Lữ Mộng Bình ngạc nhiên về tin nhắn phản hồi của cô bạn mình. Liễu Hân Như thì có ý định đến rủ Lâm Quân Hạo đi ăn cùng tại Nhà Hàng nơi Lăng Y Bội đang làm việc, nhưng vì trách nhiệm nên cô buộc phải phục vụ họ như khách hàng bình thường ..
"Cho hỏi hai vị dùng gì ạ?"
"Bội Bội, sao em lại ở đây?"
"Làm thêm."
"Em xin lỗi. Em không biết là cô Lăng làm việc ở đây, chỉ là em khá là thích menu của Nhà hàng này thôi."
"Không sao. Hai người là khách hàng, cứ tự nhiên như bình thường đi. "
Lâm Quân Hạo cảm thấy áy náy về việc này, nhưng Lăng Y Bội đã nhắn tin cho Anh hãy cư xử bình thường nên Anh cũng đành đồng ý. Quản lý Nhà hàng nhìn thấy Lâm Quân Hạo thì đã biết đó là khách hàng VIP, nên đã đến hỏi chuyện lại Lăng Y Bội.
"Bội Bội à, cô quen hai vị khách hàng đó à?"
"Dạ. Chỉ là quen biết sơ thôi, không thân đâu ạ!"
"Họ là khách hàng VIP đấy. Hãy phục vụ cho cẩn thận."
"Vâng."
Tình cờ Vũ Thành Huy và Vũ Ánh Tuyết cũng đến ăn cùng một nhà hàng ..
"Hân Như, hai người cũng đến đây ăn à?"
"Ohh. Đây có phải là .."
"À anh hai, chắc Anh không nhớ cậu ấy rồi phải không? Liễu Hân Như đấy, cậu ấy vừa du học về nước. "
"Hân Như nghịch ngợm đây sao? Chào mừng em về nước .."
"Cảm ơn Anh. Anh vẫn không khác lúc nhỏ là mấy nhỉ?"
Cả bàn ngồi chung cười nói vui vẻ, Lăng Y Bội nhìn vào hình ảnh trước mắt đó khiến cô lại tự ti về bản thân một lần nữa thì Quản lý lại muốn cô phục vụ bàn đấy ..
"Xin chào, cho hỏi hai vị dùng gì ạ?"
"Cô cũng làm việc ở đây à? Không nói tôi tưởng cô bao hết mọi việc đấy . Hihi."
"Ánh Tuyết . Cho chúng tôi hai phần như họ ."
"Vâng."
Lâm Quân Hạo nhìn theo hình bóng Lăng Y Bội rời đi làm việc, Liễu Hân Như nhìn thấy nên đã khéo léo nói chuyện khác cho Anh phân tâm. Vào bên trong, Lăng Y Bội nhận được tin nhắn từ Anh..
"[Đừng để ý đến họ. Hôm nay cô làm tới mấy giờ? Tôi đợi..]"
"[Không cần đâu.]"
Tin nhắn phản hồi bình thường nhưng lại mang đến cho Lâm Quân Hạo một tâm trạng thất vọng nhưng đến cùng Anh vẫn đợi cô tan ca, nhờ hai anh em họ Vũ đấy đưa Liễu Hân Như về trước.
"Tan ca rồi à?"
"Sao Anh còn ở đây? Chẳng phải tôi đã nhắn không cần rồi sao?"
"Tôi cũng rảnh mà. Đi thôi, tôi đưa cô về."
"Ohh.."
Trên xe, Lăng Y Bội không biết nói gì thì Lâm Quân Hạo lên tiếng ..
"Chuyện lúc nãy, cô đừng để trong lòng."
"Tôi biết mà. Anh cũng đừng vội trách Hân Như, cô ấy cũng không biết có tôi làm việc ở đó."
"Có việc này tôi muốn nói trước với cô. Ngày mốt có thể là tôi sẽ đi công tác ở nước ngoài một thời gian cùng với Hân Như. Cô đừng hiểu lầm, Hân Như có chuyên môn trong dự án sắp tới với đối tác nên cô ấy chỉ đi theo hoàn thành công việc thôi. "
"..Ohh.."
