Chương 2: ẤN TƯỢNG

Tối đó, Lâm Quân Hạo vừa uống rượu vừa nhớ lại ký ức lúc nhỏ với những hình ảnh có một trai một gái cùng nô đùa với nhau ..

"[Chị, sau này lớn lên Chị sẽ làm Vợ em nhé!]"

"[Uhm..]"

"Y Y, chị đang ở đâu?

Lâm Quân Hạo cứ nhìn vào tấm hình không hoàn chỉnh chỉ có một cô gái nhỏ cười tươi .. Hôm sau, Lăng Y Bội tiếp tục công việc của mình ..

"Bội Bội à, đi giao hàng dùm anh .."

"Vâng.."

Đơn hàng này là tới Tập Đoàn Lâm Khởi, cũng là nơi mà cô bạn Lữ Mộng Bình đang làm việc ..

"Bội Bội, sao cậu tới đây thế?"

"Mình tới giao hàng. Khách để địa chỉ ở đây chắc là nhân viên ở đây đấy //"

"À ok, để mình gửi giúp cậu cho .. Làm việc cẩn thận đấy!"

"OK. Mình đi đây..!"

Cô lễ tân làm cùng nhìn Lăng Y Bội khinh thường và nói với Lữ Mộng Bình ..

"Bạn của cô .. nghèo lắm phải không?"

"Bộ cô hết việc làm rồi à mà đi soi mói người khác ."

"Hứ.."

Lăng Y Bội vội vã đi nhanh về cửa hàng thì lướt ngang qua Lâm Quân Hạo nhưng cả hai đều không để ý, vừa lên phòng Chủ Tịch thì đã có một cô gái ngồi đợi ..

"Quân Hạo. Anh đến rồi à?"

"Em có việc gì à?"

"Tình cờ em đi ngang nên sẵn ghé vào thăm Anh. "

"Thăm thì cũng thăm rồi, em có thể về. "

Người con gái đó hơi chạnh lòng nhưng vẫn tươi cười tạm biệt Anh ..



"Vậy anh làm việc đi. Em về trước."

Lâm Quân Hạo im lặng trước câu nói của cô. Cô là Vũ Ánh Tuyết - tiểu thư của Vũ Gia và là người được chọn hứa hôn với Lâm Quân Hạo. Nhưng cho dù làm gì cô vẫn không nhận được sự thiện cảm từ Anh, cô vẫn kiên quyết theo đuổi Anh vì ngoài Anh ra cô không còn thấy ai phù hợp. . Thư ký Ôn thấy không ổn cũng lên tiếng ..

"Lâm Tổng, làm vậy với Vũ tiểu thư không tốt lắm ạ.."

"... Cậu tìm thông tin tới đâu rồi?"

"Vâng. Gia đình mà người đó được nhận nuôi dường như đã dọn đi từ lâu, hàng xóm không biết họ dọn đi đến đâu nên tôi vẫn đang bế tắc. "

"Vậy à? Trừ lương .."

"..."

Tối đó, Lâm Quân Hạo vẫn tới quán Bar mà uống rượu để quên đi căng thẳng. Chị Linh thấy vậy nên kêu Lăng Y Bội vào tiếp rượu cho Anh ..

"Bội Bội, em đến tiếp phòng VIP 001 nhé. Là khách hàng lần trước đấy ..!"

"Hả?"

Lăng Y Bội nghĩ nhầm đến Hàn Tổng đó nên hơi có một chút hoảng sợ nhưng vì công việc vẫn phải vào. Trong phòng chỉ có một mình Lâm Quân Hạo, cũng may không phải là khách hàng lần trước . Trong cơn men say, Lâm Quân Hạo mơ hồ nhìn thấy hình bóng cô gái lúc nhỏ đó mà nắm lấy cánh tay của Lăng Y Bội khiến cô giật mình ..

"Y Y, là chị đúng không? "

"Quý khách. Anh nhận nhầm người rồi. "

"Y Y, em nhớ chị lắm .. "

"Này Anh, tôi không phải Y Y. Anh nhận nhầm người thật rồi mà..!"

Lúc này Thư Ký Ôn mới vào giúp cho Lăng Y Bội rời khỏi Lâm Quân Hạo ..

"Xin lỗi cô...Cô có thể ra ngoài trước rồi.."

"Vâng.. Anh ấy say lắm rồi, anh mau đưa anh ấy về đi.."

"Cảm ơn cô.."

"Y Y.."

Thư ký Ôn nhanh chóng đưa Lâm Quân Hạo về nhà, Lăng Y Bội trong một giây nào đó suy nghĩ ..

"[Y Y. Cái tên này mình đã nghe ở đâu rồi thì phải ].."

Sáng hôm sau, Lâm Quân Hạo tỉnh dậy trong trạng thái đau đầu, không nhớ được nhiều việc xảy ra tối qua thì tiếng chuông điện thoại reo lên ..



"Mẹ, con nghe .."

"Hạo nhi à, tối mai con hãy dẫn Ánh Tuyết về ăn cơm chung nhé. !"

"Có tiệc gì sao ạ?"

"Con bé dù gì cũng là vợ sắp cưới của con rồi, con phải thường xuyên dẫn về ăn cơm gia đình chứ?//"

"..Vâng. Con biết rồi!"

Gác máy, Lâm Quân Hạo chỉ biết lắc đầu thở dài và gọi cho thư ký Ôn ..

"Lâm Tổng, Anh tỉnh rồi?"

"Tối qua là cậu đưa tôi về?"

"Vâng."

"Có xảy ra việc gì bất thường không?"

"Có. Tối qua Anh uống say vô tình nhầm cô gái phục vụ lúc đó là người đó nên .."

"Có tra được cô gái đó tên gì không?"

"Cô ấy tên là Lăng Y Bội, hiện làm việc tự do .."

"OK. Tôi biết rồi! "

Lâm Quân Hạo chuẩn bị thay đồ tìm gặp Lăng Y Bội để tạ lỗi. Anh đến Cửa hàng tiện lợi nơi cô đang làm thì từ bên ngoài xe nhìn thấy cô đang miệt mài làm việc, vì không muốn làm phiền nên Anh đành ngồi đợi trong xe. Đợi một hồi cũng gần tối cô mới tan ca ..

"Lăng Tiểu Thư, ..."

"Anh... Anh là vị khách đó?"

"Tôi tên Lâm Quân Hạo. Tôi đến là để xin lỗi cô vì tối hôm đó đã có một vài hành xử không đúng, xin lỗi cô. "

"À. Không sao đâu. Tôi cũng biết là Anh đang say mà, không trách được. "

"Vậy để xin lỗi, tôi mời cô một bữa được không?"

"Vậy thì không cần đâu, về sau Anh chú ý sức khỏe là được. Tôi còn phải đi làm thêm, xin phép Anh trước nhé!//"

Lăng Y Bội vội vội vàng vàng đi làm bỏ lại Lâm Quân Hạo. Anh chợt nghĩ cô đã làm ở đây cả một ngày, giờ lại còn đi làm thêm khiến Anh chợt có một chút ấn tượng lạ với cô nên đã nhờ Thư Ký Ôn điều tra thêm về tình hình kinh tế của gia đình cô ..