Chương 4: Em Gái Đến Thăm

#Cobonla

Thời Niệm nhíu mày vẻ suy tư, bây giờ việc cô cần làm là báo thù cho thân chủ. Bất giác môi liền nở ra một nụ cười, nở rộ như hoa mùa xuân

Kiếp trước cô đơn thuần quá, tin rằng trêm thế giới này vẫn còn điều tốt đẹp, nhưng... cô thực sự sai rồi. Chính vì quá thanh thuần, ngây thơ nên cô mới ra nông nỗi này, lúc này trong dã tâm cô là bạch thỏ liền hoá thành một con sói ranh mãnh. Bất chấp để khiến mình thành chúa tể rừng đêm

“Mẹ... con có chuyện muốn nhờ mẹ giúp!”

Cô cười nhạt, sớm thôi, em gái thân yêu sẽ đến “thăm” cô với tấm lòng nhân hậu nhất

...............

Quả như cô dự đoán, bên phía biệt thự của Vân gia, Vân Mạc Đồng tức giận mặt cắt không còn một giọt máu

Cô ta không tin rằng Vân Hiểu Niệm mạng lớn như thế! Đâm đến chí mạng mà vẫn không chết? Thật phí công cô ta “tài trợ” cho tên tài xế một số tiền lớn để kết liễu Vân Hiểu Niệm. Thà rằng cô ta chọn cách để Vân Hiểu Niệm sống trong ô nhục có phải hơn không? Để một đám người gian manh cưỡиɠ ɧϊếp cô ta rồi quay clip lại, đưa lên mạng hoặc đưa cho lão gia xem có phải tốt hơn không?

Không được! Cô ta nhất định phải gϊếŧ cho bằng được Vân Hiểu Niệm, để đến khi Vân Hiểu Niệm xuất viện cô ta sẽ thực hiện cho bằng được kế hoạch đó!

Nếu không thì quyền thừa kế tài sản sẽ thuộc về tay Vân Hiểu Niệm và cô ta thì chẳng có gì cả

Vân gia là một gia tộc lớn nhưng không có con trai, nên quyền thừa kế theo chỉ định sẽ thuộc về đứa con gái trưởng trong gia tộc. Không ai khác chính là Vân Hiểu Niệm sẽ thừa kế, nhưng mẹ cô ta lợi dụng trong lúc bố cô say để rồi mang thai



Bà ta thầm mong rằng đứa trẻ sẽ là con trai, nếu bà ta đẻ ra con trai thì chẳng phải bà ta sẽ lên chức phu nhân trưởng sao? Đáng tiếc là một đứa con gái, được bà ta nuôi dưỡng với tâm tình ác độc hệt chính mình, đặt tên là Vân Mạc Đồng, nhưng không may cho bà ta đó chính là khi bà ta chưa thực hiện được tâm cơ thì đã đột quỵ và qua đời

Truyền lại ý tưởng “tốt đẹp” đó cho đứa con gái xấu xí của mình.

Vân Mạc Đồng ném mạnh cái ly thuỷ tinh xuống đất, tiếng vỡ nát vang lên. Bọn người hầu không khỏi run rẩy, cô ta như một con chó điên, lúc giận thì đánh, lúc buồn thì trút lên người bọn họ, nhưng vì cô ta là Nhị tiểu thư của nhà họ Vân nên bọn họ vẫn luôn cố gắng làm tốt chức vụ của mình, mặc dù trong thâm tâm rất ghét cô ta

Trái lại với cô ta là Đại tiểu thư, bọn họ có thiện cảm với cô hơn. Bởi vì luôn coi trọng bọn họ, giúp đỡ bọn họ nên họ luôn biết ơn cô. Nhưng bây giờ thì sao, cô nằm viện, bọn họ không có ai để san sẻ, rất buồn là đằng khác

Vân Mạc Đồng cắn mạnh móng tay phun ra câu

“Chết tiệt! Con mẹ nó! Mạng lớn thật!”

Nói rồi cô ta cầm túi trên bàn, đi ra xe, bác tài mở cửa cho cô ta. Cô ta liền tức giận đóng sầm cửa lại, ra lệnh

“Đến bệnh viện Y”

Lúc này cô ta đã thấy, trên báo có đăng tin với tiêu đề nổi bật

“Đại Tiểu Thư Vân Gia- Vân Hiểu Niệm Đã Tỉnh Lại, Khôi Phục Thể Trạng Sau Lần Bị Tai Nạn Xe Hơi Do Người Thân Trong Vân Gia Gây Nên!”