Chương 8: NỖI SỢ

Ngày hôm sau, đang trong quá trình làm việc thì Lữ Mộng Bình lại gặp Tần Thế Kiệt khiến cô đau đầu ..

"Yo, cô lễ tân.."

"Tần thiếu gia. Nếu Anh đến gặp Chủ Tịch thì có thể tự lên thang máy dành cho Sếp như bình thường ạ."

"Không. Tôi tới tìm cô đấy!"

Lời nói dễ gây hiểu lầm đó khiến đồng nghiệp còn lại nhìn Lữ Mộng Bình bằng ánh nhìn khác, cô đành chuyển sang chủ đề khác ..

"Tìm tôi cũng không giúp gì được nhiều cho Anh đâu ạ, mong Anh đừng đùa trong giờ làm việc của tôi. "

"Lỗi của tôi đã đùa không đúng lúc rồi, xin lỗi cô."

Tần Thế Kiệt nhìn ra mọi chuyện nên đồng ý thừa nhận lời nói đùa đó, Lữ Mộng Bình cũng yên tâm làm việc. Anh bấm thang máy lên phòng của Lâm Quân Hạo.. .

"Cậu lại đùa giỡn nhân viên của mình à?"

"Đâu có. Mình hỏi nhờ chút thôi. Tiệc của đối tác sắp tới cậu cũng tham dự đúng không?"

"Đúng rồi. Sao thế?"

"Vậy qua đón mình đi. Mình chán đi một mình."

"Mình đi cùng với cô Lăng rồi."

"HẢ?"

Tần Thế Kiệt cảm thấy có gì đó bất ổn với bạn thân của mình, hiếm khi có người con gái khác mà Lâm Quân Hạo quan tâm.

"Nhưng mà, Vũ Thành Huy cũng được mời tham gia đấy . "

"Tùy cơ ứng biến thôi."

Ba của Lâm Quân Hạo_Lâm Úc Thăng đã tìm đến địa chỉ nhà của Ba Mẹ Lăng Y Bội. Lúc này, ông Lăng cũng chứng nào tất nấy đi cờ bạc trở về thì nhìn thấy Ông Lâm ..

"Đã lâu không gặp, Lăng Thiết.."

"Ông chủ.?"

Tới ngày hẹn đi tiệc cùng Lâm Quân Hạo, Lăng Y Bội vẫn tự sửa soạn đơn giản nhưng thu hút ánh nhìn của người khác đi cùng Anh.



"Mấy ngày nay, còn ai làm phiền cô nữa không?"

"Không có.

"Vậy thì được. Bữa tiệc này khác với tiệc đính hôn lần trước, có thể nói là rất quan trọng với tôi nên cô chỉ cần .."

"Chỉ cần đi bên cạnh Anh là được, đúng không? Tôi hiểu mà .."

"Uhm.."

Bữa tiệc họp mặt của các công ty trong nước này là do phía nhà đầu tư có tiếng_Mr Michael tổ chức, chủ yếu là để tìm công ty có tiềm năng để đầu tư. Nhiều người nổi tiếng góp mặt như Vũ Thành Huy, Tần Thế Kiệt cũng có mặt, chỉ còn lại Lâm Quân Hạo.

"Đã lâu không gặp, ngài Michael."

"Ô Thành Huy à, đúng là đã lâu không gặp đấy!. Haha//"

"[Tên đó quen với ngài Michael sao?"]

Bên ngoài, Lâm Quân Hạo cùng Lăng Y Bội cũng vừa đến kịp. Nhìn thấy cả hai lại tay trong tay khiến Vũ Ánh Tuyết lại không vui ..

"Cậu cũng tới rồi!"

"Bội Bội, đây là Tần Thế Kiệt. Bạn thân của tôi!"

"Chào Anh Tần.."

"Chào cô Lăng, Quân Hạo cũng nói về cô nhiều cho tôi lắm đấy!"

"Này.."

"Haha. Mà này, lúc nãy Vũ Thành Huy đã nói chuyện với ngài Michael rồi đấy. Nhìn bề ngoài hình như họ thân thiết với nhau lắm..!"

Lâm Quân Hạo liền chau mày suy nghĩ thì Lăng Y Bội lên tiếng ..

"Tôi qua bên kia ăn một chút được không?"

