Chương 48: Em gái

" Cô định làm gì Hạ Ninh Dao?"

Bạch Tịnh hơi híp mắt. Nên làm gì để cho cô ta không chạm mặt Trình Hy được nhỉ.

Tạm thời tôi chưa biết "

Soạt .

Nghe thấy tiếng động, Phong Dục và Bạch Tịnh giật mình quay lại. Nhưng quay lại thì như sét đánh giữa trời quang.

" Trình... Trình Hy..."

Giọng Bạch Tịnh run nhẹ, anh đứng đây từ lúc nào? Có nghe thấy hết những gì hai người nói không...

Anh rõ là không thể hiện biểu cảm nào. Không tức giận hay gì cả. Chỉ thấy đầu rất đau, và trái tim đang đập chậm lại vài nhịp không biết vì sao.

Bạch Tịnh vội chạy lại ôm lấy anh, cô sợ rằng anh sẽ biến mất. Không được, anh ấy đã quên Hạ Ninh Dao rồi, chắc anh không hiểu chuyện gì đâu.

Đột nhiên thấy người mình nặng trĩu, Bạch Tịnh cố đứng vững khi chàng trai trước mặt đột nhiên ngã vào người cô, đôi mắt nhắm nghiền lại như... đã ngất.

Nhìn lên thì thấy Phong Dục cầm một khúc gỗ to và dày. Là anh đã đập một lực vào phần đầu để Trình Hy ngất đi.

" Phong Dục!! Anh làm cái gì vậy"

" Đưa anh ta lên phòng, cô không muốn hỏng chuyện chứ?"

.

Tiểu Minh được Bạch Tịnh đưa đến biệt thự Trình Gia, giao cho Bà Trình.

Ở đây thật lạ lẫm a. To quá, đây là cái gì? Không phải cái nhà, nhà mình đâu có như vậy. Tiểu Minh như thấy được "sinh vật lạ", cậu bé chạy đến pho tượng cổ hình khủng long được bài trí rất cẩn thận. Nó là đồ đấu giá mà Ông Trình mất hơn chục tỷ để mua lại từ buổi đấu giá.

Có khủng long kìa. Tiểu Minh nghĩ nó là đồ chơi nên vơ tay với lấy, cứ tưởng sẽ nhẹ, ai ngờ nó lại nặng đến vậy. Pho tượng cứ thế mà rơi tự do xuống sàn, và mảnh nào mảnh đó cứ thế mà vung ra.

Bà Trình thấy thế thì tức giận vội đi đến nhìn mớ hỗn độn dưới sàn mà trong lầm không ngừng nguyền rủa. Bà kéo tiểu Minh đến rồi dùng tay đập vào lưng cậu bé.

" Mày là đồ hư hỏng, mẹ mày không dạy mày lễ độ à. Đúng rồi, mẹ mày là loại người gì ấy nhỉ, mẹ mà không ra gì chắc con cũng vậy thôi. Mày là thứ nghiệt chủng của mẹ mày và của thằng đàn ông bị bại liệt não ấy... "

Không ngờ một người có thân phận cao quý, có ăn học tốt, mà lại có thể nói như vậy với một đứa trẻ, còn đánh nữa chứ.

Lại... còn nói con trai mình là bị bại liệt não!!

Tiểu Minh bật khóc. Lần đầu tiên bị đánh, nếu là cô, cô sẽ chỉ mắng và nhắc nhở thôi. Bị đánh thế này khác gì bạo lực trẻ con chứ.

" Mày khóc cái gì, nín!" Bà quát lên.

Bị nạt như thế, tiểu Minh không những không nín, ngược lại còn khóc to hơn. Bà thật là đáng sợ, bà là phù thủy.

...

" Ninh Dao, pha giúp tôi cốc cafe "

Một mẫu tin nhắn ngắn gửi tới di động Ninh Dao. Là của Thuần Thiên Vỹ.

Lúc nào cô lại là một người sai vặt nữa rồi, chuyện này chi ít cũng phải do trợ lý làm chứ nhỉ.

" Phó tổng, cafe của anh đây " Cô đưa một ly cafe thơm phức ra. Nhìn là không thể cưỡng lại mà uống hết nó. Cafe cô pha có thể nói là rất ngon, Thuần Thiên Vỹ là người may mắn đầu tiên được cô pha cho...

" Cảm ơn "

Anh vẻ mặt hạnh phúc thưởng thức cafe cô pha. Như món quà đặc biệt do người yêu mình tặng vậy...

