Chương 38: Bắt Gặp Hẹn Hò (3)

Khi đang trầm ngâm bản thân mình trong gương thì chuông điện thoại của cô bỗng reo lên, là Manh Manh! Cô liền nhấc máy, đầy dây bên kia vang lên một giọng chứa đầy sự lo lắng

“Thiển Thiển! Cậu đang ở đâu vậy?! Có sao không? Làm tớ lo muốn chết!”

Marie cười buồn, trả lời cô bạn thân của mình một cách hết sức bình thường

“Hehe...! Tớ bị lạc...! Mau tới giúp tớ...!”

“Thiển Thiển... Có chuyện gì xảy ra với cậu à?” Manh Manh nhận ra sự khác thường ở Marie, cô ấy ngay lập tức hỏi

Không kìm nén được sự xúc động, giọt lệ dài liền lăn xuống má của cô. Cô nấc lên, giọng ứ nghẹn lại, kiềm chế một chút cô lại nói

“Tới đón tớ được không?”

Manh Manh nghe như vậy tức tốc hỏi lại “Cậu ở đâu vậy?”

Marie liền đưa địa chỉ cho Manh Manh. Cô đứng ở ngoài phòng vệ sinh, hơi tựa đầu vào cửa, bất giác thở dài một cách mệt mỏi

............................

Bên phía bên kia



Manh Manh sau khi nghe điện thoại của Marie thì lo lắng không thôi, cô ấy nói với mọi người ở đó

“Thiển Thiển bị lạc đường rồi! Để tớ đi đón cậu ấy!”

Nói rồi nhưng chưa kịp đi thì một người bạn nam trong số đó lên tiếng

“Để Hiểu Minh đi cho, Manh Manh cậu ở đấy đi!”

“Nhưng...!” Manh Manh định phản bác, cô không muốn Marie đợi lâu, vả lại cô cũng chẳng biết Marie đã xảy ra chuyện gì

Tức khắc một cô bạn liền cản cô ấy lại, lại thì thầm vào tai Manh Manh

“Mày đừng phá hỏng chuyện tốt của người ta chứ! Cậu ấy là nam thần bên khoa công nghệ, đã theo đuổi Thiển Thiển 3 năm nay, cả trường ai cũng biết, chỉ có nhỏ ngốc là không biết thôi! Bây giờ cậu ấy muốn đi tìm Thiển Thiển, cậu nỡ lòng phá đám?!”

Manh Manh nghe vậy cũng khá thông cảm, nhưng bây giờ việc cô cần làm là đi tìm Marie, chuyện khác không quan trọng!

“Xin lỗi Lạp Úc, tớ...” Nhưng chưa kịp nói xong thì cô bạn tên Lạp Úc kia đã hét lên

“Hiểu Minh, Manh Manh đồng ý rồi! Cậu mau đi tìm Tống Thiển Thiển đi!”

Nam nhân mặc sơ mi trắng tao nhã, khuôn mặt khôi ngô, dáng người cao 1m85 thoạt nhìn trông hơi mảnh khảnh nhưng lại rất đẹp. Nhưng đặc biệt không phải ở đó, mà là đôi mắt phượng rực lửa trong con ngươi tối của cậu ấy, điểm xuyến một dấm chấm nhẹ ở dưới mắt đã khiến cho bao nhiêu đứa con gái phải đổ gục. Cậu ấy được mệnh danh là nam thần Hiểu Minh của khoa Công Nghệ



Hiểu Minh nghe vậy liền rất vui, cậu ấy cám ơn Manh Manh rồi rất nhanh bước đi. Rất nhiều người cảm thán, nghĩ ra rằng Marie tốt số, lại nghĩ đến bọn họ nếu mà hẹn hò chắc sẽ rất đẹp đôi. Trai tài gái sắc có ai mà không ghen tỵ chứ!

Hiểu Minh từ lúc bước vào cuộc hẹn hò nhóm đã luôn chú ý tới Marie, lúc Manh Manh nói chuyện với cô cậu đã chú ý tất cả liền biết được chỗ cô đang ở là chỗ nào

....................................

Trong lúc Marie đang ngồi chờ ở ghế đợi Manh Manh tới thì đột nhiên Louis lại bước ra từ gần đó. Làm cô không kịp trở tay! Cô luống cuống như gà mắc tóc, cố gắng lảng tránh đi chuyện hồi nãy nhưng lại không cách nào quên đi được

Tự nhiên cô muốn khóc quá! Nghĩ tới gương mặt điển trai của Louis khiến Marie bất giác sờ sờ vào má mình, một giọt nước mắt tràn ra rồi một giọt nữa nối tiếp nhau

Cô đưa tay dụi thật mạnh vào mắt, nhưng càng làm thì nước mắt lại càng ứa ra nhiều hơn! Cô quay mặt đi, tránh cho anh thấy khuôn mặt thảm hại xấu xí của mình

Louis trông thấy dáng vẻ đáng thương lại hề hề đó, bất giác anh lại gần cô, ngồi xổm xuống đối diện với khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp của cô. Lấy khăn từ túi áo ra lau nước mắt cho cô

Hành động này của Louis khiến Marie khóc nhiều hơn, như bão lụt mà quay đầu sang chỗ khác tránh bàn tay của ai đó đang lau nước mắt cho cô

“Ngồi yên đi!” Louis nhìn Marie đang hờn hờn dỗi dỗi mà mắng

Thấy ai đó vẫn lì lợm không chịu nghe lời, anh thở dài, nhỏ nhẹ nói

“Mặt khóc xấu lắm! Xoay đầu lại để anh lau cho!”