" Hạ... Ninh Dao?"
Với sự xuất hiện bất ngờ của cô, anh không khỏi kinh ngạc.
Xe cấp cứu đến ngay sau đó. Ninh Dao cũng đưa tiểu Minh đến bệnh viện xem có sao không.
" Ninh Dao, cậu bé này?" Đây chẳng phải là cậu bé trong tờ báo hôm trước sao.
Cô im lặng không nói gì. Không thể cho họ biết nó là con anh..
Thấy cô không nói gì nên Duật Duy cũng không hỏi nữa. Tiểu Minh dường như mệt quá nên ngủ thϊếp đi trên tay cô.
" Ninh Dao, em về nghỉ ngơi đi, gần tối rồi" Chiều giờ chắc rất mệt.
Ninh Dao nhìn cậu bé trong lòng, cô thở một hơi nhẹ.
" Có kết quả tôi sẽ đi" Là anh đã cứu tiểu Minh. Nếu không kịp thời thì bây giờ có lẽ....
Một lúc sau Chu An Quỳnh cùng Vũ Hân Hân chạy tới
" Trình Hy..."
" Bác Trình, bác đừng lo quá... Cậu ấy sẽ không sao đâu " Từ Duật Duy đi lại đỡ bà.
" Tiểu thư?" Vũ Hân Hân nhìn Ninh Dao đang ngồi trên ghế.
" Hạ Ninh Dao? Là mày đã làm con tao ra thế này phải không?" Bà đi lại chỗ cô.
" Bà chủ" Vũ Hân Hân vội kéo bà lại, nếu không... Sẽ có án mạng xảy ra.
Ninh Dao vẫn ngồi yên, không quan tâm đến những gì đang diễn ra trước mắt.
Suy nghĩ trong đầu cô bây giờ chỉ có một. Anh bây giờ thế nào rồi? Có nguy hiểm không?
Từng giờ từng giờ trôi qua trong bầu không khí căng thẳng. Bây giờ là tám giờ tối rồi, đã năm tiếng mà chưa có kết quả.
" Cạch "
Cánh cửa cuối cùng cũng mở, vài vị bác sĩ mở khẩu trang đi ra.
" Bác sĩ, con tôi sao rồi?"
" Cuộc phẫu thuật thành công, nhưng... "
" Nhưng sao?"
Phẫu thuật thành công là rất tốt, nhưng tại sao lại thêm từ Nhưng...
" Phần đầu bị va đập mạnh khiến não bộ chịu tổn thương. Có thể... Sau này sẽ để lại di chứng"
Di chứng... ?
Các bác sĩ gật đầu chào rồi rời đi.
" Xin phép " Ninh Dao bế tiểu Minh đứng dậy. Kết quả này chắc cũng xem như là khả quan rồi.
" Bác Trình, bác cứ về nghỉ ngơi đi, có việc gì cháu sẽ nói cho bác" Từ Duật Duy lại khuyên nhủ bà.
" Không được, bác ở đây sẽ thấy an tâm hơn "
" Bác cứ như vậy sẽ đổ bệnh đấy, Trình Hy nếu tỉnh sẽ thấy lo. Hân Hân, cô đưa bà chủ về đi "
Bà đành phải làm theo vậy.
____
Vài ngày trôi qua rồi mà anh vẫn trong tình trạng hôn mê. Những người bên ngoài không khỏi lo lắng.
Hôm nay Ninh Dao quyết định đến để thăm anh thế nào... Nhưng tới nơi thì bên ngoài chẳng có ai.
Cô đi vào phòng bệnh đặt một bó hoa xuống rồi nhìn ngắm gương mặt anh như đang ngủ. Sáu năm rồi, anh vẫn không thay đổi, đường nét lại càng thêm cương nghị, nam tính hơn.
" Cô là ai?"
Bạch Tịnh từ bên ngoài đi vào. Sao lại có người phụ nữ khác xuất hiện trong này chứ.
Ninh Dao quay lại.
" ... Cô là Hạ Ninh Dao?" Bạch Tịnh hơi ngạc nhiên. Bao nhiêu năm nay có nghe tin tức gì của cô đâu chứ. Và sự biến mất của cô cũng thấy kì lạ.
Ninh Dao gật đầu.
" Phải. Anh ta đã cứu con tôi, tôi chỉ đến thăm anh thôi, cô đừng hiểu lầm"
Bạch Tịnh đi đến nhìn bó hoa trên bàn, rồi đặt phần thức ăn xuống.
" Con cô sao? Cô đã kết hôn rồi à?"
Là con của chồng cô đấy!
Cô im lặng không nói gì.
Khụ khụ...
Trên giường có tiếng động, Trình Hy vừa tỉnh đã ho sặc sụa.
" Trình Hy, anh đã tỉnh rồi?" Bạch Tịnh vui mừng chạy lại đỡ anh.
Ninh Dao cũng vội quay lại. Nhìn họ, tình cảm có vẻ rất tốt...
" Trình Hy, anh không sao chứ?"
Trình Hy lắc đầu. Anh nhìn chằm chằm vào Ninh Dao đang đứng trước mặt. Một lúc sau mới nói một câu.
" Cô, là ai?"
Ninh Dao đứng sững. Anh quên cô rồi?
" Trình Hy... " Bạch Tịnh bên cạnh cảm thấy sợ. Anh làm sao thế?
Đồng lúc Từ Duật Duy cũng đi vào.
" Cậu tỉnh rồi à?"
Thấy anh không nói gì, Duật Duy quay sang nhìn Ninh Dao rồi lại nhìn Trình Hy. Có phải là vui quá nên không nói được gì?
" Từ Duật Duy, cô ta là ai? Sao lại ở trong đây?" Anh chỉ vào cô.
Câu hỏi ấy thực sự quá tàn nhẫn!
Chuyện gì đang xảy ra thế?