" Rất ngon đấy, không ngờ cô lại có thể làm ngon như vậy. Sau này nhất định tôi sẽ làm phiền cô cả ngày rồi "

Chờ lúc lâu mà không thấy cô đáp lời, anh thấy lạ đi đến lay cô.

" Ninh Dao?"

Như ai đánh thức cơn ác mộng, cô giật thót mình một cái.

" Dạ?"

Sao lúc này trong lòng cô tự nhiên cảm thấy vô cùng bất an. Dường như chuẩn bị có chuyện gì không tốt sẽ đến.

" Cô sao thế?"

Thiên Vỹ nhìn cô rồi nhìn xuống bàn tay cô đang nắm chặt. Anh gỡ tay cô ra, sao ra nhiều mồ hôi thế này?

" Tay cô ra mồ hôi à?"

" À vâng, tôi mà căng thẳng hay lo lắng thường sẽ ra mồ hôi..." Cô cười gượng.

Anh, cũng vậy.

Âu Nhã Linh bên ngoài tung tăng đi vào, thấy anh đang cầm hai tay Ninh Dao thì trầm lại. Ninh Dao thấy Nhã Linh thì mới nhớ vội rút tay ra.

" Nhã Linh..."

Gác đi suy nghĩ trong đầu, Nhã Linh cười tươi trở lại.

" Ninh Dao cũng ở đây à... "

" ... À, hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây "

Cô cười rồi đi ra. Đột nhiên chiếc giày bị gãy gót làm cô suýt ngã. May nhờ Thuần Thiên Vỹ nhanh tay đỡ lấy rồi ôm vào lòng.

Anh ôm tôi làm gì... Nhã Linh ở trước mặt này.

Ninh Dao đứng vững dậy rồi cười nhẹ cảm ơn rồi nhích chân đi ra.

" Hai người thích nhau à?" Âu Nhã Linh bất ngờ hỏi một câu mà khiến cả hai đứng sững.

" Tôi thấy hai người rất quan tâm nhau. Hai người rất hợp đấy."

" Xin lỗi, làm phiền rồi"

Hai nạn nhân chưa kịp lên tiếng gì thì bên tố cáo đã mất dạng khỏi phòng rồi.

" Phó tổng, anh giải thích cho Nhã Linh đi..." Ninh Dao vội giục anh. Nhã Linh hiểu lầm điều gì rồi sao.

" Lát nữa tôi đi. Cô tự về phòng được chứ, hay tôi dìu?"

Cô xua tay. Giờ này rồi, dìu dắt cái gì nữa. Lát nữa là anh mất người yêu luôn đấy, đi liền đi.

" Không cần đâu ạ, tôi đi được"

Ninh Dao thở nhẹ rồi đi ra. Gãy gót rồi làm sao đây.

Thiên Vỹ gọi cho Thác Vũ đi mua cho cô đôi giày khác.

" Gì chứ phó tổng? Tôi trước giờ có biết gì mấy thứ này đâu... " Sao lại bảo tôi đi mua chứ.

" Cậu nói nhiều quá, tùy cậu làm cách nào đó mua về cho tôi "

" Tuân lệnh sếp!! " Thác Vũ ngán ngẩm đi ra.

Giờ lại còn phải đi dỗ dành Nhã Linh nữa. Biết ghen rồi à.

Anh lên tầng thượng, đúng như dự đoán là cô ở trên đó.

" Âu tiểu thư, Âu Nhã Linh... " Thiên Vỹ giở giọng như tên háo sắc khi gặp mỹ nữ trêu chọc cô.

" Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh "

" Nhã Linh"

" Thiên Vỹ, chia tay đi. Anh thích Ninh Dao phải không? Tất cả hành động anh làm cho thấy anh rất quan tâm cô ấy "

Anh rất hay gặp riêng cô. Từ việc anh muốn giải vây cho Ninh Dao khỏi phải uống rượu, rồi cho cô kẹo cao su. Rồi cả việc anh nhận con cô là con anh nữa.

" Nhã Linh à, em hiểu lầm rồi, anh... "

" Anh đừng nói gì nữa, chia tay đi" Cô nói rồi quay lưng đi.

" Âu Nhã Linh em đứng lại đó!" - Không lẽ phải nói sự thật cho em biết...

" Anh đừng ở đó ra lệnh cho tôi nữa" Khóe mắt bắt đầu cay cay.

" Hạ Ninh Dao là em gái anh"

Em gái anh? Sao Hạ Ninh Dao lại là em gái anh?

" Anh nói gì cơ?"