Sau nhiều ngày tổ chức tang lễ thì hậu sự của Lăng Thiết và Lý Ngọc đã chôn cất thành công. Lăng Y Bội trở về ngôi nhà đã từng sống một thời gian lúc nhỏ với Ba Mẹ và Lăng Viễn Hàn để nhìn vật nhớ người.
"[Ba, Mẹ. Cảm ơn hai người đã tiếp tục cho con biết tình thương của gia đình, con sẽ không để hai người ra đi oan uổng đâu. Thù này con nhất định sẽ báo.]"
Trở ra ngoài thì đã có Vũ Thành Huy và Phong Miên đang chờ đợi, Lăng Y Bội lên xe cùng rời đi ..
"Thế nào? Tâm trạng đã đỡ hơn chưa?"
"Vâng. Chú à, việc chú từng đề cập muốn đưa cháu sang nước ngoài không biết bây giờ cháu muốn đi thì có trễ không ạ?”
“Cháu muốn báo thù?”
“Cháu muốn thay đổi. À không, nói đúng hơn là cháu cần phải thay đổi.”
Nhìn nét mặt quyết tâm của Lăng Y Bội nên Phong Miên đã đồng ý giúp cháu mình, ngay cả Vũ Thành Huy cũng lên tiếng ..
“Bội Bội, nếu em cần trợ thủ thì cứ nói tôi và Tập Đoàn SK luôn ủng hộ em hết mình.”
“Cảm ơn Anh.”
Lăng Y Bội nhìn qua cửa kính và thầm nghĩ ..
“[Ba Mẹ. Mọi người hãy dõi theo con nhé, con sẽ khiến kẻ xấu chịu tội trước mọi người.]”
Tại một quán cafe nọ, Tần Thế Kiệt và Lữ Mộng Bình đang nói chuyện cùng nhau thì tình cờ Vũ Ánh Tuyết cũng đến và lén nghe họ nói chuyện về Lăng Y Bội ..
“Em nói sao? Cô Lăng là Phong Y Sương? Và cũng là Y Y mà Quân Hạo luôn tìm kiếm sao?”
“Suỵt.. Anh nói nhỏ thôi!”
“[Sao? Cô ta lại là mối tình đầu của Anh Hạo?]”
“Vậy sự việc Ba Mẹ cô ấy vừa mất chính là ... vì cô ấy là Phong Y Sương?”
Lữ Mộng Bình gật đầu thay cho câu trả lời, Tần Thế Kiệt không ngờ rằng mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy và có lẽ Lâm Quân Hạo cũng biết ..
“Nhưng mà em hơi lo một việc. Có lẽ Bội Bội và Chủ Tịch sẽ không thể bên nhau được nữa.”
“Tại sao?”
“Là vì.. kẻ thù đã hại Bội Bội mất cả gia đình chính là ngài Lâm_ba của Chủ Tịch.”
Tần Thế Kiệt tiếp tục mắt chữ O mồm chữ A để biểu hiện sự ngạc nhiên thêm một lần nữa. Vũ Ánh Tuyết một bên đã nghe hết mọi chuyện nên đã ra về tìm đến Liễu Hân Như báo lại tình hình.
“Nhưng mà nếu hại cả Phong Gia như vậy thì đúng là con đường tình yêu của hai người họ sẽ khó khăn chông gai lắm đây.”
“Anh biết gia thế của Phong Gia à?”
“Không nhiều. Anh chỉ biết Phong Gia vào 18 năm trước là một gia tộc thao túng nền kinh tế rất lớn. Người đứng đầu là Phong Ức_từng bước đưa Tập Đoàn nhà họ lên một tầm cao mới mà những nhà kinh doanh khác khó theo kịp, cho đến khi vụ hỏa hoạn đó bất ngờ xảy ra đã khiến cho nhiều người khá là kinh ngạc.”
“Nói như vậy khả năng Bội Bội muốn trả thù là rất cao.?”
“Còn phải xem tình cảm của hai người họ có đủ lớn để thay đổi hay không?”
