Chương 28: Anh bỉ ổi

A Hải đỡ cô xuống sảnh, các nhân viên thấy vậy liền thì thầm:

- Tôi nói cô rồi hai người họ đến đây để.....ấy mà

- Cô gái kia thật tội nghiệp " bị làm " thành thế kia rồi

Cô nhân viên khác chen vào nói:

- Chắc hôm qua sung sức lắm nên hôm nay mới phải đỡ như thế kia

- Haizz chắc sức lực của anh chàng kia không tầm thường nha, còn đẹp trai nữa chứ

- Cô gái kia thật có phúc mà

A Hải đỡ cô lên xe rồi sang ghế lái đạp ga phóng đi, trên xe anh nói:

- Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về?

Vy Vy ngập ngừng rồi nói:

- Chung cư Dimond Lake

Vy Vy cũng đã ra ở riêng không ở với ba mẹ nữa, mặc dù không sống cùng chung cư với Dao Dao nhưng cũng cách chỗ Dao Dao ở tầm 2km cũng khá gần nhau.

* Tại chung cư Dimond Lake

A Hải xuống xe rồi đỡ Vy Vy lên nhà, anh mở cửa rồi vào nhà đỡ cô ngồi xuống ghế rồi hỏi:

- Tủ lạnh của cô ở đâu?

Vy Vy không hiểu A Hải tính làm gì nên thuận miệng chỉ tay về phía phòng bếp rồi nói:

- Ở đằng kia, anh tính làm gì?

Anh đứng dậy đi lại phòng bếp, tìm khăn rồi mở tủ lạnh lấy đá viên ra bỏ đá vào khăn quấn lại mang ra cho cô, anh lên tiếng:

- Vén áo lên tôi chườm đá cho

Vy Vy cũng không nghĩ nhiều vén hờ áo lên, vì vết bầm ở đằng sau lưng cho nên anh lên tiếng:

- Cô ngồi tôi không chườm được, nằm xuống đi!

Vy Vy nằm úp người xuống ghế sofa, anh vén áo cô lên một tí rồi chườm đá xuống vết bầm ấy. Lúc này Vy Vy đã ngượng đến chín tầng mây, tay anh đặt lên chân của cô rồi xoa bóp

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim của Vy Vy kèm một chút rung động, sau khi giúp cô xoa bóp xong thì anh đứng dậy ra về.



Vy Vy lên tiếng:

- Khoan đi hẵng

A Hải quay người lại nhìn cô, Vy Vy nói:

- Hôm qua.. việc đó tôi chỉ nói đùa thôi anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu

- Hôm nay thật cảm ơn anh

A Hải mỉm cười rồi rời đi. Vy Vy trong nhà vò đầu nói:

- Aaaaa mình vừa nói cái gì vậy. Sao lại không cần chịu trách nhiệm cơ chứ

- Thật là Vy Vy ơi mày bị sao thế không biết

- Hối hận chết mất

Mà những lời này đã bị A Hải bên ngoài nghe rõ mồn một, anh vẫn chưa đi chỉ đứng ở ngoài xem cô có phản ứng như thế nào.

A Hải nở nụ cười ôn nhu rồi lặng lẽ bước đến thang máy nhấn xuống tầng rồi ra về.

* Tại chung cư của Dao Dao

Hoắc Long đã dậy từ sớm ngắm nhìn cô lúc ngủ, anh sờ lên mũi lên má rồi đôi môi căng mọng của cô, anh nghĩ thầm * thật muốn hôn cô ấy quá *.

Vừa cúi xuống định hôn cô thì chiếc điện thoại reo chuông báo thức, khiến cho Dao Dao nhíu mày mò mẫn tìm điện thoại.

Anh thấy vậy liền với tay lấy điện thoại rồi tắt chuông báo thức cho cô, hết nghe thấy tiếng chuông cô lại từ từ dãn mày ra rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn cô rồi nhìn cười nghĩ * Con mèo lười, nghe thấy vậy rồi mà vẫn chưa chịu dậy *. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên má của cô rồi lên tiếng

- Ngoan dậy thôi mèo con, trễ giờ rồi

Cô nghe thấy giọng nói quen quen rồi từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là bản mặt khó ưa của anh liền đạp chăn nhảy xuống giường lên tiếng:

- Sao....sao anh lại ở đây, sao anh vào được nhà tôi?

Anh nhìn thấy cô phản ứng mạnh như vậy liền phì cười rồi nói:

- Hôm qua em uống say là tôi đưa em về, em không cảm ơn thì thôi còn làm vẻ mặt khó chịu khi thấy tôi nữa

- Thật buồn a

Những kí ức của ngày hôm qua hiện về trong đầu của cô, cô nhớ hôm qua mình có gọi điện cho anh rồi chửi mắng anh thậm tệ. Nghĩ đến đây cô liền lùi ra sau.

Anh biết ý liền bồi thêm cho cô một câu:



- Em có biết rằng mắng cấp trên sẽ có hậu quả như thế nào không hả!

Cô giả vờ cười cười rồi nhân lúc anh chưa xuống giường, liền chạy một mạch vào phòng vệ sinh. Cô xả nước rồi tạt vào mặt mình, rồi nhìn vào gương nói thầm:

- Chết tiệt! hôm qua tự nhiên gọi cho anh ta làm gì không biết

Đột nhiên cô nhớ ra hôm nay phải đi làm, cô liền vệ sinh nhanh chóng rồi chạy ra ngoài. Cô thấy anh đang chỉnh sửa lại quần áo thì cũng mặc kệ, cô đi tìm chiếc điện thoại của mình.

Cô lật tung chăn gối lên mà vẫn không tìm thấy, cô tìm xung quanh phòng cũng chả thấy đâu liền lên tiếng hỏi anh:

- Anh thấy điện thoại tôi đâu không?

Anh mỉm cười rồi đáp:

- Thấy!

Cô hỏi lại:

- Ở đâu? đưa tôi

Anh cười nham hiểm đáp:

- Hôn tôi một cái, tôi đưa em!

Cô nhặn mặt nhìn anh, hận không thể xông tới cào rách khuôn mặt điển trai của anh ta ra. Cô tức xì khói lên tiếng:

- Anh....mau đưa cho tôi nhanh lên

Anh thản nhiên đáp lại

- Hôn tôi một cái

Cô ngậm mùi đi lại chỗ anh, vì anh đang đứng nên cô phải nhón chân lên để hôn anh, dù nhón chân đến mấy cũng không thể chạm tới mặt của anh cô đành phải nhảy lên nhưng vẫn không tới.

Anh thấy hành động đáng yêu của cô phải đành nhịn cười rồi cúi thấp người xuống, anh chỉ tay vào má ra hiệu cho cô. Cô nhắm mắt lại chuẩn bị hôn lên má anh thì.. đột nhiên anh quay mặt lại.

Giờ đây môi của cô đang áp lên môi của anh, thấy vậy cô liền tính né ra thì bị anh giữ chặt lấy đầu của cô ấn xuống. Anh trao cho cô một nụ hôn sâu, cô đẩy anh ra nhưng do sức anh lớn hơn nên đẩy thế nào cũng không chút xê dịch

Một lúc sau anh mới chịu rời khỏi môi của cô, cô thấy vậy liền thở hổn hển. Anh nhìn cô với vẻ mặt hài lòng rồi rút trong túi áo ra chiếc điện thoại của cô rồi nói:

- Em hôn tệ quá, lần sau tôi sẽ luyện tập giúp em

Cô nghe thấy vậy liền mắng anh:

- Anh bỉ ổi, vô liêm sỉ