Lăng Y Bội vốn biết rõ Liễu Hân Như đó cũng có tình cảm với Lâm Quân Hạo nên mới 5 lần 7 lượt chèn ép cô, giờ đây chắc sau khi đi công tác về có lẽ mọi chuyện sẽ khác ..
"Cô có muốn đi công tác cùng tôi không?"
"Hả?"
Lâm Quân Hạo chân thành nhìn cô hỏi lại lần nữa ..//
"Tôi nói là cô có muốn đi công tác cùng tôi không? "
"Tôi đâu có chuyên môn gì, đi cùng Anh không phải phiền à?"
"Không sao. Xem như là đi du lịch cho thoải mái, nếu không cô lại ở nhà suy nghĩ tôi và Hân Như thế này kia.."
"Anh có chắc là muốn tôi đi cùng?"
"Đương nhiên.."
Lăng Y Bội lén cười nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh mà đồng ý. Lâm Quân Hạo cũng vui mừng vì cô đồng ý, về nhà thu xếp hành lý thì Lữ Mộng Bình lo lắng.
"Cậu đi công tác với Chủ Tịch à?"
"Oh."
"Vậy mà bảo là không có tình cảm, cậu đúng là không biết che giấu cảm xúc mà."
Lăng Y Bội trông đỏ mặt hơn, Lữ Mộng Bình nhìn thấy mà cười miết ..
"Nhưng mà chung quy cậu cũng phải chú ý cô Liễu Hân Như đó đấy. "
"Cô ấy có tình cảm với người ta thì mình biết làm gì?"
"Cậu cũng phải biết cạnh tranh công bằng chứ? Không lẽ cậu không nghĩ sẽ bày tỏ với Chủ Tịch à?"
Lăng Y Bội im lặng một hồi thì suy nghĩ lại, trước đây Thư Ký Ôn có từng nhắc đến một người ..
"Anh ấy có người trong lòng rồi, là một cô gái tên Y Y thì phải? Bây giờ vẫn đang tìm kiếm đấy."
"Y Y sao? Tên lót giống cậu thật nhỉ?"
Tới ngày khởi hành, Lâm Quân Hạo đón Liễu Hân Như trước rồi sau đó mới đón Lăng Y Bội ..
"Chào cô Lăng, cô cũng xin Quân Hạo đi cùng à? Không an tâm đến vậy sao?"
"Chào cô Liễu, là Quân Hạo nhất quyết muốn tôi đi cùng nên tôi cũng không muốn làm anh ấy buồn."
"Vậy sao?"
Liễu Hân Như đang rất khó chịu trong lòng vì cô gái Lăng Y Bội này. Cả 3 người cùng nhau lên máy bay đến New Zealand_Úc, tới Khách Sạn thì Thư Ký Ôn đại diện ra làm thủ tục nhận phòng.
"Chủ Tịch, chìa khóa của Anh. Cô Liễu, chìa khóa của cô."
"Của tôi thì sao?"
"À thì .."
"Em ở cùng phòng với Anh mà, quên rồi sao?"
"Hở? Ờ ha..Em quên mất.."
Hành động này khiến Liễu Hân Như chú ý, mỗi người về phòng của mình thì Lăng Y Bội lại thấy khó xử khi ở chung phòng với Lâm Quân Hạo ..
"Nếu chúng ta không ở chung, Hân Như có thể sẽ nghi ngờ và nói lại với người nhà nên mong cô thông cảm nha."
"Vâng."
"Cô cứ ngủ trên giường, còn tôi ngủ ngoài sô pha cũng được. "
"Như thế không ổn lắm đâu."
"Không sao đâu. Cô đi nghỉ trước đi!"
Lăng Y Bội làm vài công tác cá nhân rồi lên giường nghỉ trước, còn Lâm Quân Hạo thì thức để làm việc. Vì lệch múi giờ nên Lăng Y Bội cũng chưa ngủ được, cô lén Lâm Quân Hạo đang tập trung xuống siêu thị mua về một ít đồ mà không để Anh chú ý.