Lăng Y Bội về đến nhà chuẩn bị thu dọn hành lý thì nhận được điện thoại của Lâm Quân Hạo. Cô ngừng việc thu dọn và đến điểm hẹn trong cuộc gọi đã nhắc đến chính là tại cây cầu nơi cô đã nói chia tay ..
“Xin lỗi. Em tới trễ!”
“Không sao. Anh mới phải là người xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ em.”
...
“Em muốn Anh gọi em bằng cái tên nào? Bội Bội? Y Y?”
Lăng Y Bội cũng biết sẽ không thể mãi giấu đi thân phận đó của mình ..
“Tùy Anh.”
“Bội Bội. Phải làm sao để em có thể tha thứ cho Ba Anh?”
“Tha thứ? Ông ta đã hại cả gia đình em đấy, những người có liên quan đều vì ông ta mà chết. Anh muốn em tha thứ như thế nào?”
“Anh biết là rất khó với em, vậy nên nếu em muốn trả thù thì cứ nhắm vào Anh. Anh sẽ chịu tội thay cho ông ấy.”
Lăng Y Bội khó chịu trong lòng vì Lâm Quân Hạo muốn cô tha thứ cho kẻ thù, mặc dù chính cô biết rõ cô không thể ra tay với Anh ..
“Anh thật vĩ đại. Anh vì bảo vệ cho người thân mà lại muốn em từ bỏ trả thù? Vậy Anh đã có từng đứng trên lập trường của em mà suy nghĩ không? Ba mẹ ruột thì bị chết cháy, ba mẹ nuôi thì bị súng bắn, lên kế hoạch giành tài sản và công ty của Phong gia, dù có truy cùng đuổi tận cũng phải gϊếŧ được mối đe dọa là em. Ngay cả khi em đã mất trí nhớ thì ông ta đã có từng tha thứ cho em không? “
...
Lăng Y Bội tuôn nước mắt mà nói lớn trong tuyệt vọng , Lâm Quân Hạo ôm chặt cô vào lòng để cô bình tĩnh lại ..
“Anh xin lỗi, xin lỗi ..”
“Như vậy là đủ rồi. Một tuần sau, em sẽ sang nước ngoài du học. Khi trở về nhất định em sẽ đòi lại những gì thuộc về Phong Gia. Nếu như Anh còn yêu em thì mong Anh hãy đứng ngoài cuộc vì em không muốn liên lụy đến người khác, còn nếu Anh vẫn muốn bảo vệ Ba của mình mà đối đầu với em thì xem như ba nợ con trả, lúc đó không biết em sẽ làm điều gì đâu.”
“Bội Bội .//"
Lăng Y Bội từ từ đưa tay sờ lên mặt cũng đang rơi lệ của Lâm Quân Hạo mà nói tiếp ..
“Có lẽ cả hai chúng ta đã được sắp đặt không thể bên nhau. Nợ máu trả bằng máu, thù này em buộc phải báo nhưng em không muốn liên lụy đến người không liên quan là Anh. Nếu Anh đang thấy khó xử giữa hai bên thì hãy để em làm người xấu một lần đi .”
Lâm Quân Hạo đang nắm chặt tay của Lăng Y Bội nhưng cô kiên quyết gỡ ra ..
“Em yêu Anh. Lâm Quân Hạo! Đây là lần đầu cũng như lần cuối em nói rõ lòng mình với thân phận là Lăng Y Bội. Sau này gặp lại, nước sông không phạm nước giếng. Tạm biệt!”
Sau lời nói dứt khoát đấy, Lăng Y Bội và Lâm Quân Hạo đều đau thương mà nước mắt tuôn rơi. Cô rời đi mà lòng vẫn còn một chút hướng về ai kia ..
“Cảm ơn Anh đã đến bên em trong thời gian qua, Lâm Quân Hạo.”
Những kỷ niệm bên nhau từ lúc nhỏ, từ người lạ đến người yêu liên tục ùa về tâm trí của hai người, Lâm Quân Hạo ở trên cầu mà cất tiếng hét lớn thể hiện sự đau khổ hiện tại của mình nhìn Lăng Y Bội rời xa ..