Sau gần hai ngày bay từ Việt Nam sang Mỹ - New York, Lăng Y Bội và Phong Miên cùng xuống sân bay đến một căn biệt thự lớn. Ra đón hai người chính là Vợ của Phong Miên_bà Eliza cùng con trai 10 tuổi_Jayden ..
“Sương nhi, đây là thím của con_Eliza .”
“Con chào thim ạ. “
“Đây là Sương nhi_Sheryl đây sao?”
“Đúng đấy. Cuối cùng không phụ lòng của Anh hai, đã tìm được con bé về rồi.!”
Bà Eliza xúc động bước tới ôm Lăng Y Bội vào lòng khiến Lăng Y Bội cảm thấy như mình đã có gia đình thật sự ..
“Jayden, chào chị đi con!”
“Chào chị ạ!”
“Chị cũng chào em.”
Phong Miên dẫn Lăng Y Bội vào phòng thờ tổ đang thờ tất cả thành viên của Phong Gia trong đó có Ba Mẹ của cô, đến tận bây giờ cô mới nhìn thấy được khuôn mặt thật sự của họ ra sao ..
“Anh hai, chị dâu à. Em đã dẫn Sương nhi về rồi đây! Hai người có thể yên lòng nơi suối vàng rồi!”
“Ba, Mẹ. Con gái bất hiểu về thăm hai người ạ!’
Lăng Y Bội vừa nhìn vào di ảnh vừa rơi nước mắt, cuối giờ bà Eliza đưa Lăng Y Bội tới một căn phòng đã chuẩn bị sẵn từ trước cho cô ..
“Đây là phòng mà thím đã chuẩn bị trước cho con, con xem có thích không?”
“Rất đẹp ạ. Con cảm ơn thím!”
“Ngoan. Con nghỉ ngơi trước đi rồi khi nào tới giờ cơm thím sẽ gọi con sau!”
“Vâng.”
Lăng Y Bội đã sang New York thành công thì trở về phía Lâm Quân Hạo, vì lời hứa với bà ngoại trước đó nên Anh đành phải chấp nhận làm lễ đính hôn với Liễu Hân Như trước.. Trong buổi lễ, Lâm Quân Hạo vốn không quan tâm gì mấy nên chỉ tới nói chuyện với Tần Thế Kiệt và Lữ Mộng Bình ..
“Thế nào? Chú rể, chúc mừng nhá. Haha!”
...
“Hôm nay chỉ là lễ đính hôn thôi, cậu định bao giờ tổ chức lễ cưới thật sự?”
“Còn lâu..”
“Chắc gia đình cậu cho để lâu à? ..”
Lâm Quân Hạo nhìn sang Lữ Mộng Bình hỏi thăm về Lăng Y Bội ..
“Bội Bội có liên lạc với cô không?”
“Vâng. Cậu ấy đã tới New York rồi!”
Lâm Quân Hạo cũng mừng trong lòng, thì Liễu Hân Như chợt không thấy Anh nên đến tìm ...
“Quân Hạo, cả nhà đang tìm Anh đấy!”
Lâm Quân Hạo chán chường đi đến bàn gia đình, Lữ Mộng Bình thắc mắc nên hỏi Tần Thế Kiệt
..
“Tại sao Chủ tịch không thích cô Liễu đấy mà phải làm lễ đính hôn với cô ấy thế?”
“Cậu ta đang hạ người để tìm ra điểm yếu của Ba mình đấy,”
“Ý Anh là sao?”
“Anh mới nghe ngóng được thôi, Liễu Hân Như đấy dường như hợp tác với bác Lâm nhằm gây khó dễ cho Lăng Y Bội. Quân Hạo biết được mới buộc đồng ý đính hôn bí mật theo dõi cô ta đang muốn làm những gì ..”
Lữ Mộng Bình khá ngạc nhiên về tình cảm của Lâm Quân Hạo dành cho Lăng Y Bội ...
“Thật là ngưỡng mộ!”
“[Chỉ tội cho Lâm Quân Hạo thôi, vì bào vệ Bội Bội mà cậu ấy phải thành con rối cho người khác.]”
Lúc này, tại New York. Lăng Y Bội đang theo chú mình đến Tập Đoàn Feng JA(gọi tắt là FJ)_hiện đang là tập đoàn đi đầu trong lĩnh vực kinh tế, khai thác tài chính. Lãnh đạo tạm thời đang là Phong Miên và sắp chuyển lại cho Lăng Y Bội . .
“Ngài trở về rồi.”
“Yes. Sương nhi, giới thiệu với con. Đây là Jordan, là trợ thủ đắt lực của chú .”
“Hello .“
“Welcome back, Miss Feng.!”
“Jordan có thể nói tiếng Việt nên con có thể yên tâm, có gì cứ nói với cậu ấy!”
Sau đó, Jordan đưa Lăng Y Bội dạo quanh Tập Đoàn một vòng để nắm về hoạt động của công ty.
“Ms Feng có câu hỏi nào không?”
“Anh có thể gọi tôi là Bội Bội. Tôi còn nhiều thiếu sót lắm, về sau nhờ anh giúp đỡ từng chút một đấy!”
“Vâng.”
Jordan nghe Lăng Y Bội nói như vậy thì liền trao cho cô một ánh nhìn thiện cảm. Sau một hồi dạo quanh công ty, Phong Miên tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị nhằm ra mắt Lăng Y Bội ..
“Các vị, hôm nay mở cuộc họp đột xuất chắc đã biết lý do. Anh trai tôi Phong Ức một tay tạo nên FJ đến tận thời điểm này nên tôi cũng đã hoàn thành di nguyện đưa người thừa kế thật sự của FJ trở về, cháu gái tôi cũng là con gái độc nhất của Anh tôi_Phong Y Sương.”
Toàn bộ cổ đông và nhân viên đều vỗ tay lắng nghe Lăng Y Bội mở lời, tuy cô cũng đang có một chút lo lắng và căng thẳng trước nhiều người như vậy.
“Hello everyone. Tôi là Phong Y Sương_tên tiếng Anh là Sheryl, sau nhiều năm tôi mới lần đầu trở về đây không phải vì muốn thể hiện chức danh người thừa kế gì cả, tôi cũng như người mới hoàn toàn chưa nắm được cách thức hoạt động này kia trong công ty nên mọi việc vẫn sẽ do Chú tôi quản lý. Khi nào thực lực của tôi được mọi
người chấp nhận thì hãy nói đến việc thừa kế, còn hiện tại tôi sẽ vẫn còn thiếu sót nên mong mọi người hãy chỉ bảo nhiều hơn. Thanks!”
Lăng Y Bội nhờ Jordan dịch sang Tiếng Anh cho các cổ đông và ai nấy cũng đồng tình, thật công tư phân minh giống Phong Tổng năm xưa. Phong Miên cũng rất hài lòng về cháu gái này,..
“Chú, lúc nãy cháu có nói sai gì không ạ?”
“Rât tốt. Từ giờ cháu sẽ vất vả hơn rồi nên phải cố gắng học hỏi đấy!”
“Vâng.”
“Jordan sẽ ở một bên giúp đỡ cháu, dù gì sau này cháu thừa kế Tập Đoàn thì cậu ấy cũng sẽ là Trợ lý riêng của cháu.”
Lăng Y Bội và Jordan cùng nhìn nhau cười tươi, cũng may bên New York cô không cảm giác lạc lõng vì luôn có chú thím, Jayden, và người bạn mới Jordan luôn ở bên.
“[Ba, Mẹ. Mọi người có linh thiêng phù hộ cho Bội Bội cũng như Sương nhi nhé!]”