Chương 27: Uống say làm càn

* Tại khách sạn Hoàng Kim

A Hải đang phải đỡ Vy Vy lết từ ngoài vào trong khách sạn, đến quầy tiếp tân anh lên tiếng:

- Cho tôi một phòng đơn một giường

Nhân viên thấy đi hai người liền hiểu nhầm là cặp đôi nên cố tình lấy một phòng có một giường lớn, trong đó có cả đồ dùng cho các cặp đôi.

Nhân viên đưa thẻ cho A Hải rồi lên tiếng:

- Chúc anh chị vui vẻ!

A Hải không hiểu ý của cô nhân viên nên đành gật đầu cho qua, đỡ Vy Vy đi vào thang máy nhấn lên tầng

A Hải nghĩ bụng * Ăn cái gì mà nặng thế không biết, làm tôi vác cô mệt cả hơi *

* ting *

Thang máy mở ra anh kéo Vy Vy đến phòng 201 mở cửa rồi bế cô vào trong phòng, anh đặt cô xuống giường rồi kéo chăn lên đắp cho cô.

Xong xuôi anh ngồi xuống ghế thở dốc, nới lỏng cavat lúc này nhìn xung quanh A Hải mới để ý, căn phòng này toàn là những đồ dành cho cặp đôi.

Bây giờ anh mới hiểu ý của cô nhân viên kia, anh thở dài lắc đầu rồi đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài cửa, thì đột nhiên

* Bộp *

Vy Vy lăn từ trên giường xuống đất, anh thấy vậy liền chạy lại bế cô lại lên giường. Cú va mạnh làm cô tỉnh dậy, mơ màng tìm kiếm xung quanh

Thấy hơi ấm cô liền kéo mạnh người đối diện xuống giường, A Hải bị lực mạnh kéo xuống. Anh nhanh trí chống tay xuống giường, lúc này mặt đối mặt. Đây là lần đầu tiên anh gần gũi với con gái như thế này, anh vội vàng chống dậy.

Chưa kịp đứng dậy hẳn hoi thì lại bị Vy Vy kéo nằm xuống giường, Vy Vy ngồi hẳn lên người của anh rồi cúi người xuống đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.

Lần đầu tiếp xúc thân mật như vậy A Hải có chút ngượng ngùng, đẩy Vy Vy ra nhưng cô vẫn nhất quyết bám chặt lấy cổ của anh.

Mặc dù A Hải đã 27 tuổi rồi nhưng anh chưa từng có bất kì người bạn gái nào, anh chỉ cắm đầu vào làm việc không nghĩ đến yêu đương.

Vy Vy nằm lên người của anh, cơ ngực săn chắc khiến cho Vy Vy cười khoái chí cô đưa tay lần mò khắp cơ thể của anh.



Thấy vậy anh nắm lấy tay cô giữ lên cao rồi đè cô xuống giường, lúc này Vy Vy vẫn còn say nửa tỉnh nửa mơ thấy một thân hình to lớn ở trước mặt. Cô bắt đầu nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Còn A Hải thì đã bị làm cho kí©h thí©ɧ nơi nào đó đã căng phồng lên rồi, anh cố giữ sợi dây lí trí cuối cùng đi vào phòng tắm xả nước lạnh xuống người để hạ hoả.

Một lúc sau anh tắm xong bước ra ngoài, anh quấn mỗi chiếc khăn ngay hông còn quần áo thì đều bị ướt hết rồi.

Anh bước đến giường nằm bên cạnh của Vy Vy, còn cố ý chắn một chiếc gối ôm ở giữa hai người. Sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.

* Sáng hôm sau *

Vy Vy mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp trai pha chút dễ thương. Thấy tay và chân mình đang gác lên người của anh cô cười thầm, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đó.

Cô nghĩ thầm * người gì đâu mà đẹp trai thế không biết, hôm qua không uổng công đi ăn với Dao Dao mà! hihi *.

A Hải nhíu mày, cô thấy vậy liền giả vờ ngủ. A Hải tỉnh dậy thấy người mình có thứ gì đè lên, dụi mắt mới thấy đó là Vy Vy, anh nhẹ nhàng gỡ tay chân của cô ra khỏi người.

Đúng lúc đặt chân xuống giường thì Vy Vy lên tiếng:

- Ăn xong rồi định bỏ trốn sao?

A Hải quay người lại giải thích:

- Rõ ràng hôm qua tôi chưa làm gì cô hết, quần áo của cô vẫn trên người thây.

Vy Vy ngang ngược đáp:

- Nhưng anh đã ngủ chung một giường với tôi rồi, như vậy cũng đủ để anh phải chịu trách nhiệm rồi

A Hải bất lực nói:

- Nè cô vô lí vừa thôi chứ!

Anh đứng dậy khỏi chăn để lộ ra thân hình săn chắc 6 múi của mình rồi bước vào phòng tắm, Vy Vy thấy thân hình của anh thì liền chảy nước miếng. Nhìn theo bóng hình của anh không chớp mắt.

Sau khi mặc đồ tử tế xong A Hải bước ra khỏi phòng tắm, nhìn về phía Vy Vy rồi lên tiếng:



- Cô ngồi đó làm gì nữa, đứng dậy về thôi

Vy Vy vẫn ngơ ngác nhìn anh không thôi, thấy vậy anh liền bước đến chỗ cô đưa tay ra

- Lẹ lên nào, tôi còn rất nhiều việc đấy!

Cô thấy anh chìa tay liền hiểu ý, đưa tay lên nắm lấy tay anh rồi bước xuống giường. Đột nhiên vừa đặt chân xuống giường thì liền thấy lưng và chân bị đau, cô kêu lên một tiếng:

- A

A Hải lo lắng hỏi cô:

- Sao đấy? bị đau ở đâu à

Vy Vy ngồi xuống giường rồi nói:

- Lưng với chân tôi đau quá, hôm qua anh không động vào tôi sao lại đau thế này?

Anh nhìn cô thở dài rồi nói:

- Hôm qua cô tự mình ngã xuống giường, nên vết thương này không phải lỗi tại tôi

Anh đưa tay lên vai cô, xoay người cô ra sau để lưng cô đối diện với anh rồi lên tiếng:

- Vén áo lên tôi xem

Cô nghe thấy câu này liền đỏ mặt lên tiếng:

- Thôi không sao tôi tự lo được

A Hải không yên tâm nhìn cô rồi nói:

- Yên tâm tôi không làm gì hết, chỉ nhìn vết thương thôi.

Thế là cô đành phải vén hờ áo lên, để lộ ra làn da trắng nõn nà. Anh nhìn thấy vậy cũng hơi ngại nhưng khi thấy vết bầm màu tím của cô thì liền tối sầm mặt xuống.

Anh kéo áo xuống cho cô rồi đỡ cô đứng dậy, anh cầm túi sách cho cô rồi đỡ cô ra ngoài. Từng cử chỉ dịu dàng của anh khiến cô khẳng định chắc nịch rằng * anh ấy nhất định sẽ là người đàn ông của mình *.