Chương 36: Mua đồ NGỦ

Kết thúc buổi event anh và cô lên xe ra về, về tới khách sạn cô và anh vào thang máy đi thẳng lên phòng. Có lẽ vì quá mệt nên vừa về cô nằm liền lên sofa và thϊếp đi.

Sáng vừa đáp máy bay xuống Bắc Kinh, mà chiều lại phải tham dự event khiến cô khá mệt mỏi. Anh thì đi tắm, xong xuôi thì ra ngoài thấy cô đang nằm trên sofa.

Anh bước lại thì thấy cô đã ngủ mất tiêu rồi, anh nhẹ nhàng bế cô vào trong phòng ngủ. Thấy đồ và trang sức trên người cô khá vướng víu sợ cô khó chịu, nên anh nhẹ nhàng tháo trang sức ra.

Kéo váy cô xuống thay cho cô chiếc áo sơ mi của anh, rồi nhẹ nhàng tẩy trang cho cô. Mọi thứ diễn ra đều rất nhẹ nhàng để không làm cô tỉnh giấc, còn cô thì ngủ như con mèo con không biết trời đất.

Xong việc anh lại bàn làm việc xử lí đống tài liệu của công ty, đến 11h anh mới xong việc. Anh từ từ vào phòng ngủ nằm lên giường rồi kéo cô vào lòng, đắp chăn cho cả hai rồi thϊếp đi.

* Sáng hôm sau *

Dao Dao mở mắt ra thấy eo mình đang bị anh ôm cô quay mặt lại thì thấy anh vẫn đang ngủ say, mỗi sáng thức giấc đều có anh bên cạnh, việc này cô dường như đã quá quen thuộc.

Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân. Thấy trên người mình đã thay áo mới, tối hôm qua đi ngủ cô vẫn chưa skincare mà sáng nay thì không còn thấy lớp trang điểm trên mặt mình nữa.

Cô nhìn vào gương rồi cười thầm, cô biết rằng chỉ có anh mới làm những điều này cho cô. Có lẽ cô đã thực sự rung động trước anh rồi.

Thay xong đồ cô ra ngoài thì không thấy anh trên giường nữa, mà thấy anh đang ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại. Cô cũng không muốn làm phiền nên ra ngoài phòng khách mở rèm cửa, đón ánh nắng mặt trời.

Giờ để ý kĩ mới thấy, từ đây nhìn xuống có thể thấy cả thành phố Bắc Kinh đẹp đẽ. Cô ngắm nhìn một lúc thì anh đi lại ôm eo cô kê đầu lên vai của cô thì thầm

- Thích không?

Cô nhẹ nhàng gật đầu, cô đã hoàn toàn không còn cảm giác ghét bỏ anh nữa, mà thay vào đó là chút ấm áp và rung động. Anh có thể cảm nhận thấy cô đã không còn ác cảm với anh nữa.

Anh cười thầm trong lòng, nhẹ nhàng hôn vào má cô

- Em muốn ăn gì?

Cô nghĩ rồi quay sang đối diện với mặt của anh

- Há cảo nhé!

Anh cười ôn nhu rồi xoa đầu cô

- Ừm để anh đi mua

Thế là anh cầm theo chiếc áo khoác và chìa khoá xe rời khỏi phòng. Cô hít thở sâu rồi nở nụ cười tươi, bỗng điện thoại cô reo lên là ba mẹ gọi cho cô.



- Alo con gái cưng dạo này sao rồi?

Cô thở dài

- Ba mẹ đi mà quên luôn cả con gái, bây giờ mới chịu gọi cho con

- Ừ ba mẹ quên mất luôn ý giờ mới nhớ ra

Cô bất lực

- Haizzz con biết mà

- Thôi con còn bắt máy được là không sao rồi, ba mẹ đi chơi tiếp đây, pai pai con iu

- Ơ.ơ ba m..

Cô chưa kịp nói xong thì ba mẹ cô đã cúp máy, cô thở dài nhìn điện thoại. Đúng lúc đó thì anh bước vào trên tay là túi há cảo to và một ly sữa.

Anh đi lại bàn để đồ ăn lên, cô chạy lại ngồi xuống cầm đũa lên gắp cho vào miệng.

- Ưʍ..ngon

Anh cười nhẹ rồi xoa đầu cô

- Ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ

Cô gật đầu nhưng miệng tiếp tục nhai, tối hôm qua cô không ăn gì nên bây giờ cực kì đói. Anh ngồi xuống đối diện cô cầm đũa lên rồi ăn cùng cô, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Một lúc sau đã hết sạch há cảo với sữa, cô nằm ra ghế thở đều

- A...no quá

Anh từ trong phòng ngủ bước ra, trên người là bộ vest màu nâu tóc anh hơi vuốt về sau, anh bước lại chỗ cô

- Anh đi khảo sát công ty, em muốn đi chơi ở đâu thì bảo với tài xế chở em đi

Anh rút trong bóp ra chiếc thẻ vàng rồi đưa cho cô



- Em muốn mua gì thì cứ việc quẹt đi

Cô đứng dậy rồi nhét lại thẻ vào tay anh, rút trong bóp ra một chiếc thẻ

- Em cũng có tiền, anh không cần phải đưa.

Anh cười nhẹ rồi nhét lại thẻ vào bóp cô

- Phòng hờ, nếu em thiếu tiền

Anh thơm vào má cô thay lời tạm biệt rồi ra ngoài. Cô nghĩ thầm * hứ làm như người ta nghèo lắm ý, ai thèm tiền của anh *.

Nhưng cô vẫn để chiếc thẻ của anh ở trong bóp, chỉ là không đυ.ng đến tiền trong thẻ.

* Tại trung tâm thương mại *

Dao Dao đi lựa quà cho bạn thân rồi mua sắm vài bộ đồ ngủ, cứ mặc áo sơ mi của anh mãi khiến cô thấy ngại. Cô vào cửa hàng túi sách lựa một chiếc túi L&V cho Vy Vy.

1 tiếng sau cô rời khỏi Trung tâm thương mại rồi về lại khách sạn. Lúc này đi vào đã thấy anh ở trong phòng, anh nhìn cô với đống túi trên tay cười nhẹ.

Cô cất đồ vào trong phòng ngủ rồi ra ngoài hỏi anh về lịch trình hôm nay.

- Chiều nay chúng ta sẽ đi đâu?

Anh lại gần cô, ôm cô vào lòng yêu chiều

- Dự hội thảo

Cô gật đầu rồi tiếp lời

- Cảm ơn anh hôm qua đã cho em mượn áo, nay em đi mua đồ ngủ rồi.

Nghe vậy mặt anh liền thất vọng, định bụng hôm nay sẽ tiếp tục được nhìn thấy cô mặc áo sơ mi của anh, mặc áo của anh lên nhìn cô cực kì quyến rũ muốn được nhìn cô mặc mãi như vậy.

Vậy mà hôm nay đã đi mua đồ ngủ rồi, anh buồn thiu dụi dụi vào cổ cô mè nheo

- Em mua đồ ngủ như nào, cho anh xem

Cô đi vào lấy một chiếc quần dài với cái áo tay dài ra, nhìn thấy vậy anh liền sụp đổ thất vọng tràn trề. Ăn mặc kín như vậy làm sao anh nhìn thấy cơ thể cô được haizz.