Cứ thế Lăng Y Bội từ chối tài xế đưa về của Vũ Thành Huy mà tự mình đi bộ về, mãi lo suy nghĩ nên đi ngang đến Tập Đoàn Lâm Khởi lúc nào không hay ..
“[Quân Hạo ..]”
Nhìn thấy có bóng hình quen thuộc, Lăng Y Bội đành núp mình sang một bên. Hình bóng đó là Quân Hạo và Hân Như cùng lên xe gặp đối tác với nhau ..
“[Có lẽ như vậy là tốt nhất rồi. Phong Y Sương, mày còn mong mỏi điều gì nữa?]
Lăng Y Bội tiếp tục quay lưng về nhà, trên xe Lâm Quân Hạo không thể hiện biểu cảm gì ..
“Quân Hạo, đối tác lần này rất quan trọng với hạng mục sắp tới. Cho dù người đó có tính cách ra sao, Anh cũng phải bình tĩnh đấy.”
“Uhm.”
Lúc này, Lăng Thiết cũng nhận được tin nhắn từ Lâm Úc Thăng muốn ra tay với Lăng Y Bội. Cho đến thời điểm hiện tại ông vẫn xem cô là con gái của mình nên có chút không nỡ. Năm xưa, Lăng Thiết cũng góp phần hại Phong Gia nếu để cô biết thì ông và vợ cũng sẽ không được sống ..
“Ông làm sao vậy?”
“Không. Bà nè, bà có muốn đi du lịch đâu đó không?”
“Cũng có .. nhưng chưa muốn, sao ông lại hỏi vậy?”
“À thì tôi hỏi để sắp xếp đưa bà đi khuây khỏa vài bữa á mà ...”
Lý Ngọc cảm thấy Lăng Thiết là lạ nhưng cũng không quá để tâm .. Lăng Y Bội ở nhà suy nghĩ về việc đi làm ở Tập Đoàn SK thì Thư ký Ôn đến nhà đưa hợp đồng cho cô ký tên ..
“Cô Lăng à, Chủ tịch nói cô chỉ cần ký tên thôi không cần bồi thường gì cả. Còn về số nợ kia Anh ấy cũng sẽ không lấy ..”
“Nhờ Anh về nhắn lại là số nợ đó tôi vẫn sẽ trả vào tài khoản của Anh ấy như bình thường, tôi không muốn mắc nợ một ai.”
“Nhưng mà ..”
“Nếu Anh ấy từ chối thì tự tôi sẽ nói chuyện lại ..”
“Vâng.”
Tuy Lăng Y Bội có hơi chập chừng nhưng vẫn phải đặt bút ký tên kết thúc mối quan hệ hợp đồng này cho hai người hai lối đi. Tối đó cùng ngày, Tần Thế Kiệt cố ý chờ Lữ Mộng Bình tan ca về ..
“Yo,..”
“Tần Tổng, Anh ở đây đợi Chủ tịch sao?”
“Không. Tôi đợi cô đấy.”
“Đợi tôi?”
“Đi thôi.”
Và Tần Thế Kiệt tiếp tục lôi kéo Lữ Mộng Bình đến một nơi. Lâm Quân Hạo vẫn có một thắc mắc nên đã tìm đến Lăng Thiết hỏi thăm ..
“Cậu Lâm?”
“Tôi có việc muốn hỏi ông. Tại sao em trai sinh đôi của tôi_Quân Hằng lại sống cùng ông và Bội Bội? Nếu tôi nhớ không lầm, Mẹ tôi từng nhắc qua là em ấy bị người khác đánh cắp trong Bệnh Viện. Không lẽ người đó là ông?”
“Xin lỗi cậu Lâm. Nhưng trước khi tôi khai rõ mọi chuyện, cậu có thể hứa với tôi một việc không?”
“Ông còn muốn ra điều kiện với tôi? Làm sao tôi biết được chuyện ông nói là thật hay giả?”
