Chương 37: RUNG ĐỘNG

Trở vào khách sạn, Jordan muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lăng Y Bội nhìn thấy nên đã lên tiếng ..

“Anh không sao chứ?”

“Vâng ..Bội Bội, người đó có phải là người cô nhớ mong bấy lâu?”

“Đúng vậy.”

“Nói vậy, cô đã đồng ý tha thứ cho anh ta rồi?”

Lăng Y Bội im lặng một hồi lâu thì mới trả lời câu hỏi của Jordan ..

“Anh ấy vì tôi làm rất nhiều điều rồi, người mà tôi muốn báo thù là Lâm Úc Thăng chứ không phải người vô tội như anh ấy.”

“Vậy sao?”

Jordan có thể thấy được Lăng Y Bội dành tình cảm rất nhiều cho Lâm Quân Hạo nên anh đã chấp nhận buông tay nhìn người mình yêu hạnh phúc. Tại nhà của Liễu Hân Như, cô cũng nhận được tin Lăng Y Bội đã trở lại nên đã âm thầm lên kế hoạch ..

“[Lăng Y Bội – Phong Y Sương, cho dù cô là ai thì cũng vì cô tôi mới thành ra nông nỗi này. Tôi nhất định sẽ không để yên mọi chuyện đâu. ]”

Vài ngày sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Vũ Thành Huy nhận lời nhờ vả từ Lăng Y Bội nên đã chờ sẵn từ trước, một hồi sau xuất hiện một người con gái như người mẫu chính hiệu cùng với mái tóc đuôi ngựa rất khỏe khoắn ..

“[Người đó .. chắc không phải Sophia đó đâu nhở?]”

Sophia không nhìn thấy nên đã gọi vào số điện thoại được Lăng Y Bội đưa trước đó thì tiếng chuông reo đối diện Vũ Thành Huy khiến cả hai ngạc nhiên ..

“Anh là .. Vũ Thành Huy?”

“Vâng. Là Bội Bội nhờ tôi ra đón cô ..”

“Tại sao Anh ở đối diện mà không lên tiếng thế .?”

“À thì ..”

Điện thoại của Sophia reo lên báo cuộc gọi đến từ Lăng Y Bội, nên Vũ Thành Huy nhanh chóng kiếm cớ bỏ qua đưa Sophia đến Khách sạn ..

“Vậy Anh là chủ tịch tập đoàn SK?”



“Đúng vậy.!”

Sophia trong xe nhìn Vũ Thành Huy một lượt, chọt một ý nghĩ lém lỉnh nảy lên ..

“Nè, anh khoan đưa tôi về Khách sạn đã . Tôi đói rồi, dẫn tôi đi ăn trước đi!”

“HẢ?”

Và thế là Vũ Thành Huy bị ép đưa Sophia đi ăn trong sự không mong muốn, ngược lại phía Lăng Y Bội lại nhận được một tin nhắn khó hiểu từ Sophia trong lúc đang đi ăn cùng Lâm Quân Hạo ..

“Em sao thế?”

“Không có. Em nhờ Vũ Thành Huy đón một người bạn ở sân bay nhưng mà có gì đó lạ lắm ..”

“Lạ như thế nào?”

“Người bạn đó nhắn cho em là chấm rồi là như thế nào nhở?”

Nghe Lăng Y Bội kể lại thì Lâm Quân Hạo cũng khó hiểu, Liễu Hân Như biết được tung tích của Lăng Y Bội nên đã lén giả dạng thành phục vụ của Nhà Hàng tiến từng bước đến chỗ cô. Nhận thấy sự khác lạ thì y như rằng, Liễu Hân Như rút một con dao gâm nhỏ đâm vào Lăng Y Bội nhưng Lục Nghị đã sớm ngăn lại và nắm chặt tay cô ..

“Bội Bội, em không sao chứ ?”

“Em không sao..”

“Liễu Hân Như, cô ..”

“Là cô.?”

Lục Nghị dường như đã biết Liễu Hân Như khiến Lăng Y Bội chú ý ..

“Tại sao cô lại làm hại Bội Bội hả?”

“Vì cô ta đã hại em mất tất cả, tại cô ta .. tất cả là tại cô ta .”

Cứ thế Liễu Hân Như gào thét như cả thế giới đều sai với cô ta nên Lâm Quân Hạo đã đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Lăng Y Bội bị thương nhẹ nên đến Bệnh viện băng bó cùng Lục Nghị, cô cũng nhân lúc hỏi thăm ánh nhìn mà Lục Nghị đã dành cho Liễu Hân Như ..



“Lục Nghị. Anh dường như có quen biết với Liễu Hân Như, đúng không?”

...

“Lúc nãy, tôi có nghe Anh gọi tên cô ta trông rất nhẹ nhàng?”

...

Lục Nghị cứ im lặng mà không nói một lời, Lăng Y Bội cũng không muốn dò hỏi thêm nếu anh không chịu nói nhưng Lục Nghị cũng chịu mở lời ..

“Tôi và Liễu Hân Như đã xảy ra tình một đêm vào 3 năm trước. Tôi chỉ nghĩ đã là tình một đêm thì sẽ không cần có vướng bận gì vậy mà từ sau đêm đó tôi đã không còn cảm giác với bất kỳ người con gái nào khác ngoài cô ấy. Cố gắng tìm kiếm thông tin thì được biết cô ấy là Liễu Hân Như_vợ chưa cưới của Lâm Tổng, nếu đã là hoa có chủ thì tôi cũng không nên níu kéo làm gì. Cho đến khi truyền thông tung những hình ảnh giữa tôi và cô ấy qua đêm với nhau gây ảnh hưởng đến đám cưới thế kỷ đó thì tôi đã không còn gặp lại cô ấy nữa . “

“Ý của anh là anh đã rung động với Liễu Hân Như ..?”

“Đúng vậy. Tôi không biết tại sao cô ấy lại căm hận cô đến như vậy, nhưng mà ..”

“Anh muốn tôi đừng trách tội cô ấy?”

Lục Nghị gật đầu thành khẩn, Lăng Y Bội thở dài không biết phải xử lý như thế nào ..

“Nếu như tôi tha tội cho cô ấy, anh có đủ dũng cảm rằng sẽ khiến cô ấy từ bỏ hận thù không?”

“Tôi không chắc nhưng sẽ cố gắng ..”

“Cho tôi một ít thời gian suy nghĩ đi, tôi sẽ trả lời anh sau.”

Lăng Y Bội không ngờ rằng con người Liễu Hân Như lại còn có được tình cảm từ Lục Nghị. Cứ thế cô ngồi thẩn thờ suy nghĩ chờ Lâm Quân Hạo quay lại nhìn thấy cô ngồi một mình nên nhanh chóng đến khoác áo vào cho cô và đỡ cô lên xe ..

“Sao em không bảo Lục Nghị đưa về?”

“Liễu Hân Như thế nào rồi?”

“Anh đã trình báo rồi, có thể bị tạm giam vài ngày. Anh không ngờ cô ta lại ra tay với em như vậy, có lẽ có liên quan đến Ba của Anh rồi. “

“Nè Quân Hạo. Nếu như em đồng ý tha thứ cho cô ấy thì sao?”

Lâm Quân Hạo ngạc nhiên dừng xe trước câu hỏi của Lăng Y Bội. Lục Nghị thì đã đến đồn cảnh sát thăm Liễu Hân Như nhưng cô ta lại từ chối không gặp ai.