Chương 6: Khóc Lóc Đòi Công Bằng

#Cobonla

Vân Mạc Đồng mở cửa phòng bệnh ra, bao quanh cô ta có rất nhiều phóng viên, có lẽ đang chờ xem kịch vui.

Vân Mạc Đồng khóc lóc, chạy tới chỗ cô quỳ xổm xuống vẻ uất ức hiện lên trên khuôn mặt. Diễn cứ như thật, bộ dáng thiếu nữ đáng yêu bị người chị kế bôi nhọ danh tính thật hoàn hảo a!

Thời Niệm nhướng mày, tới sớm vậy sao, còn đem theo phóng viên? Được, cô cho cô ta diễn

Thế rồi cô ta nấc lên, giọng đầy ẩn ý đủ để bôi nhọ Thời Niệm lên một tầm cao mới “Chị! Huhuhu! Chị không đọc bài báo đó đúng không? Hức hức... Đồng Đồng bị oan, Đồng Đồng vẫn luôn coi chị là người thân thiết nhất...

Hôm nay chị Hiểu Niệm tỉnh rồi! Đồng Đồng vui lắm! Nhưng, huhuhu, chị sao nỡ làm như vậy với Đồng Đồng chứ! Chị sao có thể... hức hức... Đồng Đồng vẫn luôn xem chị là chị ruột mà... dẫu em là đứa con hoang...”

Một đám phóng viên trợn tròn mắt, đây là tình huống gì đây? Đại tiểu thư của Vân gia bôi nhọ Vân Mạc Đồng? Con hoang? Haha! Thú vị a! Lần này báo lại càng có thêm tin tức mới rồi! Rồi hàng loạt các máy ảnh chụp tách tách, trong hình Vân Mạc Đồng ngôi thê thảm dưới giường bệnh của Vân Hiểu Niệm, kể sự tình thảm khốc

Lúc này, Thời Niệm mới khẽ rũ mi, trong đôi con ngươi hiện lên ý cười nhạt. Cô em gái này, biến hoá cảm xúc tốt a! Một miệng nói uất ức, bên kia khuôn mặt thì ra hiệu cho phóng viên chụp. Tay nghề của ả cao thật a!



Vân Mạc Đồng cứ tiếp tục khóc lóc “Chị Hiểu Niệm... huhu... trả lại công bằng cho em... từ nhỏ em đã mất mẹ, chỉ coi chị là người thân... tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Trả lại công bằng cho tôi đi... hức hức...!” Nói rồi, cô ta nước mắt giàn giụa, ôm mặt khóc tức tưởi

Haha! Đến đây khóc lóc đòi công bằng sao? Được, để cô cho cô ta công bằng. Nói rồi Thời Niệm bỗng nâng tay lên, ôm đầu, vẻ thảm thiết như điên loạn, hét lên

“Aaaaaaaa... Aaaaaa... Aaaaa...!”

Vân Mạc Đồng hốt hoảng, tình huống quái quỷ gì thế này? Theo như kế hoạch cô ta chuẩn bị là sẽ tới đây khóc lóc khiến cho mọi người biết rõ bộ mặt tàn nhẫn của Vân Hiểu Niệm. Cũng không nghĩ sẽ khiến cho cô ta điên loạn mà hét lên gây sao nhãng

Vân Hiểu Niệm hét được một lúc thì nước mắt rơi lã chả, rớt xuống hai bên gò má trông đến thảm thương. Cô nhìn Vân Mạc Đồng, vẻ sợ hãi hét lên

“Cô... cô... cô... đừng gϊếŧ tôi...! Đừng đừng... đừng đừng... huhuhuhu...”

Nói rồi cô tiếp tục nấc lên “Huhuhuhu... làm ơn đừng hại tôi... huhuhuhu... làm ơn...!”

Đám phóng viên một lần nữa trợn tròn mắt, lại là tình huống gì nữa đây. Nếu là người bình thường chắc chắn có thể suy đoán được, Vân Hiểu Niệm vừa mới tỉnh dậy lại sợ hãi Vân Mạc Đồng, có phải... chính cô ta mới là kẻ ngược đãi Vân Hiểu Niệm? Khiến cho Vân Hiểu Niệm xuýt chết. Chỉ nghĩ đến đây, là họ có thể hiểu ra ý tứ rằng Vân Mạc Đồng là kẻ giả tạo vô nhân nghĩa