Vân Mạc Đồng sau khi về nhà, cô ta cảm thấy rất tức giận. Hai mắt đỏ ngầu giận dữ, nghiến răng nghiến lợi đóng sầm cửa xe. Do cô ta đi giày cao gót nên khi mang tâm trạng như vậy bước xuống thì đã không may (đối với ad thì cảm thấy rất may nha :3) trượt chân mà té nhào xuống thềm.
Người giúp việc và quản gia không ai tới giúp. Họ vốn đã ghét cô ta từ lâu, nên khi thấy như vậy thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà lòng hả hê.
Cô ta lại càng thêm tức giận, tay nắm chặt cái túi sách rớt xuống thềm mà lúc nãy cô ta cầm. Nghiến đến nỗi sợi dây đó hằng sâu vết móng tay rủa “Vân Hiểu Niệm! Tao sẽ không tha cho mày!”
Thế rồi cô ta quát lớn với bọn người hầu “Mù à?! Còn không mau tới đỡ tao dậy?!”
Bọn họ liền cuống quýt mà chạy tới nâng cô ta lên. Chân ả liền sưng lên một cục rõ đau, nhìn rất hả dạ, rồi nhờ sự giúp đỡ của đám gia nhân mà ngồi xuống ghế salon mềm mại, cô ta quát thêm lần nữa
“Còn không mau lấy đá và thuốc ra đây? Bộ mấy người không thấy chân tôi tím à?!”
Bọn họ liền quấn quýt mà lật đật thêm lần nữa. Nhưng trong phút chốc, cô ta bỗng nghĩ ra điều gì đó, hạ giọng
“Không cần nữa! Để nó như vậy đi!”
Nói rồi cô ta bước lên lầu, miệng bất giác cong lên đáng sợ. Thì thầm “Vân Hiểu Niệm à, để xem tao trừng trị mày thế nào?”
Nói rồi ả cất bước vào phòng, lấy ra từ trong chiếc tủ một đôi giày cao gót rõ dài, đập mạnh lên chỗ xưng to hồi nãy. Cú va chạm làm ả đau gần chết, nhưng ả lại cắn răng, mặt hiện lên nụ cười thoả ý muốn
“Cứ như thế này! Mọi người sẽ thương hại tao! Hahahaaa!”
Rồi cô ta cười lên kinh dị
.................................
Một chiếc xe ô tô với nhãn hiệu cao cấp đang chạy dọc theo con đường dẫn tới biệt thự Vân Gia. Trong xe không ai khác chính là Thời Niệm, cô đang ngồi nói chuyện với bố và mẹ. Bất giác cười nây ngô, nụ cười xinh đẹp ấm áp khiến cho Lưu Tuyết Di và Vân Hựu ấm lòng. Con gái bọn họ thực sự rất đáng yêu a!
Chẳng mấy chốc đã tới, Vân Gia uy nghiêm tráng lệ hiện ra. Được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng thanh lịch. Hiện đại không kém, nhưng cũng nói lên sự trang nhã vốn có của nó.
Chiếc xe rẽ vào phía cổng, cổng liền nhận được tín hiệu mở ra. Cảnh quan tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Thời Niệm
Đài phun nước, vườn hoa lung linh, làm cô xao xuyến không thôi! Bất giác liền nhớ lại cái căn nhà đẹp kiếp trước, cô vội vàng lắc đầu, hai mắt hiện lên tia buồn bã.
Căn nhà kiếp trước như giam cầm, tuyệt đối không giống như căn nhà này đầy ánh nắng này! Nói rồi cô bước xuống xe, ngước mắt lên bầu trời trong xanh
Thời Niệm... đã trở về! Hay nói cách khác đã trở về Vân Gia