Chương 29: Hàng xóm nhà bên

1 tiếng sau cô mặc quần áo công sở cầm trên tay chiếc túi Dior đi ra phòng khách thì không thấy Hoắc Long đâu nữa, cô nghĩ thầm * chắc anh ta đi về rồi...phù cuối cùng cũng yên tĩnh *.

Cô đeo giày cao gót vào rồi mở cửa bước ra ngoài, lúc đóng cửa lại cũng là lúc nhà đối diện mở cửa ra. Cô ngẩng đầu tính chào hỏi hàng xóm thì thấy Hoắc Long bước ra cửa.

Cô khó hiểu nhìn anh rồi hỏi:

- Sao anh từ trong căn nhà đó bước ra?

Anh nhìn cô rồi mỉm cười đáp:

- Đương nhiên đây là nhà tôi rồi!

Cô thở dài chán nản rồi nói:

- Hờ, đường đường là chủ tịch tập đoàn xe hơi mà lại đi ở chung cư

- Sao anh không về biệt thự rộng lớn của anh mà ở

Anh nhún vai rồi đáp:

- Ai bảo em ở chung cư làm gì!

- Về ở biệt thự với tôi có phải sướиɠ hơn không

Cô liếc mắt nhìn anh rồi đi thẳng đến chỗ thang máy, cô không thèm đôi co với anh nữa. Cô nhấn xuống tầng, anh đi lại đứng đợi thang máy với cô

Anh lên tiếng:

- Tôi chở em đi làm

Dao Dao không thèm nhìn anh rồi lười nhác đáp:

- Thôi không dám làm phiền chủ tịch Hoắc đây, tôi có xe tôi tự đi làm.

Anh nhếch môi cười rồi nói:

- Đưa đón em là vinh hạnh của tôi, sao lại phiền được chứ

- Ngoan để tôi chở em đi làm

Lúc này thang máy mở cửa ra Dao Dao đi thẳng vào trong, không thèm trả lời hay để ý đến anh nữa. Thấy thế anh cũng bước vào bấm xuống tầng G là tầng hầm gửi xe.

Bên trong thang máy chỉ có hai người thấy vậy anh liền nắm lấy eo cô rồi kéo sát lại bên mình, cô chán ghét gỡ tay anh ra nhưng không được.

Cô lên tiếng:



- Anh vừa vừa hai phải thôi, thả tay ra

Anh không đáp lại vẫn cứ ôm lấy eo của cô không buông, đến lúc thang máy mở ra anh liền cầm tay cô kéo đi lại xe của mình.

Anh bấm mở cửa xe rồi kéo cô vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô rồi ngồi sang ghế lái phóng xe ra khỏi hầm.

Cô mắng thầm:

- Tên thần kinh

Anh cười ôn nhu rồi nói:

- Tôi nghe thấy rồi đấy! cần thận mồm miệng tôi là cấp trên của em đấy

Cô tức giận quay mặt ra cửa kính rồi nhìn ngắm bên ngoài không thèm để ý đến anh nữa

* ting *

Một tin nhắn được gửi đến, đó là tin nhắn mà Vy Vy nhắn cho cô trên điện thoại ghi:

- Cậu hỏi tên Hoắc Long kia chưa? về anh trợ lí kia ý!

Cô thở dài nhắn lại:

- Rồi rồi cứ từ từ đợi đến công ty rồi mình hỏi cho

Cô tắt điện thoại rồi quay sang nhìn anh, ngập ngừng lên tiếng:

- Anh này! Cho tôi hỏi chút việc riêng

Anh vui vẻ đáp:

- Ừ, em hỏi đi

Cô lấy hết can đảm rồi nói:

- Trợ lí của anh còn ĐỘC THÂN không?

Anh nhăn mặt rồi tức giận đáp:

- Em hỏi làm gì? em để ý đến anh ta?

Dao Dao cười cười rồi nói:

- Không.....chỉ là...bạn của tôi ấy..... muốn biết

Anh thở phào rồi bình tĩnh đáp:



- Độc thân!

Cô hỏi tiếp:

- Thế anh ấy bao nhiêu tuổi?

Anh nhẹ nhàng đáp:

- Kém tôi 3 tuổi

Cô gật đầu rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ, thấy sắp tới công ty cô liền lên tiếng:

- Dừng xe để tôi ở đây đi, tôi tự đi bộ vào

Cô sợ mọi người sẽ thấy anh và cô đi cùng chiếc xe này, sợ mọi người sẽ có thiện cảm không tốt với cô nên đành nói anh dừng xe.

Anh ung dung đáp:

- Không

Cô nghe vậy liền nói:

- Không được, anh phải dừng xe tôi không muốn mọi người hiểu nhầm

Anh nhìn cô rồi nói:

- Cứ để họ hiểu nhầm

Anh đạp chân ga phóng nhanh hơn về phía công ty, thấy vậy cô liền mở miệng cầu xin:

- Làm ơn đi tôi xin anh đấy

Anh vẫn ung dung lái xe đến công ty, đến chỗ có người anh liền lên tiếng:

- Không muốn người khác nhìn thấy thì cúi đầu xuống

Cô nghe thấy vậy liền hạ mình xuống, thường thường anh sẽ đậu xe ở cổng để nhân viên tự dắt xe vào cho anh. Nhưng hôm nay cô đã mở miệng ra cầu xin...

Nên anh mềm lòng lái xe vào hầm đỗ xe, thấy vậy cô liền thở phào nhẹ nhõm. Xe dừng lại cô nhìn ngó xung quanh xem có ai không rồi bước xuống

Anh nhìn cô như vậy rồi nghĩ thầm * người khác thì muốn ở bên tôi không rời còn em sao cứ phải tránh tôi không biết nữa *.

Cô nhăn mặt rồi nhìn anh, lao nhanh về phía thang máy bấm lên tầng rồi chạy thẳng vào không để anh đi cùng.

Anh bất lực nhìn cô đi vào thang máy, lúc anh đi lại thì thang máy đã đóng cửa rồi anh đành ngậm mùi bấm thang máy bên cạnh.