Chương 30: Tai nạn

" Mẹ ơi... Nước nóng rồi " Tiểu Minh chạy đến lay lay tay mẹ.

" Hả? Ờ... Đi tắm thôi con" Ninh Dao cười gượng dắt tiểu Minh đi.

Cậu bé ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm cho cô gội đầu.

" Mẹ ơi, chúng ta ở đây đừng về Pháp nữa nha mẹ..."

" Mẹ không biết "

Tiểu Minh gật gật đầu rồi nghịch xà phòng.

Lạ thật... Sao tiểu Minh lại xuất hiện ở đó...

" Mẹ ơi, xà phòng dính vào mắt con rồi"

" Ah, mẹ xin lỗi, mẹ bất cẩn quá" Cô vội vàng rửa sạch xà phòng trên mắt tiểu Minh.

.

Tắm sạch sẽ xong cho tiểu Minh, Ninh Dao vừa sấy tóc vừa hỏi.

" Tiểu Minh... Có phải lúc ở hội trường con đã vào buổi tổ chức hôn lễ không?"

Thôi xong... Mẹ biết rồi.

" Mẹ sẽ không giận đâu, con nói đi"

Nghe vậy tiểu Minh kể toàn bộ sự việc cho cô nghe.

" Chú đẹp trai còn tặng cho con một sợi dây đẹp lắm ạ... Nhưng mẹ nói không được lấy đồ người lạ"

" ... Con ngoan lắm" Cô xoa đầu cậu bé.

Sợi dây? Có phải sợi dây chuyền ấy không? Anh vẫn còn giữ?

____

" Trình Hy, cậu đã trở thành chủ tịch rồi, còn tổ chức?"

" Làm sao?"

" Cố chủ tịch vừa qua đời, công ty vẫn chưa ổn định, cậu không thể cùng lúc lãnh đạo hai nơi được. Vả lại... Cậu mới kết hôn chưa được bao lâu"

Trình Hy gật gật đầu.

" Công ty đã có cậu, tổ chức có Phong Dục, tôi lo gì "

Đúng rồi nhỉ... Chắc lo xa quá rồi.

Trình Hy với lấy tờ báo của mấy ngày trước. Vốn không thích đọc báo lắm nhưng tình cờ thấy tấm ảnh đó. Anh suy tư hồi lâu.

" Sao thế?" Từ Duật Duy nhìn tờ báo.

" Cậu thấy cậu nhóc này thế nào?"

" Ý cậu là sao?" Từ Duật Duy lấy tờ báo trong tay anh xem kỹ. Một lúc sau lại chuyển sang nhìn Trình Hy.

" Cậu bé này nếu nhìn kĩ thì rất có nhiều nét giống cậu"

" Giúp tôi điều tra "

Từ Duật Duy nhún vai.

.

" Trình Hy, cậu bé đó tên Hạ Kiệt Minh, tròn sáu tuổi. Hình như vừa từ nước ngoài trở về. "

" Còn gì nữa không?"

" Ờ thì... Sang Pháp vào sáu năm trước, bây giờ là lần đầu tiên trở về. Vì vậy... Chỉ mới được nhiêu đó thôi"

Sáu năm trước, là lúc cô rời xa anh...

____

" Mẹ ơi, con muốn ăn kem" - Hôm nay Ninh Dao dẫn tiểu Minh ra ngoài dạo phố, giữa đường cậu lại muốn ăn kem.

Cô nhìn xung quanh, có một quán kem gần đó.

" Con đợi ở đây, đừng đi đâu hết, để mẹ đi mua" Cô xoa đầu tiểu Minh rồi rời đi.

Theo lời mẹ, tiểu Minh đứng yên để đợi, nhưng trái bóng trên tay đột nhiên lăn ra.

" Bóng ơi.." Tiểu Minh không để ý chiếc xe tải lớn chuẩn bị chạy tới mà cứ thế đuổi theo quả bóng ra đường.

Bíp bíp... Tiếng còi vang lên inh ỏi từng hồi dài chói cả tai.

Bíp bíp...

Ninh Dao vừa trở lại không thấy cậu bé đâu, nhìn khắp nơi thì thấy cậu đang đứng trước đầu xe, khoảng cách chỉ còn vài mét nữa... Cô thất kinh la lên.

" Tiểu Minh..."

... Kíttt... Rầm!

Thời gian bỗng chốc ngừng lại.

Tiểu Minh sợ hãi đứng dậy, tay ôm chặt quả bóng.

Chàng trai ấy bất tỉnh nằm yên dưới đất, xung quang toàn là máu tươi đỏ chót lan ra một vùng đáng sợ. Có lẽ bị va đập không hề nhẹ...

" Tiểu Minh." Ninh Dao vội vàng chạy đến ôm con, xoay cậu bé một vòng xem có bị thương không.

" Con không sao chứ? Có bị thương không?"

" ... Con... Không sao. Mẹ... Chú ấy..." Tiểu Minh chỉ anh đang nằm dưới đất mà nấc lên.

Cô nhìn sang... Sao lại là anh... Là anh đã cứu tiểu Minh...

" Trình Hy" Từ Duật Duy từ đâu chạy tới, phía sau còn có vài người.

" Gọi cấp cứu " Anh quay lại quát vào mặt những người đằng sau.

" Vâng, giám đốc"

Vốn dĩ Trình Hy và Từ Duật Duy chuẩn bị đi gặp một vài đối tác quan trọng, đang đi giữa đường thì Trình Hy chạy xuống xe rồi tới đây... Và...

" Trình Hy, Trình Hy...." Duật Duy vừa gọi vừa lay lay anh. Mất máu quá nhiều. Không nguy hiểm gì đấy chứ...

Chuyển hướng, Duật Duy nhìn sang cô gái đối diện. Chuyện gì đây?

" Hạ... Ninh Dao?"