽ giúp cô trả thù, cũng như giúp tôi. Sau khi mọi chuyện đã xong, tôi sẽ đưa con cô trở về với cô"

***

Một phát súng nhắm thẳng vào Trình Hy, sau đó ghim thẳng vào ngực anh. Không vào tim, nhưng tim lại đau. Chủ nhân tiếng súng đó lại là cô - Hạ Ninh Dao!

Chỉ tiếc anh không thể nhớ lại em sớm hơn. Hận mình tại sao lại quên em. Phát súng này phải chăng cô giận anh, giận anh vì đã quên cô?...

Anh... Không đau sao. Gương mặt điển trai ấy vẫn giữ nét lãnh đạm, trên môi giữ nguyên nụ cười có vẻ hơi gượng nhưng không có chút nào là đau cả.

" ... Hạ Ninh Dao, tôi tới rồi đây, tôi tới cứu em đây"

Vết thương nặng hơn, máu chảy rất nhiều. Anh mặc áo sơ mi trắng, nhưng giờ đây lại nhuộm một màu đỏ tươi kinh dị. Anh mím môi vẫn giữ tư thế đứng thẳng tiếp tục đến chỗ cô. Anh sẽ không bỏ cuộc.

Khẩu súng trong tay cô từ từ rơi xuống. Cô đã bắn anh. Không, không phải, cô không muốn. Là cô đã không kiểm soát được hành động của mình, lúc ấy sao cô lại nghĩ đến vụ việc anh và ba cô vào 6 năm trước chứ.

Bước chân gấp gáp hơn, Trình Hy chạy thật nhanh đến ôm cô vào lòng rồi xoay một vòng.

Đoàn

Một tiếng súng nữa lại vang lên. Lần này không phải cô.

Là Phong Dục, Phong Dục đang chìa súng về phía cô và rồi Trình Hy lại thục mạng lần nữa đỡ súng cho cô. Đây là lần thứ hai anh đã đỡ cho cô.

Ninh Dao ngước lên nhìn anh. Trình Hy không sợ trời không sợ đất, hành sự cẩn thận, tên đáng ghét mặt lạnh băng trước kia đâu rồi? Anh bây giờ tâm trạng thả lỏng, như không còn ưu phiền, anh cười ấm áp.

" Cứu được em rồi"

" Hôm nay cũng đã tới. Haha. Trình Hy, anh không ngờ phải không." Phong Dục cười rồi tiếp tục hướng súng về phía hai người. Anh lúc này thật đáng sợ.

Trình Hy đứng chắn ngang cô, nếu phát súng này nổ, vẫn sẽ nhằm vào anh. Anh vẫn muốn bảo vệ cô cho dù có chết.

" Cả đời này điều làm tôi hối hận nhất... Là đã bỏ lỡ em... "

Câu nói này có ý gì? Ninh Dao mở to mắt nhìn anh. Anh... Anh nhớ ra rồi sao?

Đúng là anh không ngờ tới việc Phong Dục có thể làm vậy. Vì trên đời này anh chỉ tin tưởng duy nhất ba người, Từ Duật Duy, Phong Dục và Hạ Ninh Dao. Nhưng anh lại không tin tưởng vào chính bản thân mình.

Đoàn. Một tiếng súng lại tiếp tục vang lên.

Từ Duật Duy chạy vào bắn vào súng của Phong Dục rơi xuống.

" Phong Dục, Hạ Ninh Dao nghe tôi nói" Duật Duy la lên.

" Từ Duật Duy, không được. "