"Được. Cẩn thận đấy!"

Lăng Y Bội tới bàn buffet thì lấy một ít thức uồng và đồ ăn, Vũ Ánh Tuyết nhân lúc không ai để ý đã tới nói móc cô thêm lần nữa ..

"Cô đúng là mặt dày không biết liêm sỉ đấy? Đã nói đến như vậy mà vẫn không chịu rời xa Anh ấy?"

"Nếu cô có bản lĩnh thì tự mình giành lại đi, đừng có ở đó chỉ nói mà không hành động ."



"Cô..Cô không thấy xấu hổ khi một người như cô mà ở bữa tiệc danh giá này à? Thật mất mặt ."

"Có mất mặt hay không cũng không liên quan đến cô nhở?"

"Cô.."

Thừa nhận không nói lại Lăng Y Bội nên Vũ Ánh Tuyết tức giận bỏ đi. Buổi tiệc diễn ra trong thời gian khá lâu, Lăng Y Bội một mình không biết làm gì nên đành đi dạo một vòng tình cờ nghe được một đoạn đối thoại từ nhóm người có ý định không chính đáng ..

"Chuẩn bị xong hết chưa?"

"Xong rồi. Chỉ cần châm mòi lửa lên nữa thôi là được. "

"OK. Nhân lúc đám nhà giàu đó còn chưa biết gì, mau hành động thôi.."

"[Họ muốn phóng hỏa buổi tiệc? Không được, phải báo cho Quân Hạo..]"

Lăng Y Bội len lén rời đi trở về buổi tiệc thì đám người bên trong đã châm ngòi lửa phóng hoả. Nhiều quan khách tham dự hoảng sợ bỏ chạy nhanh nhưng Lâm Quân Hạo không thấy Lăng Y Bội nên ở lại tìm kiếm cô khắp nơi, Lăng Y Bội trở về thông báo thì đã quá trễ nhưng nhìn thấy đám lửa đó lại khiến cô sợ hãi mà đứng hình. Chính xác mà nói từ nhỏ Lăng Y Bội đã rất sợ lửa vì nỗi ám ảnh năm xưa đó, ngọn lửa cháy lớn khiến cho dây đèn trần đứt chuẩn bị rơi xuống cô, Lâm Quân Hạo đã nhìn thấy nên nhanh chóng chạy đến cứu cô.

"Bội Bội, cô nghe tôi nói không? "

Lăng Y Bội đã ngất đi vì nỗi sợ đó và được Lâm Quân Hạo đưa đến Bệnh Viện gần nhất. Đội cứu hỏa của Thành Phố đã đến nơi và dập tắt ngọn lửa, rất may là không ai bị thương nặng và chờ điều tra thêm. Tại Bệnh Viện, ..

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

"Không có gì đáng ngại, chỉ là ngất đi vì sợ hãi thôi. Chờ bệnh nhân tỉnh lại là được."

"Vâng. Cảm ơn Bác sĩ .//"

Lữ Mộng Bình nhận được điện thoại từ Bệnh Viện nên đã chạy nhanh đến nơi. Hỏi thăm từ quầy Y Tá hướng dẫn đến phòng bệnh của Lăng Y Bội thì nhìn thấy Lâm Quân Hạo bên ngoài khiến cô ngạc nhiên ..

"Chủ Tịch, sao Anh lại ở đây?"

"Là tôi nhờ Bệnh Viện gọi cô đến. Bội Bội không có gì đáng ngại, chờ cô ấy tỉnh lại là được. Tôi có việc phải về xử lý, nhờ cô chăm sóc cô ấy. "

"Vâng. Nhưng sao Chủ Tịch lại quen biết Bội Bội vậy ạ?"

"Chờ cô ấy tỉnh lại thì cô có thể hỏi cô ấy. "

"Vâng,.Chủ Tịch đi cẩn thận!"

Trong đầu của Lữ Mộng Bình xuất hiện hàng ngàn câu hỏi về mối quan hệ giữa Chủ Tịch và cô bạn ngốc Lăng Y Bội của cô, nhưng nghe nói chỗ cậu ấy gặp chuyện là bị phóng hỏa nên cô cũng đoán được một phần nguyên nhân ngất đi của Lăng Y Bội.