“Vì an nguy của Bội Bội, mọi chuyện tôi sắp kể đều là sự thật.”
Nghe thấy có liên quan đến Lăng Y Bội thì Lâm Quân Hạo cũng đồng ý điều kiện của Lăng Thiết ..
“23 năm trước, vì Vợ tôi bị sảy thai nên tôi đã đánh cắp một đứa bé trai trong bệnh viện đặt tên là Lăng Viễn Hàn, nuôi nấng đến năm 5 tuổi thì lúc đó mới đón Bội Bội về. Bội Bội vốn là con gái của Phong Gia_tên là Phong Y Sương. Ba của cậu cũng chính là Ông chủ của tôi lúc đó vì bất đồng quan điểm trong công việc với Phong Tổng nên đã lên kế hoạch ra lệnh cho tôi và đồng bọn khác phóng hỏa Phong Gia, cướp lấy gia tài và công ty của Phong Gia làm của riêng. Bội Bội may mắn thoát chết nhưng ông chủ muốn diệt cỏ tận gốc nên kêu tôi gϊếŧ con bé. Vì không nỡ ra tay nên tôi đã lén đem Bội Bội về nuôi dưỡng chung với Viễn Hàn. Gần đây, tôi cũng mới phát hiện thằng bé lại là con trai út của ông chủ và là em trai sinh đôi của cậu.”
“Ý của ông là Ba tôi là chủ mưu tất cả?”
“Đúng vậy. Gia tài và Tập đoàn Lâm Khởi hiện tại đều là của Phong Gia năm đó.”
“Nếu Bội Bội là Phong Y Sương thì có thể giải thích được vì sao cô ấy lại có thể chụp hai bức hình cùng hai anh em tôi. Vậy nếu cô ấy nhớ lại, chẳng phải là sẽ trả thù cho gia tộc sao?”
Lăng Thiết suy nghĩ lại và nói thêm ...
“Bội Bội chưa kể với cậu sao? Con bé đã nhớ lại thân phận của nó rồi, và đang trong quá trình tìm kiếm thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn năm đó .”
“Sao??
Lâm Quân Hạo nhớ lại lần trước đưa hai tấm hình cho Lăng Y Bội xác thực nhưng cô trả lời là không có ký ức ..
“[Vậy là cô ấy giấu mình để tìm kiếm sự thật?]”
“Tôi biết sớm muộn gì sự thật này Bội Bội cũng sẽ tra ra được tôi là đồng phạm, nên tôi mong cậu có thể bảo vệ con bé khỏi ông chủ.”
“Ba tôi cũng đã biết?”
“Ông chủ đã biết từ lâu nhưng vì Bội Bội đã mất ký ức nên ngài ấy mới bỏ qua đến thời điểm hiện tại, lý do ngài ấy luôn không đồng ý cậu và Bội Bội chính là như vậy. Nhưng sự thật này rất ít người biết, nay tôi nói hết toàn bộ đồng nghĩa với việc cái chết cũng sẽ đến gần. Tôi mong cậu hứa với tôi dù Bội Bội có gặp chuyện gì thì cậu cũng phải toàn tâm toàn ý bảo vệ con bé.”
“Ông đã có nói sự thật cho Bội Bội chưa?”
Lăng Thiết lắc đầu thay cho câu trả lời và tiếp tục nói thêm ..
“Chuyện cần nói tôi cũng đã nói. Ông chủ đã ra lệnh cho tôi 3 ngày nữa sẽ tiến hành ra tay với Bội Bội, nhưng tôi sẽ tìm cách trì hoãn. Cậu phải giúp tôi bảo vệ con bé.”
“Ông tính làm gì?”
Lăng Thiết nhìn lên bầu trời xa xăm và nhẹ nhàng mỉm cười ..
“[Bội Bội à, là ba có lỗi với con. Mong là cái chết của ba có thể đổi lại sự tha thứ của con, kiếp sau nếu có duyên chúng ta vẫn là ba con với nhau]”