Thấy ai đó vẫn lì lợm không chịu nghe lời, anh thở dài, nhỏ nhẹ nói
“Mặt khóc xấu lắm! Xoay đầu lại để anh lau cho!”
Marie lúc này mới mềm lòng, xoay mặt qua cho anh lau
Anh rất nhẹ nhàng, lau mặt cho cô như một tiểu hài tử. Lau xong, anh khẽ xoa đầu cô nói
“Chuyện hôm nay...”
“Em không muốn nghe!” Marie khó chịu nói
Cô thực sự không muốn nghe, anh là đang công bố anh và cô ta đang hẹn hò sao? Anh là đang muốn cô chịu tổn thương nhiều hơn sao? Nghĩ đến đây làm Marie khó chịu không thôi!
Ngay lúc này liền Hiểu Minh đi tới và thấy Marie và một nam nhân mà anh ta không quan biết đang nói chuyện với nhau. Hệt như người yêu vậy! Dáng vẻ anh ta ngồi xổm xuống đối diện với Marie cực kỳ ôn nhu, đáy mắt chứa nhiều sự yêu thương không tả xiết
Hiểu Minh hơi dừng lại nhưng lại không tự chủ mà bước tới. Ngay lúc này đây, hai nam nhân đối mặt với nhau, Hiểu Minh giả vờ không chú ý đến Louis mà xoay mặt qua nói với Marie
“Thiển Thiển, Manh Manh nhờ tớ tới đón cậu! Chúng ta về thôi!”
Marie gật đầu ‘A’ lên một tiếng. Cô lướt qua Louis thái độ cực kì lạnh lùng, không để ý anh nữa! “Dzận” rồi! Không nói “chiện” nửa!
Cô bước theo Hiểu Minh đi ngang qua Louis
“Marie!” Louis lên tiếng
“Gì?” Marie xoay đầu lui
Bất giác Louis liền níu tay của cô lại, không cho đi
“Tôi...” Chưa nói hết câu, thì Hiểu Minh đã xoay qua gỡ tay của anh ta bất giác lên tiếng
“Cô ấy đang bận!”
Thái độ này của Hiểu Minh khiến Louis cực kỳ khó chịu, anh trừng mắt với Hiểu Minh. Mặt u ám lên tiếng
“Cậu là gì của cô ấy mà dám lên tiếng?”
Marie nhận thấy tình hình cục diện hơi căng thẳng, định lên tiếng gỡ rối thì Hiểu Minh đã lên tiếng khıêυ khí©h
“Cần anh quản sao?”
“Vậy thì tôi làm gì với cô ấy cũng không cần anh quản!” Louis khó chịu nói rồi xoay qua Marie, gương mặt tối sầm lại, gân xanh trên trán nổi lên từng tầng, giọng tra hỏi đối với Marie
“Cậu ta là bạn trai của em?”
Marie ngạc nhiên? Anh là đang hiểu lầm cô! Không được! Nhất định không được! Bị hỏi bất ngờ, cô ú ớ lên tiếng
“Không...”
Chưa kịp nói hết câu thì Hiểu Minh đã lên tiếng cắt ngang, gương mặt điển trai âm u bội phần không kém Louis
“Đúng vậy! Tôi là bạn trai của cô ấy!”
Hiểu Minh bất ngờ nắm tay của Marie lôi đi, khiến cô chỉ kịp ú ớ
Louis nghe xong, anh tức giận đến nỗi mặt màu xám xịt. Lại nhanh chân chạy về phía Marie, giật mạnh cô về phía mình rồi lôi cô đi thật nhanh. Hành động của anh nhanh đến nỗi khiến Hiểu Minh không kịp trở tay, chỉ còn cách trơ mắt nhìn người con gái mình yêu bị người khác mang đi
Louis lôi cô về phía mình rồi ngay lập tức vác cô lên vai. Marie giãy giụa, cô đỏ mặt đến tận mang tai, anh là đang bế cô theo kiểu gì đây? Ngại chết cô rồi! Bao nhiêu người đang nhìn kìa!!! Trời ơi!!!
Marie lại hét lên “Anh làm cái gì vậy hả? Buông ta! Cái tên ngốc này! Buông ra!”
Louis bây giờ đã chẳng còn quan tâm tới lời nói của Marie, anh chỉ im lặng mà vác cô trên vai đi ra phía xe
........................................................
Thời Niệm sau khi tỉnh dậy là cả buổi tối sau đó, cô nhướng bản thân đau nhức dậy đi tắm rửa.
Ngâm mình trong nước ấm, lại thấy những vết đỏ hồng hoan ái kia thì cô lại bất giác cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm...
Khóc? Cô có thể khóc được phải không... nhưng... Tim cô từ lâu có lẽ đã vỡ rồi!
Nghĩ tới anh ta, hai mắt cô đỏ hồng lên. Như là tức giận! Cô lấy mạnh bông tắm và xà phòng ra chà xát lên người mình, chà thật mạnh lên chỗ anh chạm! Chà thật mạnh! Thật mạnh...!
Nước mắt cô tuôn ra, không phải là đau đớn không phải vì quá mệt mỏi... mà là bất lực!
Cô ôm chầm cơ thể của mình lại, co rúm sợ hãi, hai tay run lên. Rồi lặng lẽ, lặng lẽ nhắm mắt lại...
...................................................
Triệu Lâm Phong sau khi giải quyết công việc xong, anh ta nhìn khắp nơi. Không thấy bóng dáng của cô đâu, kiền đi ra ngoài phòng khách hỏi quản gia
“Cô ta đâu?”
Quản gia cung kính nói “Thưa, Thời Niệm tiểu thư sau khi về phòng vẫn chưa ra ạ!”
“Chết tiệt! Cô ta lại làm biếng nữa rồi!”
Nói rồi, anh nhanh chân bước về phía căn phòng cũ ở cuối hành lang. Tức giận một cước đá cánh cửa văng ra, hét lên
“Thời Niệm! Cô...!”
Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã hét lên
“Quản gia! Quản gia! Mau gọi bác sĩ tới! Cô ta ngất rồi!”